The Bloody Painter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là Helen, 14 tuổi. Quầng thâm trên mắt của cậu ta như thể cậu chưa bao giờ ngủ đủ giấc. Cậu không quan tâm mấy đến mái tóc đen rối tung của mình, vì cậu không muốn chú tâm quá nhiều vào việc làm mình trở nên gọn gàng hơn, nó thật sự không cần thiết.

Chỗ ngồi của cậu là ở cuối lớp học, bên cạnh cửa sổ;cậu luôn ngồi ở đó và lặng lẽ vẽ, vì điều đó cũng như là tất cả mọi thứ với cậu. Cậu không thích giao tiếp với mọi người, nên tự tạo cho chính mình một sự cô độc.

Có một người bị đẩy ngã xuống sàn sau giờ học. Đó là Tom, người luôn luôn là nạn nhân của việc bắt nạt, không phải vì cậu đã làm bất cứ việc gì trước đó, chỉ đơn giản là cậu phải hứng chịu ánh nhìn không thích của người xung quanh. Những điều này thường rất hay xảy ra, và Helen cũng đã quen với nó mặc dù cậu không nghĩ rằng Tom xấu xa gì, cậu không muốn can thiệp vào, vì điều đó khá là phiền toái.

Trong giờ giải lao, Judy nói rằng cô ấy bị rơi mất đồng hồ của mình và cô vẫn đang tìm kiếm nó. Helen không giúp cô, vì nó không phải là việc của cậu. Đột nhiên, có ai đó nhìn thấy thứ gì đó nhấp nháy trong túi của Helen

"Đây là cái gì?" Ban nói, khi anh đặt tay vào túi và lấy ra một chiếc đồng hồ được trang trí với kim cương giả. Helen rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, nhưng cậu không biết làm thế nào nó đã có ở trong túi mình. "Ah! đó là chiếc đồng hồ của tôi!" Judy nhận lại đồng hồ từ tay Ban sau khi nhận ra tình hình hiện giờ. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào Helen với một ánh mắt kì lạ. "Không phải tôi" Helen, người vẫn đang ngồi vẽ trên máy tính xách tay của mình mà không cần ngẩng đầu lên một chút nói. "Ừ đúng" Judy rời khỏi lớp học với Tom khi cô đưa ra kết luận.

Ngày hôm sau, như thường lệ, Helen ngồi vẽ lên bàn của mình. Cậu nhận thấy bầu không khí xung quanh mình rất không bình thường; mọi người bắt đầu thì thầm về cậu, và thậm chí một vài người còn gọi cậu là "kẻ ăn cắp". Cậu quyết định không thanh minh cho chính mình, như cậu biết rằng việc đó là vô ích

Khi thời gian trôi đi, Helen là mục tiêu mới trở thành nạn nhân để mọi người bắt nạt; tất cả mọi chuyện về cậu đều bị phóng đại, cậu không thích điều đó, nhưng cậu không chống lại được. Cậu giữ những cảm xúc của mình ở trong lòng, giữ im lặng.

Cho đến một ngày, Ban đi đến và giật phăng lấy máy tính xách tay, cùng với bản vẽ dở dang của cậu trên đó. "Mày luôn làm những chuyện vô nghĩa" Ban nói khi cậu xé bỏ một vài trang của bản vẽ, xé chúng thành từng mảnh, vì cậu muốn xem phản ứng của Helen sẽ như thế nào. Với tốc độ diễn ra của việc trước mắt, những cảm xúc mà cậu đã kiềm chế nổ ra ngoài. Cậu đấm vào mặt Ban, và bắt đầu một trận đánh nhau. Tuy nhiên Helen không phải là người có sức mạnh gì, do đó, cậu đã bị đánh đập mà không có thời gian chống trả. Các học sinh khác đi xem trận đánh nhau, mà không ngăn lại nó, thậm chí có người còn dẫm lên mặt và bụng của cậu.

Ngay sau khi tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người dừng lại những gì họ đang làm và trở về chỗ ngồi của mình trước khi thầy giáo đến. Helen trở về chỗ của mình, như thể không có gì xảy ra. Sau khi giáo viên đã bước vào phòng, "Ôi, Otis (Helen)! Chuyện gì đã xảy ra?" Helen có rất nhiều vết bầm tím trên người đến mức thầy giáo có thể nhìn thấy ngay khi vừa bước vào đã có thể nhìn thấy ngay. Mọi người quay lại nhìn cậu trả lời trong khi đang nhìn cậu với cặp mắt muốn giết người. "Con ngã cầu thang, thưa thầy". Helen trả lời và những ánh mắt đó không còn nữa.

Sau khi trở về nhà từ trường, ba mẹ cậu cũng hỏi cậu điều gì đã xảy ra, và cậu trả lời y như vậy. Chiếc áo khoác cậu đang mặc đã che phủ hết tất cả những vết bầm trên người trừ những vết trên mặt cậu. Ba mẹ cậu tin vào điều đó mà không nghi ngờ thêm. Thông thường khi bố mẹ hỏi về chuyện ở trường như thế nào, cậu luôn luôn trả lời rằng mình ổn. Thậm chí cậu còn nói dối về việc có rất nhiều bạn và sống vui vẻ mỗi ngày. Helen từ chối việc nói với ba mẹ mình sự thật, vì cậu không muốn làm cho ba mẹ mình lo lắng về mình.

Một vài tháng sau, cậu bắt đầu quen với những bình luận chói tai về mình, việc bị đánh và bắt nạt đã trở thành những chuyện quá bình thường đối với cậu; cậu đã trở nên vô cảm với những thứ như thế lúc này. Ai đã gài bẫy cậu từ lúc đầu? Tại sao hắn phải làm vậy? Điều đó không còn là vấn đề nữa. Không còn điều gì là vấn đề vào lúc này nữa.

"Chào! Cậu ở đó à?" Helen nhận được tin nhắn từ một người vô danh trên facebook. "Cậu là ai?" Cậu đáp. "Tôi là Tom, bạn học của cậu đây." Tom chưa bao giờ nói chuyện với cậu trước đây. Điều này khiến cậu ngạc nhiên một chút. "Chuyện gì thế?" Helen nói. "Cậu có ổn không?" "Không phải chuyện của cậu." Helen kết thúc câu hỏi của Tom. Tom gõ một chút trước khi nói, "Nghe đây, tôi biết cảm giác của cậu lúc này. Cậu giống trường hợp của tôi trước đây. Tôi thật sự muốn giúp cậu, nhưng tôi không thể...xin lỗi." Sau đó, Tom và Helen nói chuyện với nhau một lúc, và Helen cảm thấy tốt hơn sau khi nói với cậu ta tất cả những nỗi đau và cảm giác cậu đã trải qua. Cậu thậm chí còn vui đùa với Tom, đôi khi dùng cả icon "Biểu tượng cảm xúc smile" để cho cậu ta thấy niềm vui của mình. Đó là lần đầu tiên cậu nghĩ rằng mình có bạn.

Thời tiết thật ấm áp vào buổi chiều. "Đến gặp tớ trên mái nhà sau tiết học đầu tiên vào buổi chiều. Chúng ta cần nói chuyện, đừng hỏi tớ tại sao." Tin nhắn từ Tom tối qua. Theo hướng dẫn của cậu ấy, Helen gặp Tom trên mái nhà, cậu vẫy tay và bước về phía cậu ta và nói "Hey Tom, chuyện gì vậy anh bạn?" "Ưm...tớ có vài chuyện để nói...một việc rất quan trọng..." Tom nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. "Cậu có nhớ vụ việc trộm đồng hồ?" Làm sao Helen có thể quên được việc đó? Đó là lý do cậu bắt đầu bị bắt nạt! Helen gật đầu để chứng tỏ mình vẫn nhớ. "Tớ chính là thủ phạm!" Tom nhìn xuống, sợ phải nhìn vào mắt cậu. "CÁI GÌ?!" Helen bị shock. "Tớ trộm của đồng hồ của Judy và đổ cho cậu là thủ phạm." "Sao cậu lại làm vậy?" "Cậu là mục tiêu mới của việc bắt nạt, cuộc sống của tớ sẽ trở nên tốt đẹp hơn." Tom cười khẩy. Tuy nhiên điều đó đúng khi mọi người quyết định bắt nạt Helen, họ không thèm bận tâm đến Tom nữa. Cậu ấy chỉ là một món đồ chơi bị bỏ rơi. Với cậu ấy thì điều đó hoàn toàn tuyệt vời. Miễn là cậu giữ im lặng, cậu có thể sống ở trường an toàn và bình yên, và cậu ta đã thành công, kế hoạch hoàn hảo ngoài dự kiến.

Helen nắm lấy cổ áo thun của cậu ta, và sau khi đẩy cậu ta một vòng họ tiến đến sát cạnh mái nhà. Tom trượt và té khỏi mái nhà. Helen ngay lập tức nắm lấy tay cậu ta và cố kéo cậu ta trở về, nhưng Helen không có đủ sức lực để làm chuyện đó.

"Tớ rất xin lỗi, Helen" Tom rơi xuống. Helen nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy cái cảnh sắp diễn ra. Cậu không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi một người ngã xuống từ tầng 6 của một toà nhà cao.

Sau khi cảnh sát đến, họ có một cuộc hỏi cung với Helen. Cậu quá khiếp đảm vì tai nạn đó, tuy nhiên, cậu vẫn nói được vài từ.

Một lần nữa, Helen trở thành chủ đề bàn luận giữa các học sinh. Một số người nghĩ Helen đẩy Tom khỏi mái nhà, nhưng hầu hết bọn họ nghĩ rằng Tom tự tử, và Helen đã thất bại trong việc cứu cậu ta, bởi vì họ nhìn thấy cậu nắm lấy cổ tay Tom trước khi cậu ta ngã xuống.

Đêm hôm đó, Helen ở trong phòng mình và khóc, run rẫy, và cậu không thể không cảm thấy cảm giác tội lỗi đang trào dâng bên trong. Cậu cần bình tĩnh lại, và đột nhiên một ý tưởng vụt qua đầu cậu: "Tom chết không phải là lỗi của mình. Cậu ta đáng chết!" Điều đó làm cậu cảm thấy tốt hơn, và cảm giác tội lỗi của cậu dần biến mất. Helen cười một cách bệnh hoạn, "Tom đã bị trừng phạt... Mình đoán đây là thời điểm cho những đứa khác nhận sự trừng phạt của chúng, đúng chứ?" Tiếng khóc của cậu ta trở thành tiếng cười trong bóng tối.

Bạn học của Helen quyết định tổ chức một bữa tiệc vào ngày Halloween, nhưng không phải để tổ chức Halloween, chỉ là muốn bạn bè tụ tập với nhau trong bữa tiệc. Dĩ nhiên, Helen không được mời đến bữa tiệc. Đêm trước ngày Halloween Judy và Maggie nhắn tin với nhau trên facebook. Cả hai người họ đều sống trong kí túc xá của trường, và phòng Judy nằm sát phòng Maggie

09:03 — Judy: Ai sẽ đến bữa tiệc vào ngày mai? Tớ thật là hứng khởi Biểu tượng cảm xúc grin
09:03 — Maggie: Hầu hết các bạn học sẽ ở đó. Nhưng tớ nhắn cho Ban rất nhiều lần, và thậm chí tất cả tin nhắn tớ gửi đến đều đã được đọc, nhưng cậu ta chưa bao giờ nhắn lại. Cái quái gì đang xảy ra với cậu ta?
09:04 — Judy: Tớ đoán có lẽ cậu ta đang làm việc

09:06 — Maggie: Chuyện gì kì lạ đang xảy ra...Tớ đã nghe được tiếng bước chân từ cửa phòng số 4 của tớ một lúc...Tớ nghĩ ai đó đang đi quanh kí túc xá
09:06 — Maggie: Đợi đã, tớ sẽ đi kiểm tra
(Dùng cái lỗ mắt trên cánh cửa, Maggie nhìn thấy một điều bất thường?...)
09:07 — Maggie: Ôi chúa ơi!! Có một tên nào đó bên ngoài đeo mặt nạ và áo khoác xanh, và hắn đang cầm dao, và NGƯỜI HẮN ĐẦY MÁU!!
09:07 — Maggie: Chết tiệt! hắn đang gõ cửa phòng tớ
09:08 — Maggie: Ôi chúa ơi chúa ơi chúa ơi!!!!
09:08 — Judy: Hãy bình tĩnh, và tìm vũ khí hay thứ gì đó
09:08 — Judy: Hãy bảo vệ bản thân chính bản thân cậu!
09:09 — Maggie: Hắn đang vặn nấm đấm cửa phòng, may là tớ đã khoá nó
09:09 — Maggie: Tớ sợ quá!!
09:09 — Judy: Maggie
09:09 — Maggie: Tớ nên làm gì đây?!
09:09 — Judy: Maggie, nghe đây
09:09 — Maggie: CỨU TỚ!!!
09:09 — Judy: Maggie, bình tĩnh
09:09 — Judy: Maggie
09:10 — Judy: Maggie?
09:10 — Judy: Cậu có ở đó không?

Tin nhắn cho thấy đã được đọc, nhưng Judy không nhận được câu trả lời của Maggie. Một cách bất ngờ Judy nghe tiếng cửa phòng mình mở ra. Ngay lập tức cô quay lại, và cô cảm thấy một sự đau đớn khủng khiếp từ bao tử. Cái tên người đầy máu và đeo mặt nạ và áo khoác xanh đột nhập vào căn phòng và đâm cô, đêm đó tất cả người sống trong kí túc đều bị giết. Không ai biết làm sao tên sát thủ làm được như vậy. Tên sát thủ dùng máu của nạn nhân sơn lên bức tường trong kí túc, hầu hết trên bức tranh là một khuôn mặt ":)". Rất nhiều tử thi bị cắt ra từng mảnh và nghiền nhuyễn, có lẽ để lấy nhiều "bột màu" hơn. Helen Otis, tên sát nhân, vẫn mất tích gần đây.

Tuy nhiên, trong mục trò chuyện nơi mà Judy và Maggie nhắn tin cho nhau, tin nhắn được viết ra để trả lời Judy vào khoảng 09:03:
"11:15 — Judy: Đừng hào hứng về ngày mai ":)" bởi vì mọi thứ đã kết thúc.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn