Mở đầu 01 : tiểu thư phản diện muốn khám phá sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chúng ta vượt qua tầng nhận thức hạn hẹp của con người chúng ta sẽ chạm đến những vũng bùn đen, ghê tởm phía sau…"

"Đó là toàn bộ những gì bài nhóm thuyết trình chủ đề tự do của lớp em"

Tôi nhìn lên trong khi đã hoàn thành bài thuyết trình của mình, khuôn mặt hướng đến giáo viên, mỗi người mang một dáng vẻ, người ngán ngẩm, người gật gù xem xét từng lời tôi đã nói, dù sao thì họ vẫn tôn trọng bài thuyết trình của tôi, tôi vẫn sẽ rất cảm kích.

Dọn dẹp đồ đạc trên bàn tôi bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy một đám người đúng hơn là học sinh đang tụ tập ở ngoài, đó là bạn học của tôi.

"Cảm ơn cậu nhé Kayamiya-san mặc dù bài thuyết trình của vẫn lạ như trước nhưng cậu đã giúp cả lớp vượt qua được bài lần này"

Tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi bước tiếp không nhìn lại vẻ mặt của đám học cùng lớp, đây là mối quan hệ song phương dù rằng những bài thuyết trình chủ đề tự do hay thảo luận của tôi đều khác lạ, nhưng nó vẫn được đánh giá cao và ngôi trường này tính điểm một bài cho cả lớp nên cả lớp sẽ được đánh giá cao.

Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không cần ai làm cùng một mình tôi làm thì nhanh hơn, vậy nên tôi được tự do khám phá chủ đề mình thích, bọn họ được điểm cao đôi bên cùng có lợi chứ không phải bạn bè thân thiết gì cả.

Tiến bước đến con đường trở lại lớp học tôi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm của mình đứng ở đó, khuôn mặt vẫn chăm chú xem xét những gì tôi viết trên giấy, đó là lí do tôi rất tôn trọng thầy ấy.

"Kayamiya đó à ?"

"Vâng"

"Thầy đã xem lại bài thuyết trình của em rồi vẫn là chủ đề khác biệt với người khác nhỉ ? Nhưng dù sao thì em làm tốt lắm"

"Em cảm ơn"

Khi tôi ngước nhìn lên thứ tôi nhận thấy là vẻ mặt trầm ngâm khác với mọi khi, ánh mắt của thầy nghiêm túc.

"Em… có bao giờ nghĩ rằng sẽ thế nào nếu tồn tại một sinh vật như vậy len lỏi trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thì sao ?"

"Ý… thầy là sao ?"

Khuôn mặt của thầy ấy bỗng chốc trở lại nụ cười tươi rói thường ngày.

"Em cứ suy xét những lời đấy nhé nào giờ lấy đồ rồi về đi"

"Vâng"

Tôi bước vào trong lớp ở trong chì còn lại hai bóng dáng của hai người con gái, một người nói chuyện vui vẻ hòa đồng, người còn lại thì hơi tỏ ra hướng lạnh lùng khó gần đó là Suzuki Yukie và bạn thuở nhỏ của tôi hayashi Miyuki.

Cả hai nhìn thấy tôi khuôn mặt bỗng trông thả lỏng hơn so với lúc tôi vừa bước vào.

"Ah Ichiro xong rồi đó à ?"

"Nhìn mặt thế kia có vẻ vẫn xuất sắc nhỉ, không hiểu sao mấy cái bài dị dị của cậu lại được xuất sắc"

"Này mấy bài của tôi không dị nhé"

"Thôi mà thôi mà Yukie sao cậu cứ thích trêu cậu ấy vậy"

"Nhưng mấy bài của cậu ta dị thật mà"

"Aghhh không đôi co với cô nữa tôi đi về đây"

Xắp xếp xong đồ đạc để trong lớp tôi hướng về phía cửa ra.

"Về cẩn thận nhé"

"Tạm biệt"

Tôi chỉ gật đầu cái báo hiệu rằng mình đã hiểu rồi ra về.

***

Sau khi về đến nhà tắm rửa rồi ăn uống tôi ngồi vào bàn của mình để tiếp tục cho những nghiên cứu mình thích thú.

Những tờ tài liệu rơi vương vãi khắp căn phòng, đèn tắt đi chỉ còn lại ánh sáng của chiếc máy tính cùng tiếng gõ vang lên.

//Tinh//

'Tin nhắn ? Từ Miyuki nữa ? Có cả địa chỉ gặp mặt và gặp bây giờ ?'

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác thông báo cho gia đình rồi đi ra ngoài, đích đến là địa điểm gặp mặt mà Miyuki hẹn gặp, nó là một chỗ khó khăn khi vào, lối vào con đường mà chúng tôi hay chơi hồi bé.

Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong khu vực đó cánh tay vương tới, tôi cất tiếng gọi.

"Miyuk-!!!"

Cảm giác nhói đau lướt qua rồi sau đó lại mãnh liệt, thứ tôi nhìn thấy là một chiếc xúc tu cắm thẳng vào người.

"Gahhh!"

"Ah anh đến rồi, xin lối nhé do em phấn khích quá~"

"Miyu- ?"

"Anh bất ngờ sao, hehehe em đã ấp ủ lâu lắm, để chúng ta hòa làm một với nhau để anh có thể đủ chịu được hìn dáng này của em~"

Khung cảnh méo mó, nhận thức vỡ nát không phải là thân thể xinh đẹp của thiếu nữ vạn người mê nữa, là sinh vật với đống xúc tu và con mắt.

Vậy mà…

Trước giờ tôi chưa từng nhận ra ?

Ra vậy, thao túng nhận thức, sự nhận thức nhìn nhận nghi ngờ mọi việc của tôi bị bóp méo, giống như những lời thầy chủ nhiệm nói với tôi.

"Sao anh nhìn em chằm chằm vậy cơ thể thật của em, có đẹp không ?"

Giọng nói méo mó ghê sợ vẫn tuôn chảy trong đầu tôi như kiểu nó truyền thẳng vào kí ức trong lúc tôi đang dần lịm đi vì mất máu.

Đẹp hở ? Đương nhiên…

"Đương nhiên là đẹp rồi"

Sao tôi có thể bỏ qua, một thứ kì bí ngay trước mắt thế này chứ ?

"Ahaha quả nhiên anh thật đặc biệt mà"

Một chiếc xúc tu nữa đâm vào cơ thể tôi, tôi chắc chắn mình chả thể sống nổi đâu trước khi nhận thức tôi tắt lịm, giọng nói méo mó đấy lại vang lên.

"Cho đến khi tình yêu của em chạm đến vĩnh hằng~"

***

Tại một căn phòng rộng lớn kiểu quý tộc, được trải một chiếc bàn rộng lớn trải dài với đống đồ ăn thịnh soạn, nơi các quý tộc tụ tập ăn chơi.

"Này đứa trẻ tóc đen kia thấy bảo lại vừa gây ra gì đấy"

"Nghe thấy lại tiếp tục cái thí nghiệm sinh vật ghê tởm của nó"

"Đúng là sự kì dị nhỉ"

Lời nói của quý tộc cùng các đứa trẻ của họ đều hướng về đứa con gái ngồi một góc, trong bất kì xã hội nào sự cô lập luôn tồn tại.

Len lỏi trong tâm trí mỗi người bởi sự khác biệt về cách nghĩ, cho đến khi một cô bé với mái tóc trắng khác đi đến giang tay với cô bé tóc đen kia đang ngồi thui lui một góc kia.

"Nè cậu có muốn làm bạn với mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro