unknown#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài ngày sau....

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chuyến bay đáp xuống từ Merlyn hạ cách xuống sân bay Beijing Capital lúc ba giờ chiều. Trong phòng kiểm tra hộ chiếu, hành lý tại khu vực giành cho khách VIP, hai viên cảnh sát với chiếc gậy dò kim loại chuyên dụng cài ở hông đang ra sức "chăm sóc" kĩ càng vài chiếc va li tới từ Merlyn.

Exy đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt dò xét dõi theo từng động tác một. Kim Seola bên rìa đứng khoanh tay, cô nàng hôm nay ánh lên sự cẳng thẳng và mệt mỏi do bị lệch múi giờ. Người trong nghành không nói cũng tự hiểu, các hành khách tới từ Merlyn luôn được chú ý quan trọng mỗi khi nhập cảnh vào quốc gia nào đó, bởi vậy thời gian kiểm tra thủ tục miễn cưỡng lâu hơn người thường vài chục phút, hoặc có thể hơn hai ba tiếng nếu dân Merlyn tỏ thái độ tiêu cực hay có bề ngoài 'dị hợm' không vừa mắt các kiểm soát viên.

Rà soát đồ đạc xong xuôi, Exy và Seola cuối cùng mới có thể vượt qua cổng sân bay, quang minh chính đại đặt chân lên đất Trung Quốc.

"tiệc tối nay diễn ra lúc 6:00, giờ tôi với chị về khách sạn chuẩn bị" Exy đưa tấm card visit của khách sạn nổi tiếng nằm gần trung tâm Bắc Kinh cho Seola, ý muốn nàng biết thông tin về địa điểm sắp tới.

"bữa tiệc gồm nhiều kẻ máu mặt, nên hãy đi bên cạnh tôi" Exy tiếp lời.

"biết rồi, Dawon cũng dặn tôi ý tứ lễ nghĩa"

"hửm? Dawon dặn cô? từ khi nào hai người thân thiết thế hả?" Khẽ nhướn mày, nét mặt Exy lộ rõ vẻ ngoài nghi.

"lợi ích đôi bên thôi, không như cô nghĩ đâu" nàng xua tay.

"với cô thì là Im Dayoung, còn với cậu ấy, tôi vẫn chưa nhận ra điểm có lợi nào"

"cái đó chỉ cần tôi và Dawon biết là đủ" giọng Seola đắc ý đẩy cao lên, làm bộ kiêu kì.

"gì?"

Bị hớ vố to, Exy có hơi xuống tâm trạng nhưng nó rõ bây giờ không phải lúc để giở thói trẻ con ương bướng ra vòi vĩnh. Nó thầm nghĩ khi nào có dịp giá đáo xuống Blood sẽ giải quyết một trận ra ngô ra khoai với họ Nam vì dám lén lút sau lưng, chơi đùa tình anh em chục năm thân thiết của nó đến vậy.

...

Thoáng chốc trời đã ngả dần gam màu lạnh, bước qua cánh cổng màu xám hoàng gia là vẻ tráng lệ với ánh đèn lung linh thắp sáng toàn vùng trời lửng lơ trên căn biệt phủ xa hoa rộng lớn. Một sân tiệc nhộn nhịp với đủ những khách mời đến từ giai cấp thượng lưu Trung Quốc với vài nhóm người ngoại quốc có danh phận không hề kém cạnh trong giới nhà giàu. Mắt Seola điểm qua lác đác mấy kẻ trứ danh như tên trùm mafia khét tiếng ở Brazil - Jay, tổng cố vấn MI5 - Vincent Cross, Bona,... và có thêm nhiều vị chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, thương gia lẫn các nghệ sĩ, diễn viên có sức ảnh hưởng nhất định tham gia. Trong đời Seola, chưa bao giờ nàng được tham gia vào buổi dạ tiệc nào quy mô tới thế, đây là lần đầu tiên.

Từ cổng chào, mọi ánh mắt đổ dồn về một phía, nhan sắc Lý Lữ Dã với chiếc đầm trắng tinh khôi gắn những viên kim cương lấp lánh nhanh chóng thành tâm điểm.

"Lữ Dã tối nay lại khiến trái tim tôi đổ đốn nữa" William cười nửa miệng, tấm tắc khen.

"cảm ơn, cậu William quá lời rồi" Lữ Dã đáp lại.

Cô nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm ai đó, hai hàng mi lay động ra vẻ khẩn trương.

"đâu rồi chứ? Yeonjung, em có chắc đã gửi thiệp mời tới chưa?" Lữ Dã quay qua trợ lí thân cận của mình.

"em gửi rồi, tận tay" Yeonjung nhấn mạnh vế sau.

"vậy sao chị không thấy?"

"có lẽ sẽ đi cùng với Exy...ở bàn kia kìa!" Tay Yeonjung chỉ ngón trỏ ra chiếc bàn phục vụ cạnh vườn hoa, nơi lấp ló bóng dáng Exy đang mẩn mê ly rượu đỏ trên tay.

Bước đi Lữ Dã trở nên vội vã, cô tới chỗ nó nhưng thất vọng bởi bóng hình cần tìm không xuất hiện. Exy thoáng qua nét buồn bã, lập tức nhận ra.

"cậu ấy năm nay không tới, đây là trợ lí cấp cao của Mourvedre, Seola"

"oh, hân hạnh gặp cô" Lữ Dã giơ tay ra chào và Seola cũng đáp lại bằng câu hỏi thăm.

Kim Seola nhìn sang Yeonjung, thầm nhận ra đó là người con gái tóc đỏ tặng chai rượu cho Exy ở WJSN'bar. Trò chuyện xã giao một lúc thì Lữ Dã đi mất, Seola liền quay về việc chính, tìm kiếm Im Dayoung.

Lữ Dã buồn chán một mình đi bộ ra phía sân sau biệt thự, nơi vắng vẻ và hợp tâm trạng cô nhất lúc này. Dawon và cô chơi thân với nhau đã lâu, nhưng cơ hội gặp mặt nhau khan hiếm giống như người vi hành lạc trên sa mạc đang cố kiếm những giọt nước. Cả hai giữ mối quan hệ bạn bè trong bóng tối vì lý do gia đình, vì vậy Lữ Dã rất muốn gặp Dawon, thật lòng muốn.

Dạo bộ quanh vườn, Lữ Dã bỗng chốc phát hiện bóng người biếng nhác nằm rạp trên ghế đá trong góc khuất, mắt lim dim ngủ. Cô bước lại gần, mắt trợn tròn nhìn ra gương mặt vừa quen vừa lạ.

"Tôn Châu Nghiên?!!" Cô giật nảy mình, không tin nổi.

"đừng gọi em với tên đó" Mắt Eunseo nhàn nhã từ từ mở ra, em vực người dậy ngước mặt lên đối diện Lữ Dã.

Tôn Châu Nghiên vốn sớm chết từ cái ngày định mệnh ấy rồi.

"gọi Eunseo" em lạnh giọng, vươn tay chỉnh lại mái tóc.

"à..chị quên mất..xin lỗi" Lữ Dã vội bịt miệng.

Eunseo nhìn cô gái vụng về trước mắt liền thở hơi dài.

"sao em lại tới? chị tưởng em không đi?"

"bị ép"

"là Bona Kim? đúng kh..."

"có người, em đi đây"

Eunseo ngắt lời, ra dấu kết thúc cuộc trò chuyện. Lữ Dã không còn cách nào, đành thuận theo ý em mà giả vờ xa lạ.


Son Eunseo nhìn thế nào cũng ra bộ lười nhác, dáng thân cao gầy với đôi chân dài lững thững đi ra chỗ có thêm ánh sáng. Không để ý đụng phải người con gái khác, nhưng em cũng rất nhanh đưa tay đỡ eo ai kia, động tác theo quán tính vô tình để người ta dựa hẳn vào lòng.

"cô có sao không?" giọng Eunseo nâng lên chút.

"a..không sao" Seola vội vàng, hai gò má hồng lên rõ thấy vì cái tư thế quá đỗi ngượng ngùng. Nàng nhanh buông Eunseo ra, mắt không dám nhìn lên.

"tôi xin lỗi" em nói.

"vâng, do tôi cũng không cẩn thẩn"

Nhan sắc Seola ở góc độ gần làm Eunseo trong lòng tự dưng có cơn gió lạ lẫm lướt qua, nhưng chỉ thoáng chốc, không tồn đọng lâu. Em đảo mắt mình khỏi Seola, tiếp tục đi về đằng trước, còn nàng cũng biết dựa hoàn cảnh lặng lẽ rời khỏi theo hướng ngược lại.

Eunseo đi tới chỗ Bona đang nói chuyện với Vincent Cross, một trong những đối tác thân thiết của em. Cross gặp mặt Eunseo, nét cười rực rỡ hẳn lên.

"thật hiếm để gặp cô ở các bữa tiệc" gã nhún vai.

Không lời đáp lại, Eunseo dường như không quan tâm Cross, thay vào đó em quan sát xung quanh. Eunseo bắt đầu dự thấy linh cảm chẳng lành, khi số lượng vệ sĩ đảm bảo an ninh biến mất một, hai người so với ban đầu.

Vincent Cross có phần chững lại, gã biết ngoài chuyện công việc làm ăn thì giao lưu chuyện bên lề với em vô cùng khó nhằn. Trong giới buôn bán vũ trang, Son Eunseo có nhiều sức ảnh hưởng nên nhiều kẻ muốn làm thân để có sự ưu tiên về các hợp đồng vũ khí, không chỉ các tổ chức mà các quốc gia cũng tranh đua chẳng hề kém cạnh. Cơ mà tiếc rằng, Eunseo quá khó gần, sự im lặng với ánh mắt hờ hững của em khi bén lại đặt lên đối phương áp lực nghẹt thở, cảm giác như có ai đang kề dao dưới họng, sơ sẩy là mất mạng.

"em ấy không thích mấy nơi ồn ào" Bona cười trừ giải vây.

"oh vậy s..."

*Đoàng*

Tiếng súng rít lên chói tai, viên đạn từ ban công tầng hai xuyên trong gió như tia lửa điện, nhuốm theo chất lỏng đỏ mọng, găm xuống đất. Các khách mời la hét, kéo nhau tìm chỗ ẩn nấp, lực lượng an ninh dự phòng nhanh chóng được huy động truy bắt tên xạ thủ. Khung cảnh trở nên hỗn loạn cùng cực, mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro