c i n q

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua xong cả ba người trên tay cầm một hộp tteobokki nóng hổi. Hai con người kia cứ chu chu đôi môi lên rồi thổi khiến em bật cười tại sao họ lại có thể dễ thương như vậy , em nghĩ thầm. Hai con người nãy giờ lo ăn bỗng nhìn thấy Kyeon nhìn mình cười liền thắc mắc :
'Sao em lại nhìn tụi anh mà cười thế?'
'Tại vì hai anh dễ thương quá đó ㅇㅅㅇ'
'Thế em có biết gì không? trông em cười lên rất xinh đấy ' Hoseok đáp lại lời em khiến em ngại đến nỗi nóng cả mặt. Jimin và Hoseok bật cười lớn, cứ như vậy tuy ngoài trời lạnh buốt giá nhưng bên trong chiếc xe lại ấm áp đến nhường nào .
Về đến nhà, Jimin liền hỏi Hoseok
'Anh thích cô bé đó đúng không '
'Chú mày lại bắt đầu tra hỏi chuyện linh tinh gì nữa đây '
'Trả lời câu hỏi của em đi huyng'
'Hmm,có lẽ là vậy rồi '
'Sao lại có lẽ phải chắc chắn chứ anh 😡'
'Thế em muốn anh làm người yêu của Kyeon à'
'Đó là quyết định của anh em đâu thể bắt buộc được ㅇㅅㅇ'
'Thế là chú mày cứ bắt anh nói huỵch toẹt ra à Jimin, ừ đúng rồi anh thích cô bé ấy, nhưng anh lại chẳng dám tỏ tình vì sợ khi cô ấy và anh yêu nhau nhưng lại bị Dispatch khui thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cả hai'
'Em nghĩ nếu nói cho nhau nghe thì sẽ có cách giải quyết đấy ạ'
'Anh nghĩ anh cũng nên nói cho cô ấy biết nếu không anh sợ anh sẽ hối hận mất'
'Mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi'
Sau đó cả hai lại leo lên giường nằm ngủ một mạch có lẽ mấy ngày này đã khiến họ mệt mỏi rất nhiều rồi
Còn bên phía em bây giờ em vẫn còn làm việc tuy là đã được hoseok nhắc nhở là đi ngủ sớm nhưng em vẫn không thể ngủ khi công việc vẫn chưa làm xong. Trên tay vẫn là điếu thuốc của hãng mà em hay dùng với một ly cà phê nóng hổi em vừa pha cứ như vậy trước màn hình laptop em làm việc tới 6h sáng mới đi ngủ thật sự em không biết em qua bên đây nghỉ dưỡng hay để đi làm việc nữa. Tới chiều khoảng 2-3h có một vài tin nhắn đến từ hoseok, anh ấy mời em ra sông Hàn để đi dạo em cũng nhận lời vì chính em cũng có chuyện để nói nhưng mà tại sao lại đi dạo lúc 8h tối thế nhở, em nghĩ thầm. Cứ như vậy lúc 8h em đã có mặt tại sông Hàn thấy anh đứng đó em mới chạy lại và hỏi :
'Chú gọi em có việc gì thế ?'
'Hmm ta đi dạo một lúc nhé , rồi tôi sẽ nói cho em biết điều này '
Cứ như vậy giữa cái thời tiết lạnh như vậy hai con người cứ thế đi bên nhau trong lòng ai cũng có một nỗi lòng...
'Thật ra tôi thích em, và muốn chăm sóc cho em đến khi tôi già, không biết là em có đồng ý và cho tôi một cơ hội không ? '. Câu hỏi của anh đã phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ đó
'Chú biết điều gì không em cũng thích chú, nhưng càng ngày em nghĩ em cũng không còn đơn thuần là thích nữa mà là yêu rồi'
'Thế là em nhận lời rồi nhé, thật sự cảm ơn em rất nhiều đấy, anh rất sợ em không đồng ý cơ '
'Yaaaa! ân nghĩa gì chứ em đúng là người hạnh phúc nhất trên đời khi được niềm hy vọng của em thích em chứ '
'ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ, tôi thật sự đang rất hạnh phúc đấy aigoo
  Nhưng mà tôi sợ netizen sẽ tấn công em nếu như chúng ta công khai mất như thế thì thiệt thòi cho em lắm đấy, em...'
'Em nghĩ bây giờ chúng ta cứ im lặng đi đừng công khai hay làm gì cả cứ yêu nhau thôi '
'Thế thì thiệt thòi cho em lắm đấy !'
'Không sao đâu chỉ cần anh luôn yêu em là đủ mà '
'Không sao thật chứ ?!'
'Thật mà hay là cứ 2 tháng em sẽ qua với anh 2 tuần nhé !được không nào, dù cho công việc có bận tới cỡ nào em vẫn sẽ qua với anh nhé 🥺'
'Yaaaaa! em đừng làm vẻ mặt đó nữa nó khiến tôi chịu không được mà hôn em mất '
'ㅋㅋㅋㅋ, anh thật sự dễ thương quá mức cho phép rồi đó '
' Cũng đã tối rồi hãy đi về cho đỡ lạnh nào! '
Nói rồi anh đưa em vào lòng và bước về cứ như vậy em cứ hạnh phúc mà mỉm cười không thôi đối với em đây có lẽ là niềm hạnh phúc đầy quý giá nhất đối với hiện tại và tương lai của em.

———————•———————•———————•
chòy oy dạo gần đây em hơi mệt nên hay quên nhiều thứ lắm mong cho mọi người luôn khoẻ mạnh và hạn chế đi ra ngoài đường khi không thực sự cần thiết nhaaaa iu mng 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro