Lại là em sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thu đã chào đón đất nước mà tôi và em ấy đang cư trú. Cảm thấy hôm nay thật ấm áp vì là ngày tôi gặp em lần thứ hai. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là cạnh cây cầu sông Hàn. Lúc ấy tôi đã thấy em nhìn xa xăm suy nghĩ trầm ngâm . Em thật đẹp dưới ánh hoàng hôn chiều về. Đôi mắt phượng hoàng sắc bén nhưng lại đọng nước , giống như cả đại dương đều trong đôi mắt tuyện hảo của em . Sống mũi thẳng tấp cao ráo , cùng với khuôn mặt góc cạnh không tì vết tỏa sáng với nắng ban chiều. Đôi môi trái tim căn mọng thật xinh đẹp làm sao tôi thật muốn đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như kẹo .Sau 5 phút ngắm nhìn em thì cuộc gọi nào đó của em đã làm tôi bừng tỉnh. Tôi không nghe rõ em và người bên đầu dây kia đang nói gì nhưng tôi lại thấy điệu cười giễu cợt của em và chấm dứt bởi lời tạm biệt. Em cất điện thoại vào nhìn lên trời cười một cách bí hiểm rồi lên xe và rời đi . Tôi cảm thấy thắc mắc tại sao em lại cười như vậy , và em là ai là người như thế nào đã làm tôi rơi vào lưới tình của em .
Sau hôm ấy tới bây giờ đã được 2 tuần , đầu óc của tôi không thể nào tập chung được khi em luôn trong tâm trí tôi . Điều tra được vài điều về em thì tôi chỉ biết em là em trai bạn thân của tôi, là tay chơi khét tiếng. Nhưng điều buồn nhất em lại là trai thẳng bà kì thị tình yêu giữa nam nhân với nam nhân. Giữa mớ suy nghĩ đó tôi lắc đầu và đứng dậy cầm chiếc áo khoác ra khỏi căn phòng tôi hay làm việc . Đang đi dạo trên con đường không mấy bóng người , con gió nhẹ lướt ngang qua , tôi xoay người và một lần nữa tôi lại được gặp lại em . "Lại là em sao??"
Nhưng thật tệ khi nhìn em trông thật thảm thương , quần áo xộc xệch khóe môi rỉ máu . Can tâm tôi khó chịu nên đã tới hỏi thăm em
- " Này ,chẳng phải cậu là em trai Namjoon đó sao , sao cậu lai ngồi ở đây cơ chứ ?"
- Giúp .. tôi ......vo
Nói giữa chừng cậu lại ngất đi .
Tôi lo sợ và đã bế cậu về nhà tôi cách đó không xa . Đặt cậu lên giường rồi gọi cho cậu bác sĩ rất quen thuộc
- Alo , Hoseok đó sao tôi cần cậu giúp tới nhà tôi gấp !
- Có chuyện gì sao , được rồi tôi tới ngay đây
Tút tút cuộc trò chuyện kết thúc , trong khi chờ đợi tên Hoseok thì tôi nên làm gì đây ? Sau đó tôi lấy 1 chiếc khăn nhúng nước ấm lau sơ trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của em. Vài phút sau Hoseok đã tới
Tôi lo lắng đi xung quanh căn phòng , hơn 15 phút sau Hoseok đứng hẳn dậy và nói với tôi
-Tạm thời cậu ấy thiếu sức , và sốt nhẹ , à chấn thương nơi đầu của cậu ấy chưa đỡ hẳn lại bị thương nên có thể khiến cậu ấy khó chịu . Anh hãy cho cậu ấy uống thuốc này theo chỉ định và nhớ thay băng trên đầu cậu ấy , bây giờ tôi về có việc rồi anh hãy thay cho cậu ấy bộ đồ thoải mái nhé . Có gì anh hãy gọi tôi sau. Tạm biệt
Dứt lời , Hoseok cười rồi vẫy tay tạm biệt rời khỏi căn phòng. Tôi gọi thông báo cho Namjoon và cậu ấy bảo tôi chăm sóc giúp em cậu ấy vài hôm và đừng cho em ấy ra ngoài.
Tôi đang tìm 1 bộ đồ nào đó thoải mái cho cậu nhóc này thì cậu ấy tỉnh dậy ôm đầu hỏi tôi
-"Đây là đâu , anh là ai "
- " Đây là nhà của tôi , khi nãy tôi thấy cậu nhã ngoài đường nên đã đưa về , bác sĩ đã kiểm tra cậu rồi bảo cậu nên nghỉ ngơi và ăn uống theo chỉ định . Chấn thương ở đầu chưa hẳn nên cậu đừng nên suy nghĩ nhiều . Aa cuối cùng cũng thấy, cậu vào nhà tắm tắm rửa rồi thay bộ này đi ".
-Anh là...sao lại giúp tôi chứ ?
Cậu ấy lạnh nhạt hỏi tôi
-Tôi là bạn anh trai cậu , Namjoon bảo tôi chăm sóc cậu hộ vài hôm cậu khỏe thì có thể rời đi. Tên tôi là Min Yoongi
-Tôi là Kim Taehyung cảm ơn vì đã giúp tôi , tôi đi tắm đây
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro