Sân thượng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Monorita Ryu, ả ta là con quái vật của màn đêm. Được đồn thổi rằng kẻ thống trị bóng tối và đứng đầu Fallen-DeadAngel. Băng đảng tội phạm táo bạo và hung tợn khét tiếng của vương quốc này, bọn chúng không khác gì những con ác ma tàn độc và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng Ryu thực chất chỉ là một "nàng thơ bé nhỏ" chỉ vừa chập chững đôi mươi, bất ngờ chứ nhỉ? Tuy thân hình non nớt nhưng suy nghĩ lại vô cùng chững chạc. Và điểm đặc biệt ở đây, ả là kẻ nổi danh tàn độc và biến thái khét tiếng. Là kẻ máu lạnh, đã ra tay chém giết hàng chục mạng người. Họ bảo cô hành động không khác gì súc vật vô nhân đạo. Cũng đúng thôi, vì ý nghĩa của "Ryu" là "Rồng". Loài vật to lớn và đáng sợ, dù gì chúng cũng nổi tiếng với sự khát máu và tàn độc đấy thôi.

Ánh trăng nhợt nhạt nhẹ ôm lấy mặt sân thượng tĩnh lặng, soi xuống cái bóng nhỏ của "nàng thiếu nữ ngây thơ chỉ vừa tròn đôi mươi" đang phấn khích nhảy múacạnh bên đống tử thi nồng nặc mùi hôi thối. Ả ta cười khúc khích, giọng điệu đáng sợ tô thêm màu đỏ thắm cho những cái xác kia. Nếu nói rằng Ryu chỉ là cô gái tầm thường đến đáng thương, liệu sẽ có kẻ nào dám tin lấy không nhỉ?

Lộp cộp lộp cộp!

Tiếng bước chân từ từ vọng lên. Cô gái với mái tóc vàng bồng bềnh được cắt gọn đến từng chi tiết từ từ xuất hiện góc cầu thang.. Ánh mắt cô đen tuyền nhưng chứa đầy sực sắc sảo. Là Ludmila - cô ta là một trong 5 thuộc hạ thân cận nhất (thuộc cấp bậc cao) của tổ chức The Black Royal. Dẫu là vậy nhưng cô có vẻ không thực sự tập trung trong công việc chính cho lắm... Ngược lại, cô luôn tỏ ra thích thú với những loại thức uống có cồn, thậm chí còn mạnh tay chi hàng chục thỏi vàng chỉ để mua một chai rượu vang cao cấp. Ludmila cũng có riêng cho mình một quán speakeasy bar có tiếng trong giới xã hội đen, cũng không quá khó hiểu khi cô được họ mệnh danh cho là nàng thơ Margarita.

Đứng trước cổng sân thượng, cô tựa nhẹ vai mình vào thành cửa, miệng cười mỉm.

- Hmm? À rế, ra là bà chủ của quán bar này..~ tối vui vẻ nhé!

Dưới lớp mặt nạ quen thuộc, Ryu bật cười khanh khách. Cô biết Mila1 ghét thứ gì, thế là ả ta cố tình nhấc một cánh tay đang thối rửa lên. Đá nó như một quả bóng lăn long lóc lại phía Mila.

- Tặng cô "quả bóng" xem như là món quà nhé, Mila-chan!

Ryu lại cười, ả đang cố tỏ ra rằng bản thân chỉ muốn tặng Ludmila một món quà xem như là quà "kỉ niệm" cho cả hai. Nghe có vẻ dễ thương nhỉ..?

- Không cần cảm ơn nhé, hihihihi~

Ludmila nhăn mặt, cô đá cái tay hôi hám đó cách xa bản thân hết mức có thể.

- Cô chưa trả nợ cho tôi đấy.

Chả ra là Ryu vừa nợ Mila 2 ly ramos cách đây hai tuần, đến giờ vẫn chưa trả. Thế mà lại còn dám "chào hỏi" với cô bằng một cách khá là... vui vẻ?

- À thì, chỉ là do hôm ấy tôi quên mang tiền thôi ấy mà..

Ryu chề môi nhăn nhó, mà Mila có lẽ cũng chẳng thể nhìn thấy cử chỉ trẻ con đó của cô đâu. Vì dù sao thứ mặt nạ dày quá khổ kia cũng đã che đi hết cả lại rồi. Phụng phịu móc trong túi ra một cọc tiền dày, Ryu lịch sự đưa cho cô. Dù là bà chủ xã hội đen nhưng vẫn phải lịch sự đấy nhé! Lạm dụng "quyền hạng" sẽ dễ dàng bị người ta ghét đó..~

__

Ryu trẻ con thể hiện cử chỉ nhàm chán của cô bằng cách dùng chân đá đá vào một trong những đống tử thi rớm máu vẫn đang nằm rải rác khắp tần thượng kia. Mắt cô lóe sáng khi phát hiện ra thứ gì đó đang bị vùi dập bởi tấn xác đang chất thành đống kia. Liền cúi nhẹ người để có thể dễ dàng nhặt nó lên, cô cầm đung đưa và xem xét hồi lâu. Sau đó lại bật cười khúc khích:

- Hahahahaha. Xem bọn quý tộc đó để lại vật quý giá gì này~ là một lục huy hiệu có chứa viên ngọc bảo màu đỏ!!

Ngọc bảo thường là thứ tượng trưng cho giới quý tộc thượng đẳng, "Rồng nhỏ" có vẻ khá thích thú với nó. Ả ta giơ cao viên ngọc lên để Mila có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Lại lần nữa khúc khích như kẻ điên.

- Nó đẹp nhỉ? Ne neeee!! Chị muốn nó không, Mila-chan~?

- Tch, không cần đâu.

Ludmila vốn dĩ không có thiện cảm với bọn quý tộc tượng đẳng. Cô bị bọn chúng đem ra so sánh và bị coi như gà mà rãi vàng ra trước mặt cô khi còn nhỏ.

....

- Thôi, tôi đi họp đây.

Rồi cô quay người lại bỏ đi. Để lại con nhóc phá phách kia với đống "thành quả" hôi thối mà nó đã tự tạo ra.

- Bái baii.

Ryu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Ludmila, có vẻ như chị ta không thích giới quý tộc lắm? Tốt thôi, vì Rồng nhỏ khá thích thú với chúng. À không hẳn, phải là xác của chúng mới đúng. Mịn màn và thơm phức~ Nhưng tim và ruột lại không dễ bảo quản cho lắm, chậm tay là lại thối rữa cả lên. Ryu liếc nhìn đống xác nằm vươn vãi khắp nơi với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Sau đó cô cứ thế mà bỏ đi, ai lại thảnh thơi đến mức đi dọn dẹp chúng chứ? Cứ để cái đám luôn tỏ ra thượng đẳng kia làm.

Ryu vừa đi vừa nghĩ ngợi, tay cứ thế mà lắc lư sợi dây chuyền ngọc đỏ. Cô cười khúc khích.

"Aaa~ Tim của đại công chúa chắc hẳn cũng đẹp lắm nhỉ~? Phư phư..~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro