chương II: Ngoài cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương I: Cả nhóm đang chơi cầu cơ thì bỗng dưng có một đợt dư sóng mạnh ập đến, sau đó là một anh tóc đen không biết từ đâu chui ra bảo mình tên Nolan. Và vì lí do nào đó mà Richard gọi Nolan là 'điện hạ' , sau đó đem về nhà và... đọc típ đi :>

Những tia nắng mai dịu dàng chiếu xuống khu vườn tường vi nhà Richard. Gió khẽ đưa làm rơi giọt sương lóng lánh trên cánh hoa. Buổi sáng tinh khôi không có một chút tạp âm, chỉ có tiếng chim lảnh lót vang lên sau những tán cây xanh mướt.

Richard đã dậy rất sớm, cậu nấu đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Trước khi đi, cậu dặn dò Nolan:

-Ngài hãy ở nhà nhé điện hạ, thức ăn tôi đã chuẩn bị cả rồi, chiều tôi sẽ quay lại. Nhớ là không được ra khỏi nơi này đấy nhé, bên ngoài nguy hiểm lắm.

Nolan vui vẻ gật đầu, Richard đeo cặp lên và rời đi.

Nolan phóng tầm mắt nhìn ra khu vườn rộng lớn đằng sau căn dinh thự rồi chạy dọc theo con đường trồng những giàn hoa hồng tường vi rực rỡ. Khung cảnh đẹp mơ màng khiến Nolan ngơ ngác, không ngờ Richard lại là người lãng mạn như thế nhỉ...

Đi dạo một vòng khu vườn thì Nolan nghe thấy xa xa có tiếng nói:

-Tạm biệt chị nhé, em đi học đây...

Nolan nhìn ra ngoài cổng thì thấy Elise vừa bước ngang qua với vẻ khá gấp rút.

[-Phải nhanh lên mới được, trễ mất thôi, aww...] -Elise nhăn mặt chạy.

.
.
.

Elise vừa bước vào lớp thì chuông cũng vang lên.

[-Phù, vừa kịp lúc] -Elise thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến chỗ ngồi của mình, là bàn thứ tư dãy cạnh bên cửa sổ.

-Chào buổi sáng, Elise. -Sarah mỉm cười nhìn Elise.

-Chào cậu. -Elise mỉm cười đáp.

-Ồ, chưa bao giờ thấy Elise đến lớp vào giờ này nha, đêm qua cậu thức khuya à?

-Richard ở bàn 3 dãy bên cạnh hỏi.

-À...đêm qua có vài chuyện khiến tớ ngủ không được...ahaha

Giáo viên bước vào lớp, tất cả trở về vị trí và tiết học bắt đầu.

Trong giờ học...

Elise mơ màng chống tay lên cằm và nhìn ra cửa sổ.
[-Hôm nay mọi người vẫn cư xử rất bình thường, có lẽ nào những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là giấc mơ không nhỉ, hay là mình tưởng tượng ra...]
...
Bên ngoài có cái gì đó màu đen vẫy vẫy, rồi sau đó...BOO! Một con mèo màu đen áp sát mặt vào cửa sổ.

-Ahh!!-Elise hoảng hốt té ghế.

Mọi người xung quanh nhìn cười rần rần.

-Em vừa phá hỏng tiết học của tôi đấy cô Garcia. -Giáo viên quay xuống nhìn Elise một cách nghiêm nghị.

-Em...em xin lỗi. -Elise đứng dậy bối rối cúi mặt xuống.

-Hừm, đừng làm ồn nữa đấy!-Nói rồi giáo viên quay lên bảng viết tiếp

-Vâng ạ...-Elise xấu hổ ngồi xuống.
[-Vậy những chuyện xảy ra đêm qua là thật rồi]

Elise liếc ra cửa sổ lần nữa, không còn thấy mèo đen ở đó nữa.

[-Biến mất rồi?? ]-Elise nhíu mày cảm thấy kì lạ...

Giờ ra chơi...

Elise gọi Richard ra ngoài.

-Cậu có mang Nolan đến trường không vậy Richard?-Elise hỏi.

-Không có, tớ để ngài ấy ở nhà, có chuyện gì à?-Richard nhìn Elise với vẻ thắc mắc.

-À, tại giữa giờ học, tớ thấy ngoài cửa sổ có một con mèo đen trông rất giống cậu ấy...-Elise hơi bối rối.

-Thì ra đó là lí do mà cậu la lên đấy à..haha, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi đấy.

-Ừm, có lẽ vậy...

Giờ ăn trưa...

Elise vừa bưng khay thức ăn đặt lên bàn và ngồi xuống cạnh Sarah

-Tráng miệng hôm nay có pudding nè, đúng món tớ thích. -Sarah vui vẻ nói.

-Umm...Tớ không thích cà rốt. -Elise nhăn mặt.

-Để tớ, để tớ. -Sarah cười tươi nhìn Elise.

-Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé.-Elise vui vẻ chuyền cà rốt qua khay của Sarah.

-À, sáng nay tớ có gặp Harvey, cậu ấy nói chiều nay 5h họp CLB đấy. -Sarah vừa nói vừa cuối xuống xúc thức ăn.

Không thấy trả lời, Sarah ngước lên thì thấy Elise đang nhìn ra cửa sổ, cô giơ giơ tay trước mặt Elise.

-Nè, cậu có nghe tớ nói không đó?

-A, tớ xin lỗi, cậu ở đây đợi tớ một chút nhé! -Vừa nói xong Elise đứng lên và hướng tới chỗ Richard
[-Quả là mình không nhìn nhầm, chắc chắn là cậu ấy!!]

Richard đang ngồi cùng bàn 2 bạn nam, Elise bước tới mỉm cười và nói:

-Xin lỗi đã làm phiền nhé, Richard cậu có thể ra đây với tớ một chút chứ?

2 bạn nam kia vừa nghĩ ra thứ gì đó, liếc mắt, cười gian và thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Richard.

-À..được. -Richard đứng dậy và bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng ăn...

-Cậu gọi tớ có chuyện gì thế? -Richard nhìn Elise một cách khó hiểu.

-Tớ thấy Nolan, chắc chắn là cậu ấy!-Elise nói với vẻ mặt kiên định.

-Cậu chắc chứ, cậu thấy ở đâu?-Richard nhíu mày tỏ ra hơi hoang mang.

-Tớ thấy ở vườn trường. -Elise đưa tay chỉ ra cửa sổ phía sau phòng ăn.

-Vậy cậu giúp tớ tìm nhé, ngài ấy hiện chỉ là một con mèo con, ai đó mà bắt được thì nguy mất. -Richard lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

-Được, tớ đi với cậu.

Rồi cả hai chạy ra sau khu vườn, lục lọi khắp nơi và gọi Nolan.

-Nolannn! cậu ở đâu? -Elise gọi .

Richard thì giở mấy lùm cây ra, mở nắp thùng phân bón rồi đến cả thùng rác để tìm nhưng vẫn không thấy.

Elise thì tìm trong đám rau trong trường, nhìn thấy chỗ cây khoai tây có thứ gì đó nhúc nhích, cô chạy lại, túm lấy và lôi lên.

-Yahh! Bắt được rồi! -Elise phấn khích

Trên tay Elise hiện tại đang cầm chặt một con vật lông lá đầy bùn đất.

-Nè, hai đứa làm gì la ồn ào thế hả?-Bác bảo vệ từ đằng xa chạy đến.

-B..bọn cháu đang chơi trốn tìm..ahaha. Xin lỗi đã làm phiền bác nhé. -Richard cười gượng bối rối.

-Cháu cầm gì đấy cô bé?-Bác bảo vệ vừa nói vừa tiến lại gần nhìn rồi nói tiếp

-Haha, con chuột chũi chết tiệc này, hay lắm cô bé, cháu vừa lập công lao to lớn đó. -Bác bảo vệ đắt ý cười to.

-Ể? Hả??? Chuột chũi á??-lúc này Elise mới nhận ra thứ mình đang cầm trên tay.

-Đưa cho bác nào, bác phải đem vứt nó thật xa mới được.

-Vâng ạ. -Elise đưa con chuột cho bác bảo vệ với vẻ mặt khá thất vọng.

-Còn cậu nhóc này, đừng lươn lẹo nhé, ta biết hết đấy.-Bác bảo vệ nhìn Richard và nói.

-Hả?!

-Dắt bạn gái ra đây bắt chuột mà bảo trốn tìm, hahaha tuổi trẻ bây giờ thật thú vị. -Bác vừa cười vừa xách con chuột đi.

[-Ổng nghĩ cái gì vậy trời?!]-Richard nhăn mặt.

...

-Haizz, tớ hy vọng chỉ là cậu bị ảo giác thôi Elise à, chúng ta đã tìm khá lâu rồi mà có thấy đâu...-Richard thở dài.

Elise nhìn xung quanh một cách khó hiểu.
[-Rõ ràng là cậu ấy ở đây mà, chạy đâu mất rồi nhỉ?]

-Vậy thôi, chúng ta trở lại phòng ăn nhé! -Richard đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.

Elise gật đầu và cả hai trở lại phòng ăn...

...

Ánh nắng chiều đã tràn ngập khắp sân trường, tiếng chuông cũng vừa vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Học sinh nô nức kéo ra về.

-Mau lên nào Richard, cậu lề mề quá đó. -Sarah đứng cạnh Elise ở ngoài cửa và gọi vọng vào.

-Rồi, rồi tớ ra đây.

Rồi cả ba cùng đến phòng CLB.

...

Harvey đã ở phòng CLB đợi sẵn, cậu để lên bàn một số mảnh giấy về những thứ mà cậu thu thập được.

Khi thấy cả ba bước vào và ngồi xuống bàn, Harvey nói:

-Tớ vừa thu thập được một số thứ khá là thú vị đó.

-Đây, ảnh chụp của đám đông làm một nghi thức gì đó ở dưới trăng vào đêm hôm qua, có khoảng vài nghìn người tập trung ở ngọn núi gần đây đó.

-Hả, cậu có biết bọn họ làm gì không vậy Richard? -Sarah tò mò.

-Tớ cũng không thể hiểu được hành vi của họ, chắc là nghi thức của tôn giáo nào đó mới xuất hiện. -Harvey trả lời.

Richard bước tới gần Harvey và cầm tấm ảnh lên, cậu đơ người.
[Đ...đây là nghi lễ đón điện hạ mà. Mình nghĩ rằng ngài ấy sẽ chẳng để tâm đến mình nên cũng không ra đấy. Thế mà ngài ấy lại xuất hiện ở chỗ không ai tin được cơ chứ.!]

-Sao lại sửng sờ thế Richard?-Elise bước lại hỏi.

-À, không có gì, tớ thấy điều này khá là thú vị thôi haha. -Richard cười gượng gạo.

-Có biến mới đây các cậu. -Harvey đưa cho Elise một tờ báo và đưa Sarah một tờ giấy có ảnh và thông tin của một cậu bé.

-Thêm ba học sinh của trường Geneva mất tích? -Elise đọc lên với vẻ mặt khá bất ngờ.

-Trường Geneva cách chúng ta không xa, một tháng qua đã mất tích gần 10 người rồi. Các cậu có thấy rất kì lạ không?-Harvey nhìn mọi người với vẻ khá căng thẳng.

-Học sinh trường mình?! Không lẽ?-Sarah cầm tờ giấy Harvey vừa mới đưa thốt lên một cách bất ngờ.

Harvey gật đầu:
-Ừm, cậu ấy là Max lớp 6B đã nghỉ học một tuần, tớ đã điều tra và quả thực cậu ấy cũng mất tích một cách bí ẩn.

-Liên tiếp những vụ mất tích nối tiếp nhau, các cậu có cảm thấy những sự việc này rất có khả năng liên quan với nhau không? -Harvey nói tiếp.

Bốn người gật đầu...
Mà khoan hình như có gì đó sai sai, chỉ có ba người thôi và một...mèo?!

-Meo...-Một con mèo đen đang ngồi trên bàn.

-Ể ể??-Elise bất ngờ khi thấy Nolan.

-Từ lúc nào mà?!-Richard giật mình đưa tay bắt lấy Nolan.

-Cậu mang mèo đến trường hả Richard? -Sarah nghi vấn nhìn phản ứng kì lạ của Richard.

-A, xin lỗi các cậu, đây là mèo của tớ, có lẽ lúc tớ đi học nó đã đi theo, hahaha.

-Giữ nó cẩn thận đừng để nó chạy lung tung phá phách đấy nhé Richard.-Harvey nói rồi đi về phía tủ lấy thứ gì đó.

-Ừm...tớ biết rồi.

Harvey lấy ra và đặt xuống bàn một tờ giấy to với một cây bút lông.

-Tớ có các giả thuyết về những hiện tượng này.-Harvey vừa nói vừa trình bày các suy nghĩ của mình về ufo và vài thế lực siêu nhiên đáng nghi nào đó...Và cuối cùng cậu đưa ra kết luận.

-Tớ có cảm giác mọi chuyện nếu cứ thế này thì trong tương lai không xa sẽ có điều tồi tệ gì đó đến đấy. Chúng ta cần mau chóng tìm ra câu trả lời và cách giải quyết thôi.-Harvey nghiêm túc.

-Ừm. -Elise gật đầu

-Đúng thế, tớ nghĩ chúng ta nên tuyên truyền những điều này cho cả trường bằng các bài báo. -Sarah góp ý.

-Tớ thì sẽ giúp Harvey điều tra thêm và tìm cách xử lí.-Richard đồng tình.

-Được, vậy chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật đằng sau vụ việc này nhé. -Harvey tỏ ra phấn khích.

Tất cả gật đầu và mỗi thành viên đặt tay lên nhau.

-NHẤT TRÍ! -Cả bọn đồng thanh

-Vậy hôm nay đến đây thôi, Sarah cậu còn phải đi rước em nữa đúng không?-Harvey nhìn Sarah và nói.

-Ừ suýt nữa thì quên mất, thôi tạm biệt các cậu, tớ về trước đây.-Nói rồi Sarah rời đi

-Tớ còn việc của hội học sinh nữa...-Richard tay ôm Nolan và nói.

-Tớ về luôn đây, tạm biệt hai cậu nhé.-Harvey vẫy tay rồi bước ra về.

-Ừm, tớ cũng về luôn...-Elise vừa quay lưng thì Richard gọi lại

-Khoan đã Elise, cậu giúp tớ một chút được chứ?

-Hửm?-Elise quay lại nhìn Richard.

-Hội phó bị dị ứng mèo, tớ không thể mang điện hạ đến phòng hội học sinh được nên...Cậu có thể đưa điện hạ về nhà giúp tớ được chứ?

-Được, để tớ đưa Nolan về cho. -Elise vừa nói xong, Richard đặt Nolan vào tay Elise.

-Meo meo. -Nolan tỏ vẻ thích thú.

-Điện hạ, đừng ép tôi phải nhốt ngài vào lồng nhé. -Richard ghì sát nhìn Nolan với vẻ mặt vô cùng nguy hiểm.

-Nolan vui vẻ quẫy đuôi như không có gì.

-Vậy cảm ơn cậu nhé Elise, nhớ giữ chặt đừng để ngài ấy chạy lung tung đấy.

-Ừm, tớ biết rồi. -Elise mỉm cười, ôm Nolan trong tay rồi bước ra về.

Trên đường về...

-Nolan này, cậu đừng chạy lung tung nữa nhé, nhỡ có ai bắt được cậu thì sao?-Elise nhìn Nolan và nói.

-Meo.-Nolan kêu lên.

[Mình có quá nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu ấy quá, nhưng cậu ấy chỉ kêu meo meo...haizz, không ngờ mình lại ôm một người con trai mới gặp nữa chứ...aaaa...bình tĩnh lại nào, cậu ấy chỉ là mèo thôi!!]-Elise đang đấu tranh với nội tâm rắc rối của mình khi hình ảnh của Nolan vào tối hôm qua lại hiện lên trong đầu.

-Meo meo. -Nolan nhìn Elise và kêu lên như muốn nói gì đó.

-Cậu sao thế?

-Meo meo.-Nolan lấy một chân chỉ vào bụng.

-A, ra là cậu đói hả?

Nolan gật đầu

Elise lấy trong cặp ra vài viên kẹo chocolate.

-Etou, tớ chỉ có vài viên kẹo chocolate này thôi, cậu ăn đỡ nhé.

-Nolan tròn mắt nhìn viên kẹo một cách lạ lẫm.

-À, chắc cậu chưa từng được ăn đúng không?-Elise mỉm cười.

Nolan gật đầu...

-Vậy thì ăn thử nhé. -Elise bóc vỏ kẹo và đút cho Nolan ăn.

Vừa đưa vào miệng, hai mắt Nolan sáng lấp lánh:

-Meo meo meo!

-Cậu có vẻ thích nó nhỉ.-Elise mỉm cười.

-Nolan gật đầu liên tục.

-Đây nữa nè...-Elise lại bóc vỏ kẹo đút cho Nolan ăn.

...

-Đến nhà rồi, cậu vào trong đi nhé.-Elise thả Nolan xuống đất.

-Meo. -Nolan gật đầu ngoan ngoãn và tỏ ra rất vui.

-Tớ về nhà đây, chào cậu nhé. -Elise vẫy tay chào và bước về nhà mình.

Sau khi thấy Elise bước vào nhà rồi, Nolan cũng chạy vào trong dinh thự...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro