Chương 4 - Linette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tinh mơ, Linette thức dậy lúc 5 giờ như thường ngày, khi nàng phải lên lớp vào 5 giờ 30 phút. Nàng làm một vài thao tác tân trang nhẹ lại da mặt, tóc tai và vệ sinh cá nhân.

Bắt đầu ngày mới với món điểm tâm sáng do chàng Stefan làm. Mùi thơm ngào ngạt từ đầu lối đi xuống cầu thang. Đó là mùi của bơ và vỏ cam. Đến tận bếp, hình ảnh đã rõ. Stefan đanh đang gắp những chiếc bánh gối ra khỏi chiếc khuôn nóng hổi từ lò nướng bánh và rưới lên chúng một loại sốt màu nâu cam của caramel.

Chào buổi sáng, cô Gravois. Cô ngủ ngon chứ?

Chưa bao giờ ngon hơn, mùi thơm quá.

Mong cô ăn được vừa miệng.

Anh sẽ ăn cùng chứ?

Nếu Linette cho phép.

Chàng quả cư xử vô cùng chừng mực và khéo léo. Đã lâu cô mới được chiêm nghiệm về sự lịch thiệp của đàn ông, cái có vẻ những người bạn trai trước của cô chẳng hề có và nếu có cũng chỉ là những nước đi lấy cảm tình ban đầu và rồi về sau sự lười biếng và bất cần của họ cứ tự động được mở niêm như một một quy luật, nghĩ đến đây, Linette cũng chạnh lòng mà chấp nhận rằng anh chàng này cũng chẳng phải ngoại lệ, trong một khả năng nào đó, anh ấy sẽ tỏ một bản chất trái ngược khi nàng quen anh lâu và thân thiết hơn. Cũng không thể nào trách ai được, nàng không xác định cho mình một mẫu đàn ông lý tưởng nào, chỉ gặp, tương tác tốt và một mối quan hệ không tên cứ thế bắt đầu, không có gì chính thức và cũng không có gì gọi là nền tảng để giữ nàng và họ lại lâu dài. Có thể đó là những trải nghiệm tốt, nhưng không đủ tốt. Còn về chàng Stefan lịch sự, niềm nở phục vụ nàng bữa sáng như một cảnh phim truyền hình tình cảm sến đặc này thì sao? Thực tế là nàng phải trả tiền cho buổi sáng này nhưng nàng không ngờ dịch vụ lại kèm theo người phục vụ như Stefan. Chàng hay giấu nụ cười cũng như ánh mắt mỗi lần nàng không để ý và nàng biết, nàng cảm nhận được. Cớ sao nàng muốn nhìn lại nhưng có vẻ chàng sợ nàng bắt quả tang điều gì đó. Chàng thích nàng, quá rõ ràng nhưng thật khác so với những mối quan hệ trước đây. Nàng luôn mở lòng, không chần chừ ngần ngại, đôi khi quyết liệt và xông pha tiếp cận đối phương. Nhưng hiện tại, thật khác, nàng chẳng dám chủ động gì.

Hơn nữa, người như chàng thì thiếu gì người theo đuổi vả lại chàng lại nhỏ tuổi hơn. Chưa bao giờ những suy nghĩ thiếu tự tin ấy lại tồn tại. Nàng chán nản về những suy nghĩ ấy khi bước sang tuổi ba mươi từ đầu năm nay rồi, không mới mẻ gì nhưng nàng không thể vượt qua được, nhất là lúc này, một tình yêu mới đang mời gọi nàng.

Tóc vàng nhuyễn mềm mại, mắt xanh, mũi cao và cá là chàng phải cam kết một khoảng thời gian kha khá đều đặn ở một phòng tập để có những thớ cơ đẹp vừa vặn được giấu sau hai lớp áo. Chàng quá hoàn hảo so với nàng. Dù nàng ý thức rõ vẻ đẹp của bản thân, cả trí tuệ lẫn hình thể nhưng nàng cũng đã trải qua nhiều mối tình đủ để bản thân không còn vững vàng và sự ngây ngô mở cửa trái tim tuổi trẻ để yêu của nàng đã không tồn tại nữa, thay vào đó là sự nghi ngờ, thất vọng và chán nản. Nhưng nhìn Stefan, nàng có cảm giác mình được sống, đó là tính hiệu tốt?

Nàng nhận lấy đĩa bánh nóng hổi từ tay chàng rồi đến bàn cao ở quầy bar cùng gian phòng gần đó ngồi ăn. Stefan sau đó cũng mang một đĩa đồ ăn giống y thế lại ngồi cạnh. Tiếng quạt trần nhè nhẹ thổi làn gió đung đưa, cả hai ngồi ăn trong im lặng được một lúc rồi nàng bắt chuyện.

Stefan quản lý nhà nghỉ này sao?

Thực ra là mẹ. Mẹ Alison. Mẹ chắc cũng sớm về thôi, bà vừa đi công chuyện trong thành phố vài ngày, mấy cái thủ tục giấy tờ để nâng cấp, sửa chữa, xây lại nhà nghỉ ấy, cũng vất vả thật sự. Em chỉ phụ thôi, nếu không có em, thì cũng có nhiều người đến làm việc vì hiện tại là mùa vắng khách nên chỉ một người là đủ.

Công việc bận rộn chứ?

Hầu hết thời gian sẽ không có khoảng nghỉ nếu nói là làm một cách bài bản chuyên nghiệp nhưng làm như thế thì sẽ biến thành con trâu cày nữa chứ không phải người đâu. Với lại chỗ này chỉ thuộc kiểu kinh doanh hộ gia đình, không phải khách sạn, không có ai cạnh tranh cả, khách đến đây vào mùa này đều là khách quen, ít có khách vãng lai như chị Gravois đây.

Đều là giới nghệ sĩ sao? Có vẻ Stefan biết nhiều về lai lịch của những vị khách.

Họ đến đây mỗi năm mà và ở lại ít nhất cũng cả tuần nữa, họ thích phong cảnh ở đây, không khí và sự mến khách của người phục vụ nữa.

Nàng cười khúc khích.

Thế thì người ta không khó để nói về bản thân trong một thời gian dài đến thế.

Nơi đây thật sự mang vẻ gì đó rất thân thuộc mà chị không hiểu rõ từ đâu. Có vị khách nào của Stefan cảm thấy điều này chưa?

E là Linette là người đầu tiên đấy. Có thể Linette bắt gặp một mùi hương, âm thanh hay cảnh vật nào đó mà trước đây còn bé Linette từng trải qua?

Một suy luận rất khoa học. Có thể lắm.

Được thì mong Linette dành chút thời gian tham quan vòng quanh thị trấn, em sẵn sàng làm hướng dẫn viên miễn phí.

Ôi, chị không dám đâu, Stefan phải ở nhà nghỉ đón khách nữa mà.

Mẹ Alison sẽ về sớm thôi, Linette đừng lo. Em ở đây riết chỉ khiến bà lo thêm.

Thật sao, em không đi chơi hay gặp bạn bè gì à?

Có chứ nhưng chỉ vào những dịp đặc biệt.

-----

Đám cưới sao? Cô không nghe nói gì về cái nào cả, nhưng tốt nhất là cô sẽ gọi điện đến một người bạn làm ở uỷ ban thị trấn. Oar's Rest dù nhỏ nhưng cũng không tới nỗi cô có thể biết hết mọi chuyện được nhưng đám cưới là sự kiện khó thể bỏ qua.

Trong lúc chờ xác nhận của bà chủ nhà nghỉ nhiệt tình, nàng đọc được các tờ bướm thông tin du lịch của các thị trấn xung quanh khu vực nhà nghỉ và nắm bắt vài thông tin cơ bản, Oar's Rest không khác gì một nơi bị quên lãng bởi thế giới.

Tên thị trấn: Oar's Rest

Diện tích: 3618 km2

Dân số: 12825 người (năm 2020)

Mật độ dân số: 3,544 người/km2

Nơi tham quan: Rừng sinh thái, Hồ nước ngọt.

Gợi ý các hoạt động du lịch: cắm trại, câu cá, bơi lội, chạy bộ, đạp xe

Mỗi khi hè đến, người dân thành phố lớn gần đó sẽ ùng ùng kéo đến đây để hít thứ không khí gì đó làm họ cảm thấy bớt buồn tẻ. Không khí của thứ gì cụ thể thì nàng không rõ. Có thể là gió biển nhưng bãi biển gần nhất cũng cách xa hàng chục cây số, có thể là tổng hòa mùi hương của những loài hoa đồng nội đặc trưng của vùng hay chỉ là một bầu không khí ít hơi người hơn... Tất cả đều là lời giới thiệu của Stefan, chàng nói như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ và điều quan trọng hơn hết, chàng rất yêu mến thị trấn này.

Trên chuyến đi vào thị trấn, chàng kể nàng nghe về sự đổi thay của những nơi chàng hay đến, những con đường chàng đi mỗi ngày từ khi là cậu bé học sinh tiểu học. Những khu rừng và con sông, cửa biển và con đê, nhà thờ và toà thị chính... Họ đều lái xe qua tất cả chúng và được chàng tài tình thuyết minh với sự hào hứng của tinh thần mến khách.

Con đường này vào thời con gái của mẹ Alison, bà từng kể, nó có màu đất đen nhòm như mực, nhìn đáng sợ đầy hãi hùng. Chị không thể tin là nó chỉ là cái màu tự nhiên của đất, đá, cát, không có bất kỳ hoá chất hay than đá, dầu mỏ gì vào lúc đó cả, vật hay người nào đi ngang qua khúc đường đó, đều bị bụi đất phủ đen ngòm như những người thợ làm ở mỏ than vậy... Mấy nhà khoa học cũng từng đến đây, ở nhà nghỉ của em, họ nói đất ở đây có nhiều nguyên tố hiếm, màu đen ấy không phải than tro gì, ngược lại nó rất có giá trị, nhưng chi tiết hơn thì họ không nói, có vẻ đó là thông tin bảo mật rồi. Chị tin chứ, em nói ra thì chẳng ai tin. Người dân quanh đây chỉ xem đống đất đá màu đen ấy là hiển nhiên như bao thứ đất, cát, sỏi đá khác, chẳng biết sử dụng nó làm sao. Cơ mà từ khi người ta xây đường xây cầu thì chẳng ai thèm nhớ đến chúng nữa.

Ngoài em và mẹ Alison?

Đúng vậy, em luôn bị những câu chuyện của mẹ hấp dẫn, bà kể rất nhiều... À, đây nữa, em nhớ rất rõ đường đi vào một con hồ rất đẹp. Em rất thích đến đó, lạ thay có vẻ như chẳng ai biết về nó. Mỗi lần đến, em đều một mình.

Có nguy hiểm lắm không? Chị không dám đến những nơi hoang vu một mình.

Hồi còn là thiếu niên em gan to lắm, cứ buồn là đi, đi rất nhiều nơi với cái xe đạp. Có thể em ít bạn, một phần vì chán, thị trấn em lớn lên nhỏ xíu và ít người mà.

Em nói cũng phải. Điều gì thú vị khi khám phá thiên nhiên một mình như vậy?

Chị thấy rất nhiều thứ cũng như nghe những cái rất lạ và rồi mãi mãi chị vẫn không đoán được âm thanh ấy là gì. Những nơi như thế, rừng, sông, suối, hang động... mãi chứa những bí ẩn làm trí tưởng tượng của chúng ta say mê thêu dệt ra những câu chuyện.

Nàng không biết nói gì, chỉ quay sang cười với Stefan, chàng cười lại với nàng một nụ cười ấm áp và tình cảm cùng cái nhìn trìu mến nàng không thể nào đỡ được.

------------

Đỗ xe ở một bãi đỗ ở một siêu thị, cả hai vào để mua ống nhòm cho Linette nhân tiện theo lời Stefan, nàng đồng ý tham quan một chuyến dạo quanh thị trấn với chàng như một buổi hẹn. Hẳn là một buổi hẹn, nàng thầm tự cho là thế để khuyến khích bản thân ra khỏi vùng an toàn một chút và tận hưởng cái ảo tưởng một anh chàng có ý định làm quen mình.

Siêu thị của thị trấn không lớn bằng những trung tâm thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố nơi nàng sống nhưng đủ to để tích hợp nhiều khu vực cơ bản như nhà sách, khu vui chơi thiếu nhi, phòng tập, quán điểm tâm. Mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ, đầy đủ, không có bất kỳ sự vụng về, lơ là trong cách bố trí, phục vụ. Chất lượng hàng hoá và nhất là độ phong phú của sản phẩm không thua kém những siêu thị trong thành phố. Điều này chứng tỏ mức sống ở thị trấn cũng không phải ở thứ hạng nhỏ tương đương với mật độ dân số và diện tích của nó. Người dân ở đây hẳn đều thuộc diện khá giả trở lên, có khi GDP còn cao hơn ở thành phố.

Chọn được một ống nhòm ưng ý thuộc loại đắt thứ nhì trong tất cả sản phẩm, cái có màu chì, kiểu dáng phổ thông, cầm vừa tay nàng, chất liệu vỏ bọc bằng cao su chống trơn trượt và cuối cùng là các thông số kỹ thuật như:

Trường ngắm: 2400 mét / Góc: 6.0 độ

Độ phóng đại: 20 lần

Khoảng đặt mắt cách 15 mi-li-mét

Hỗ trợ tầm nhìn ban đêm.

Bộ sản phẩm tặng kèm: túi đựng, khăn lau, gói hút ẩm, dây đeo thắt lưng, mắt đậy.

Nhân viên đến tính tiền và thân thiện đáp ứng yêu cầu không cần lấy bịch đựng của Linette. Nàng vui vẻ bắt chéo chiếc ống nhòm mới mua của mình ngang vai như hình mẫu người đi dã ngoại trên các ảnh tạp chí du lịch, chỉ lệch tông một chút với chiếc váy đỏ được nàng phủ kín dưới lớp áo măng-tô.

Ra khỏi siêu thị, cả hai dạo vòng quanh khu phố xung quanh một hồi trước khi đến nhà may để lấy chiếc váy phù dâu mà Travis dày công đặt trước.

Gần đây là quảng trường trung tâm, nơi hay tổ chức lễ hội hay hội chợ mua sắm. Chúng ta cứ tới xem.

Linette đi theo chàng hướng dẫn viên của mình. Tự cô không dám thay đổi một ly kế hoạch nào dưới sự dẫn dắt tài tình của Stefan.

Trái với kỳ vọng từ trước Stefan đã gieo rắc trong cô, quảng trường hôm nay vắng bóng người. Khí trời đầu xuân vẫn còn vướng lại vẻ ảm đạm của cái lạnh lẽo, e thẹn lười biếng của mặt trời không thể dậy sớm. Thiếu ánh nắng, thiếu cái sự hiện diện của sự sống càng làm cho khung cảnh trước mắt nàng buồn bã não lòng. Ngay cả một bóng dáng chim chóc, bướm, một con côn trùng cũng không. Nàng tự hỏi liệu mình có đến quá sớm, con người ta đi đâu mất rồi?

Kỳ lạ thật, chỗ này lúc nào cũng có người mà.

Đó là một quảng trường to, rộng với đường kính hơn 30 mét, có đài phun nước đặt ở giữa. Nước trong đài tĩnh lặng trong vắt, có nhiều đồng xu phía dưới hẳn sẽ lấp lánh và đẹp lắm khi có ánh mặt trời phản chiếu nhưng lúc này đây chúng chỉ là những mảnh kim loại lạnh lẽo, những tàn tích bị đắm dưới nước, những lời cầu nguyện, mơ ước bị quên lãng... Nàng bỗng cảm thấy rất buồn, từ sâu thẳm bên trong nàng có trực giác không tốt rằng điều xấu sắp xảy ra. Nàng quay sang Stefan để tìm lấy một sự động viên, hỗ trợ. Stefan gần như khoá ánh mắt mình ngay khi thấy nàng nhìn anh.

Chúng ta quay về thôi, có lẽ hôm nay không phải ngày dành cho chúng ta rồi.

Ít ra chúng ta nên làm gì đó, cũng đã mất công đi bộ đến đây rồi.

Uh, chị muốn làm gì? Chụp hình nhé?

Thôi, cảnh buồn quá. Tung đồng xu cầu nguyện nhé? Em muốn tung cùng không?

Anh gật đầu ngay kèm một nụ cười. Họ lấy đồng xu của mình ra, đưa lên móng tay cái. Thực hiện nghi thức nguyện ước trang nghiêm xong, cặp đôi búng ngón tay, đưa đồng xu tượng trưng cho điều ước của mình xuống dòng nước tĩnh lặng nơi một vị thần hay linh hồn cổ xưa có phép màu nào đó, họ sẽ cân nhắc dùng khả năng của mình tác động đến các dạng năng lượng vô hình, cái con người không thể cảm nhận thấy hoặc chưa có công cụ hỗ trợ phù hợp để biết và nhận thức được, rồi qua rất nhiều chuỗi tác động domino, ước nguyện của nàng, của Stefan và biết bao nhiêu người trước đây sẽ được thành thực bằng một cách nào đó. Ngắm nhìn đồng xu của họ cùng tham gia vào đại bộ phận những ước mơ của một phần nhân loại, cả hai trầm tư không biết chúng là gì. Ước gì nàng có thể đọc được, thấy được những điều ước ấy. Nó có viển vông hay thực dụng, có nhỏ nhen hay bao dung, có nhân đạo hoặc tàn ác,...? Tất cả những mặt đối lập trong con người hẳn sẽ được suy ra trong cái mớ kim loại nằm ngổn ngang dưới kia. Nhưng rồi Stefan đang ước gì? Đầu nàng thì trống rỗng, nàng chỉ muốn làm gì đó và nàng đã làm rồi, nghĩ và ước thì không nằm trong điều nàng muốn làm vả lại, nàng không có tâm trạng để suy nghĩ về điều ước của nàng lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro