unknown#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường 58, phố Địa Đàng.

Dưới tiết trời âm u, tệ hại của đường phố tiểu khu Merlyn bẩn thỉu, Kim Seola thực sự cảm thấy buồn nôn. Với tư cách là một điều tra viên ưu tú, Seola thật lòng không muốn dấn thân vào chỗ ổ chuột bốc mùi kinh tởm này chút nào.

Tiểu khu Merlyn trước giờ đều nổi tiếng là khu tụ tập lí tưởng của lũ cớm, hoặc những tên tội phạm nguy hiểm, hay có thể là cả một băng đảng xã hội đen. Chúng thường xuyên về đây hội họp và rao bán vài món hàng nóng, xem Merlyn chả khác gì chốn Hollywood cho bọn vô đạo đức thể hiện tài năng lẫn hàm lượng máu liều sôi sục trong huyết quản từng đứa.

Đáng nhẽ nàng sẽ không phải đặt chân tới đây nếu như vụ án của Seola không liên quan tới các phe cánh chính trị thủ tiêu nhau vì lợi ích ngu ngốc nào đó. Và những lão già đua nhau quyền lực có liên hệ trực tiếp tới mấy thằng sát thủ làm thuê ở Merlyn.

Phố xá lên đèn, các quán nhậu vỉa hè ồn ào tiếng chửi bới qua lại, những âm thanh xé gió từ đội đua mô tô đang cố vít ga thật mạnh băng băng trên đường, đến vài tay ăn chơi thoả sức hôn hít cùng gái bán hoa, có cả đám xăm trổ đầy mình rủ rê nhau vận động thể chất ngay giữa phố.

Thật đúng là mớ hỗn độn!

"WJSN's Bar"

Đứng trước cửa quán bar cần đến, Seola hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong.

Ngay khi vào quán, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc sộc thẳng vào mũi Seola. Nhưng nếu xem xét kĩ thì chỗ này không hẳn giống bar cho lắm. Không có nhạc xập xình, không ma tuý, không 'tay vịn', nó chỉ đơn giản gồm một quầy pha chế và hàng tá những cái bàn cho khách ngồi nói chuyện phiếm. Thậm trí còn có một dàn nghệ sĩ violin chơi nhạc cổ điển trông rất nghệ.

Seola chưa bao giờ nghĩ đời sống của lũ người dưới đáy xã hội lại văn minh đến thế. Chưa bao giờ.

Theo nguồn thông tin từ cấp trên, nàng tìm đến bardenter đứng ở quầy. Một người đàn ông chập chừng 50, có bộ râu rậm và đeo chiếc kính thời trang hiệu Gucci.

Đến bên ông ta, Seola bắt đầu ra ám hiệu bằng tiếng gõ 'cộc cộc' hai lần. Lão nghe liền nhận ra, kín đáo ra chỗ nàng bắt chuyện.

"cô là Seola?"

"ừ, và tôi có chuyện cần hỏi"

Lão gật gù vài nhát xem như lắng nghe. Seola thì thầm vào tai lão.

"ông biết gã nào tên Travis Musso không?"

"Travis Musso? hừm...ở đây có nghe đến hắn, nhưng tôi không có nhiều thông tin" lão thành thật đáp, trong khi đôi tay vẫn loay hoay với ly cocktail đang làm dở.

Khẽ thở dài, nguồn tin uy tín mà cảnh sát khai thác được tại Merlyn đến giờ đành đâm vào ngõ cụt. Nàng gặng hỏi tiếp "vậy ông biết ai quen hắn không?"

"đáng tiếc là không, hắn chỉ đến đây hai lần một tháng, và hiếm khi nói chuyện với người khác"

"hừm...." tông giọng Seola trầm xuống.

"nhưng tôi biết có người sẽ giúp ích cho cô, chỉ là có hơi mạo hiểm" lão nói.

"sao cơ?"

"ở đây có một đứa nắm gọn tất cả danh tính ở Merlyn, nó tên Exy, được xem là nguồn tin chính xác nhất, hầu hết các băng đảng và FBI đều tìm tới nó mỗi khi cần"

Mắt nàng có phần sáng lên, trong lòng nao nức muốn biết. Lão nhìn sắc mặt nàng có tiến triển vừa mừng vừa phiền lòng. Chắc hẳn Seola quên mất cảnh cáo từ đầu hai chữ "mạo hiểm" rồi nhỉ?

"cô phải đáp ứng yêu cầu từ nó nếu muốn lấy thông tin" Lão tiếp lời.

"không phải chỉ cần tiền là được sao?" Seola nhíu mày.

"những yêu cầu đó rất kì quái. có người thì nó đòi kim cương, có người nó đòi một đôi giày, không may mắn thì nó đòi một cánh tay..." giọng lão thấp thỏm. Là bartender lâu năm ở quán, đã có lần lão chứng kiến đối tác của Exy tự cầm rìu chặt tay giữa quán chỉ để lấy thông tin từ cái miệng nó.

Quả là kí ức đáng sợ và rợn tóc gáy....

"cánh tay? có đáng không thế?"

"sẽ đáng, đối với họ, nếu cô chấp nhận thì có khi biết cả đời tổng thống tiếp theo không chừng" Lão khẳng định chắc nịch "Exy chưa từng nói sai về điều gì". Nó có thể điều tra từng ngóc ngách tổ tiên, dòng họ, nơi chốn, quê quán, nghề nghiệp của mục tiêu và sẵn sàng kể cho bạn nghe về mối tình đầu của 'chỉ điểm' hàng giờ đồng hồ nếu muốn.

"nó đang ngồi ở góc kia kìa, đứa con gái với chiếc tanktop màu trắng ấy"

Lão hếch mặt ra hướng cửa, cách cửa khoảng hai mét có một người con gái ngồi thư thái nghịch ngợm chiếc rubik 3x3, mặc cái áo khoét vai với cái quần jeans xanh dương rách hai bên gối cực bụi bặm. Mái tóc màu đen làm nổi làn da trắng như trứng gà bóc, ngũ quan có thể khen là hoàn hảo. Dáng vẻ vô cùng ung dung, thân thiện, trong sáng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài dám chắc không ai nghĩ đây là người máu lạnh tới nỗi bắt kẻ khác tự chặt tay trước mặt mình cả.

Lão già hoàn thành ly cocktail, bỗng nhiên đẩy qua Seola.

"đây là đồ uống của nó, cô dám thử chứ?"

Kim Seola ngập ngừng một hồi. Nàng đang nghĩ xem khi mình ra đó đàm phán, liệu rằng yêu cầu có phải là mất một cánh tay hay một bộ phận nào khác hay không? Nàng sẽ đánh đổi để kiếm thông tin mang về trụ sở một cách lành lặn chứ?

Khó nói....cơ mà có lẽ sẽ đáng!

"tôi sẽ thử"

Dứt câu, Seola cầm ly cocktail tới chỗ ngồi ai kia.

_______________
au: có ai hóng không để tớ có động lực viết?:((( dạo này lười quá huhu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro