t r o i s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi em trả tiền sau đó đi về mà không ngoảnh đầu lại vì nếu quay đầu lại em sẽ không ngần ngại mà nhảy vào đó mua một phần đồ ăn mang về nữa nên em đành ngậm ngùi quay đi. Về đến nhà mà mình đã nhờ chị thư ký thuê em mới để ý là ngôi nhà em đang thuê là ngôi nhà gần với nơi mà các chị fan Hàn hay đăng đó là nhà của Bangtan. Hèn gì lúc đòi tiền thuê nhà chị thư ký bảo em đưa 80 triệu, đối với em như vậy cũng đáng không sao em sẽ cày lại và có số tiền đó nhanh thôi. Sáng sớm hôm sau em dậy sớm bước ra khỏi nhà thì lại thấy mấy chiếc xe màu đen giống với mấy chiếc xe mà hôm qua mấy anh đã đi. Em cũng không để ý lắm vì đâu biết được đây có phải xe của Bangtan thật hay không? Em từ từ đi vào nhà mặc đồ và chuẩn bị tất cả cho ngày concert hôm nay. Em cảm thấy thật sự mình may mắn đến cỡ có thể mua được 2 vé trong vòng 2 ngày concert này, suy nghĩ một hồi thì em đã soạn đồ và bắt đầu bắt xe qua quán cà phê của ba Jiminie rồi ngồi ở đó thưởng thức và nghịch điện thoại cho đến giờ trưa em mới rời khỏi quán rồi đi về Seoul để chuẩn bị cho buổi concert hôm nay.
Trong suốt buổi concert hầu như cả 7 người đều nhận ra em vì em đứng ở hàng ghế gần với sân khấu nhất và ai thấy em đều nở một nụ cười riêng Hoseok thì đã mượn điện thoại em để quay video mà có đủ 7 người đang hát cùng nhau rồi trả lại em cũng đủ biết là em hạnh phúc và phấn khích tới cỡ nào . Sau buổi concert em tấp vào quán tokbokki lề đường mua một phần rồi đi bộ về.
Về tới nhà hộp đồ ăn trên tay em đã hết từ khi nào nên Kyeon đi dạo một vòng quanh khu em đang ở thì bắt gặp Hoseok đang đi dạo ở gần đó em thấy hơi bất ngờ vì không nghĩ mình lại có thể gặp người mà mình yêu ở đây. Em chạy lại gần anh và hỏi: 'Anh là Hoseok đúng không ạ ?' Anh gật đầu và cười thật sự nụ cười đó khiến em chết lên chết xuống bao nhiêu lần rồi, cả hai cùng đi dạo với nhau và ngồi trên ghế  cùng nhau nói chuyện. Hỏi ra mới biết Kyeon là người Việt Nam và em nhỏ hơn Hoseok 6 tuổi nhưng nhìn em lại rất chững chạc. Cả hai bắt đầu đi về nhà, em vào phòng châm điếu thuốc trên tay rồi rít một hơi dài có lẽ đối với em thuốc lá là một vật bất ly thân. Em bắt đầu sử dụng thuốc lá khi em 18 tuổi một phầm vì tính chất công việc một phần vì em dùng nó để giải toả stress và bắt đầu từ đó em không thể cai được thuốc lá nó như một liều thuốc giải toả căng thẳng và chỉ có nó với Bangtan khiến em vực dậy và đỡ áp lực hơn hết

————/————/————/————/——

à lố ha mọi người chúc mng vui vẻ khi đọc fic này nhaaa cho em xin những góp ý của mng nhaaaaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro