The blue Symphony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AU - T] The Blue Symphony, Terrorism Detective | 1shot

Jun 30 2010, 07:05 PM

Title:

The blue symphony

Author:

Bluehopeatm

Rating:

AU – T / Non - Psycho/ Terrorism Detective / 1shot

Disclaimer:

DBSK không thuộc về tôi. Fic được viết hoàn toàn không với mục đích lợi nhuận.

Special Thanks To

Jichou, vì Poster mãn ý :x

Nguyệt Tử, vì Mandeleev Code

Google, Wikipedia… vì thông tin cung cấp

Và Rei Hanazawa vì chuỗi Zero bất tận, my zero :”>

Soundtrack

(Khuyến cáo: bạn nên nghe một lần OST, sau đó tắt đi để theo dõi fic, hoặc vặn volume nhỏ thôi, vì thực sự tôi không nghĩ nội dung fic cần có nhạc, nhưng bài hát này đặc biệt nên xuất hiện trong fic với vai trò là Opening và Ending)

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bittersweet-Symphony-Theverve.IW6IEBOD.html

“I'll take you down the only road I've ever been down”

(Lyrics of “Bittersweet Symphony” by Theverve)

A/N:

Cảm hứng của truyện bắt nguồn từ những giấc mơ hoang đường của tôi về mật mã và “Pháo đài số” của Dan Brown.

Xin đừng mong đợi fic sẽ được một phần nhỏ vĩ đại của “Pháo đài số”. Xét cho cùng, tôi chỉ là một cô bé và câu chuyện này thực sự không liên quan đến mã tuần hoàn.

Đây là một thế giới hoàn toàn giả tưởng

Summary:

Không phải mọi bí mật đều đơn giản.

BẢN GIAO HƯỞNG MÀU XANH

1.

Bốn tháng trước anh nhận được một chiếc đàn violin màu xanh, bé xíu, đặt trong một chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Anh lật ngược phong bì, nhưng không tìm thấy tên và địa chỉ người gửi. Chỉ có dòng chữ được viết ngay ngắn “The blue symphony”.

Bốn tháng trước, anh thường nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ vào nửa đêm. Bất chấp sự cố gắng liên lạc lại và tìm hiểu của anh, anh chỉ nhận được một thông tin duy nhất “HOÀN TOÀN NHIỄU SÓNG”.

Đó là giọng của một thanh niên, có thể cậu ta đã sử dụng phần mềm làm thay đổi giọng, nhưng anh vẫn nhận ra sự trong trẻo trong tiếng nói như vỡ vụn của cậu ta.

Cậu ta bắt đầu mọi cuộc gọi bằng một câu nói lặp đi lặp lại “Anh không cần trả lời, cũng không được hỏi. Chỉ nghe và ghi nhớ.”

Những cú điện thoại lúc nửa đêm thường làm người nghe rợn tóc gáy, nói cách khác, nó như một điềm báo không lành về ngày mới.

Cậu ta là người đã gửi chiếc violin trang trí đặc biệt đó đến chỗ anh. Cậu ta thường nói với anh 15 phút. Toàn bộ kể về việc cậu ta đã làm trong ngày, thức dậy, đến trường, lên thư viện, tham gia thể thao và trở về nhà. Nhưng kết thúc luôn là một chuỗi những con số kì lạ, không liên quan đến cuộc gọi và đặc biệt, không liên quan gì đến nhau.

Cậu ta nói nó rõ ràng, và anh ghi nhớ chuẩn xác.

1-4-1807-19.

13-2-1886-5.

17-2-9-1885.

Những con số thay nhau nhảy múa trong đầu anh, găm vào từng ngóc ngách suy nghĩ, theo anh đến phòng ăn, lên giường nghỉ, thậm chí cả nhà vệ sinh.

Vô cùng quen thuộc, anh chắc chắn đã gặp nó ở đâu đó … 1807 …1886….

Yunho bật dậy lúc nửa đêm, với tay bật đèn trên bàn làm việc. Ánh đèn làm anh chói mắt.

Nếu anh xếp chúng theo đúng thứ tự hàng cột trên Bảng tuần hoàn Mandeleev…

1807 là năm Kali được cô lập khỏi hợp chất trở thành nguyên tố thuần khiết. Đối chiếu với những dãy số hàng cột, anh tìm được nguyên tố đầu tiên.

Chữ K.

Dưới ánh đèn và nụ cười nửa miệng của Yunho, những con số vô nghĩa dần dần hiện ra thành một dãy kí tự

K B F K P P O H

Yunho nhìn chằm chằm vào bảng chữ cái Latin trên bàn làm việc của mình. Nếu anh thay thế chữ cái trong đoạn mã vừa tìm được bằng chữ cái đứng liền trước đó. K thành J, B thành A,…

“JAEJOONG?” _ Anh nói nhanh khi nhấc máy sau hồi chuông đầu tiên “Tên cậu là Jaejoong có đúng không?”

Đáp lại anh là những tiếng “tút tút” kéo dài. Anh đã vi phạm nguyên tắc của cuộc chơi. Và sai lầm này có thể khiến anh phải trả một cái giá rất đắt, theo cách mà anh có thể hình dung.

Anh uể oải ngồi xuống, dồn toàn bộ sức lực vào thành ghế.

Họ đã tìm ra anh.

Cuối cùng, sau năm năm, họ đã tìm đến anh.

2.

Jaejoong nhếch môi cười, cúp điện thoại, tiện tay tắt luôn máy chống nghe lén đang hoạt động. Cậu chau mày nhìn những kì tự kì lạ hiện lên trên màn hình trong nội dung của một bức thư điện tử được gửi từ Afghanistan tới một số địa điểm nhất định trên thế giới.

Cậu đã có câu trả lời mà cậu cần, việc duy nhất phải làm bây giờ là gửi yêu cầu anh ta tới Tổng hành dinh. Không ai có thể từ chối NIS, tổ chức phản gián của chính phủ có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn quốc.

Không một ai, kể cả anh ta, người đã từng ngồi trên chiếc ghế phía sau tấm biển “Giám đốc NSS” như cậu hiện tại.

3.

Changmin nhìn cánh cửa đã đóng của phòng chỉ huy, đồng thời nhớ lại hình ảnh người đàn ông vừa bước vào. Đã năm năm trôi qua, và anh ta không hề thay đổi. Ánh mắt cương nghị của anh ta đã từng nhìn anh, khi tay anh ta đặt lên vai anh, mỉm cười “Ở lại may mắn!”

Jung Yunho từng là chỉ huy tối cao của NSS, tổ chức chống khủng bố trực thuộc Cục tình báo trung ương NIS. NSS tồn tại song song với NIS, tuy mối quan hệ phụ thuộc ràng buộc rõ ràng nhưng NSS có nguồn tài chính độc lập được cung cấp trực tiếp bởi chính phủ. Sự tồn tại của NSS có liên quan sống còn tới an ninh quốc gia đặc biệt trong bối cảnh chính trị xã hội phức tạp hiện tại.

Người dân sợ khủng bố, nhưng lại không muốn tin khủng bố có thật, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Cùng với cố gắng phi thường của NSS, chính phủ đã thành công trong việc bưng bít toàn bộ thông tin về nguy cơ bị tấn công của đất nước, đồng thời trấn an nhân dân rằng các cơ quan an ninh, bộ đội, công an, cảnh sát, cơ động đang hoạt động vô cùng hiệu quả. NSS chẳng qua chỉ là ủy ban ma, được tạo dựng bởi óc tưởng tượng của các đạo diễn phim ảnh và tác giả tiểu thuyết hoang đường.

Có một suy luận logic như sau, nếu một điều gì đó không tồn tại, sẽ không cần thiết lập vật cản nó. Khủng bố không tồn tại, NSS là hư danh. NSS không tồn tại, tương đương với việc báo động an ninh quốc gia luôn ở mức xanh. Xanh não nề.

NSS có xu hướng sử dụng những người trẻ. Họ thông minh, nhiệt tình, năng động, dám dấn thân và đặc biệt không quan tâm tới chính trị. Sai lầm là, họ thiếu kinh nghiệm, bốc đồng, cố chấp; không những không quan tâm mà còn không thích “dây dưa” đến chính trị.

Cách đây năm năm, NSS tham gia vào kế hoạch ám sát Lee Soo Man, trùm khủng bố khét tiếng Nam Bắc Triều Tiên. Kế hoạch thất bại, ngay lập tức, Yunho – tổng chỉ huy của NSS năm đó, nhận ra, toàn bộ chỉ là một âm mưu được giật dây bởi một số chính khách thuộc những đảng phái đối địch.

Một con rối chính trị, không hơn không kém.

Đó là dấu chấm hết cho chuỗi ngày hết mình cống hiến. Tổ quốc, danh dự, đức tin. Anh từ bỏ cả ba thứ đó.

4.

“Cậu nên biết, khi mỗi nhân viên của NSS rời khỏi tổ chức, tất cả đều được tiêm một loại thuốc thần kinh nhằm vô hiệu hóa một vài khu vực trong não bộ”

Yunho lãnh đạm nhìn người thanh niên ngồi nghiêm túc trước mặt mình, trên chiếc ghế đã từng thuộc về anh. Ánh mắt cậu ta tràn đầy tự tin, lông mày đôi lúc nhướn lên đầy thách thức. Lạy Chúa! Cậu ta đẹp, ngoài sức tưởng tượng.

“Tôi biết.”

Jaejoong không hề dùng máy chỉnh giọng. Chất giọng vỡ vụn đặc biệt của cậu ta qua đường dây điện thoại là hoàn toàn tự nhiên.

“Đương nhiên, cục tình báo rất thông minh. Có một thời gian nhất định để khống chế tác dụng của thuốc trong trường hợp cần thiết. Bốn năm. Jaejoong, tôi nghĩ cậu biết, từ lúc tôi rời khỏi đây lần cuối cùng, đã là năm năm”

“Rất thuyết phục, thưa cựu chỉ huy” _ Jaejoong bật cười, giòn tan, nhưng đe dọa. “Đó là lý do tại sao tôi muốn tìm lại khả năng của anh qua một phép thử. Kết quả thì, như cả hai chúng ta đều đã thấy, anh đã biết tên của tôi.”

“Cậu để lại một dãy kí tự thách thức trí tò mò của một đứa trẻ ba tuổi. Bất cứ ai cũng muốn tìm ra. Bất cứ ai cũng có thể tìm ra.”

“ Chúng ta đang lãng phí thời gian để tranh cãi về khả năng còn lại của anh” _ Jaejoong đáp lại, ngữ điệu đều đều, kìm nén tối đa mọi cảm xúc. “NIS đã khẳng định, họ hoàn toàn không sử dụng một chất kích thích nào với anh. Vì đơn giản, họ đã nghĩ tới ngày sử dụng lại anh. Và thời hạn bốn năm có thể phá hủy một bộ não phi thường mà không tìm được cái thứ hai để thay thế. Yunho, đất nước đang cần anh! Rất cần!”

Jaejoong khẩn thiết nhìn anh khiến anh không khỏi tự hỏi, có phải, nhờ ánh mắt này, mà cậu ta có thể thăng tiến nhanh chóng như vậy hay không?

Jaejoong chớp lấy cơ hội tiếp tục thuyết phục “Hoàn toàn không có một mưu đồ chính trị nào cả” _ Giọng cậu quả quyết “Đây đơn thuần chỉ là hành động chống khủng bố! Chúng tôi hiện đang bế tắc”

Giám đốc NSS ngang nhiên thừa nhận thất bại của Ủy ban hành động cao cấp, hàng năm nhận đầu tư hàng tỉ won từ chính phủ. Ngón tay cậu ta khẽ lướt qua chóp mũi, đồng tử đen láy thu hẹp lại.

“Anh cho rằng tôi đang nói dối?” _ Câu hỏi đột ngột của Jaejoong khiến anh bất ngờ, vì độ chính xác của nó.

“Anh yên tâm! Chúng ta đều là những người được đào tạo để đối phó được cả với thiết bị phát hiện nói dối tinh vi nhất. Tôi sẽ không dại dột để lộ ra sơ hở của mình để anh phân tích đâu. Chẳng qua, một tháng thức đêm liên tiếp khiến tôi bị cảm, mũi không được thoải mái cho lắm!”

Yunho thấy mình ngượng nghịu như một đứa trẻ.

“Vậy cậu thử đoán xem tôi đang nói dối hay nói thật. Tôi đồng ý tham gia vụ này.”

5.

Changmin giờ đây đã có đầy đủ lý do để tin rằng: Jaejoong “leo lên” được vị trí như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ năng lực bản thân.

Chuyên gia hàng đầu của ngành mật mã, người đã thề không bao giờ bước chân quay trở lại Tổng hành dinh đặt tại trạm theo dõi ngầm dưới sân bay quốc tế Icheon, hiện đang có mặt tại phòng chỉ huy, mọi lúc, cả ngày lẫn đêm.

Sân bay chính là giao lộ để thu thập được những thông tin hữu ích nhất trong quá trình điều tra chống khủng bố.

NSS còn được trang bị những thiết bị tối tân tưởng chừng chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh. Thiết bị nghe lén được cài đặt trên toàn cầu, phần mềm xử lí dữ liệu có thể thâm nhập vào bất cứ thông tin tuyệt mật nào, đội ngũ chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm hàng đầu.. và giờ đây là Jung Yunho, nhà mật mã có thể bẻ khóa thứ ngôn ngữ tưởng chừng không hề tồn tại.

Tháng mười một năm ngoái, NSS chú ý tới những email đặc biệt được gửi tới Angeri, Ai Cập, Sudan và Nigeria từ một địa chỉ mail có IP thuộc Afganistan. Nội dung của bức thư điện tử đó đề cập đến lời nguyền về việc ngọn đuốc trên đỉnh Himalaya sẽ ngừng cháy và vòng nguyệt quế vỡ nát của Caesar.

Những thông tin đó càng trở nên đáng ngờ hơn khi ta thử dùng bút bi kết nối bốn điểm đó trên bản đồ thế giới, hình dạng của Hàn Quốc được hiện ra và, cuối năm, quyết định về việc tổ chức Thế vận hội Olympic tại Hàn Quốc chính thức được thông qua.

Sự im lìm đột ngột của một loạt các phần tử và tố chức chống phá khiến NSS đánh hơi được nguy hiểm. Nó giống như bình yên trước cơn bão, và những email liên tiếp mới được NSS phát hiện có thể sẽ tạo ra một cơn địa chấn khủng khiếp không thể nào hình dùng… nếu như không tìm ra cách trấn áp nó.

Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục chạy đua trong công tác chuẩn bị cuối cùng để Olympic chính thức khai mạc vào tháng 8. NSS chạy đua trong việc ngăn chặn âm mưu phá hoại bí mật đó.

6.

“Chúng ta không đủ lực lượng để kiểm soát toàn bộ các vị trí đáng ngờ trên toàn quốc. Toàn bộ lực lượng an ninh đã đều được điều động để làm công tác đảm bảo an toàn bề mặt cho Olympic. Hơn nữa, NSS thực chất không còn mạnh như trước đây…”

Jaejoong cố gắng giải thích cho người đàn ông đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, nhàn nhã nghỉ ngơi.

Anh ta không phải là người thanh niên thông minh, cao ngạo, ôm ấp hoài bão được cống hiến như cách đây năm năm. Tư tưởng của anh ta bây giờ tràn đầy những rãnh xước, và thái độ bất mãn, xung khắc với toàn bộ quan điểm bên ngoài.

“Tại sao không hợp tác với Interpol? Đây rõ ràng là một tổ chức khủng bố quốc tế có quy mô?’

“Đây là danh dự của đất nước, là danh dự của NSS. Chúng tôi nghĩ rằng đã kiểm soát được phần nào tình hình..”

“Quỷ tha ma bắt cái danh dự đó đi! Hàng nghìn người có thể chết vì cái thứ chết tiệt đó!”

Anh ta ném về phía cậu cái nhìn mất bình tĩnh.

“Nhà ga, sân bay, sân vận động, nhà nghỉ, khách sạn, quảng trường, … mọi địa điểm công cộng đều có người ngày đêm theo dõi. Tuy nhiên, chúng ta không thể cứ lãng phí tiền của như thế khi không biết thực chất kế hoạch đó là gì.. Yunho, chúng ta hoàn toàn không biết mình đang đối đầu với ai…”

7.

Yunho rùng mình nhìn vào dãy kí tự trước mặt. Ánh sáng hắt lên từ màn hình máy tính có độ phân giải tối đa càng găm sâu bảng mã vào đầu anh.

Dòng chữ giống như tiếng Hy Lạp cổ, lại có vài điểm giống chữ tượng hình chưa qua giản lược.

Nó có thể là bất cứ thứ gì, khi chuyển về hệ Romaji, hệ số học, hệ thập phân, hệ nhị phương…

Nó mang một quyền uy kì lạ, kích thích não bộ của anh hoạt động.

Một bộ óc nào đó ngoài kia đã làm được điều mà anh hằng mong muốn kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với mật mã.

Viết nên một chuỗi mật mã không có điểm dừng.

“Hoàn toàn không có điểm dừng. Chúng ta có thể giải mã. Nhưng có đến hàng trăm kết quả khác nhau! Tất cả đều có nghĩa! Không thể biết được đâu mới là thông tin chính xác.”

“Mệnh lệnh cuối cùng.”

Yunho biết Jaejoong sắp nói về điều gì. Kinh nghiệm cho biết, trong bất cứ kế hoạch khủng bố nào, tên cầm đầu cũng sẽ gửi đi mệnh lệnh cuối cùng , giống như lời phát động tấn công trong cuộc chiến.

Đó là kim chỉ nam, là mục tiêu vĩ đại nhất và cũng ẩn chứa sức phá hoại quy mô nhất.

Không loại trừ khả năng tổ chức này cố tình để NSS theo dấu, khủng bố luôn muốn khuếch trương thanh thế và thách thức đối thủ.

Đó có thể chỉ là một cái bẫy.

8.

Changmin hiểu lý do chính phủ từ chối hợp tác với Interpol, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.

Hình cảnh quốc tế không đơn thuần như tên gọi của nó. Mạng lưới cảnh sát mang quốc tịch từ hàng trăm quốc gia phụng sự quyền lợi bình đẳng của thế giới. Thực chất, nó chỉ là vỏ bọc đã bị CIA và FBI thao túng. Hoa Kỳ bành trướng thế lực trên mọi mặt, kinh tế, chính trị.. thậm chí cả an ninh.

Đế quốc sừng sỏ nhất thế giới này tìm cách thâm nhập và nuốt trọn toàn bộ hệ thống phòng vệ và quân sự trên toàn cầu. Trước hết vì mục đích bảo vệ nền kinh tế vĩ đại nhất, sau đó, là những toan tính chính trị khiến các quốc gia khác e ngại.

Cơ quan tình báo mọi quốc gia đều sử dụng điệp viên và nghe lén. Hàng ngày có hàng triệu tài liệu, đàm thoại chính thức của các quan chức cấp cao bị thu trộm. Đó là bí mật hiển nhiên được thừa nhận.

Hợp tác với Interpol đồng nghĩa với việc NSS thừa nhận đã đột nhập trái phép vào email cá nhân trong khi giới quan chức Hàn Quốc vẫn lớn tiếng tự hào về độ bảo mật tuyệt đối về hệ thống truyền tin nước mình.

9.

“MÈO KHÔNG THỂ ĐƯỢC NHẬP CẢNH 1056”

Internet không an toàn. Chúng biết điều đó. Các âm mưu phạm tội thông qua mạng lưới truyền tin điện tử có thể dễ dàng bị phanh phui và đẩy lùi với sự giúp đỡ của các hacker lõi đời.

Nhưng Internet an toàn hơn bất cứ phương tiện liên lạc nào khác nếu chúng có thể mã hóa được thông tin cần truyền đạt. Và bằng cách nào đó, chỉ người nhận có được chìa khóa để hóa giải mật mã đó.

Chiếc chìa khóa nằm trong email được gửi trước bức thư chứa dòng mật mã năm ngày.

Nó chắc chắn là chìa khóa để tìm ra “mệnh lệnh cuối cùng”.

“MÈO KHÔNG THỂ ĐƯỢC NHẬP CẢNH 1056”

10.

NSS cuối cùng vẫn phải sử dụng tới não người, Jaejoong cay đắng thừa nhận.

Chiếc máy tối tân mang tên ZeroZero7171 có thể tái tạo lại nội dung bức thư gốc đã chạy liên tục trong một tuần, tương đương với 168 giờ liên tiếp để cho ta 43 kết quả khác nhau. Cậu sợ rằng, với tốc độ này, khi xác định được “mệnh lệnh cuối cùng”, thì nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thế vận hội sẽ diễn ra vào đầu tuần sau.

Sân vận động tại 11 tỉnh thành, nhà ga ở Cheongnam, sân bay Kimpo… những địa điểm gắn với 43 kết quả trên đều đang nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Người ta đã bí mật tháo dỡ bom được cài đặt tinh vi dưới ghế ngồi hay bục trao giải.

Việc tìm ra “mệnh lệnh cuối cùng” có thể phải dựa vào độ nhạy và may mắn.

Hoặc có thể, nó hoàn toàn không tồn tại.

Mệnh lệnh cuối cùng, chỉ là một mệnh lệnh chết.

11.

Jaejoong là một người thông minh. Cậu ta điềm tĩnh những không cứng nhắc. Và hài hước.

Yunho đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện được khía cạnh này trong tính cách vị chỉ huy trẻ. Ngạc nhiên có phần lấn át khiến anh không nhận ra được sự vui mừng của mình.

Anh đã không giấu nổi tò mò khi thắc mắc với cậu.

“Ngày nào cậu cũng ngồi dán lưng ở văn phòng như thế này, vậy thì những điều cậu kể với tôi qua điện thoại trước kia là không có thật sao?”

“Không.” _ Jaejoong ngước lên, mỉm cười nhìn Yunho vẫn loay hoay với các bảng chữ và kí tự. Anh đang thử nghiệm một vài giao thức thô sơ để giải mã. “Là nhật kí của mẹ tôi”

Ánh mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch và tự hào, anh có thể thấy điều đó.

“Đó là lần đầu tiên tôi đọc nhật kí của mẹ cho một người lạ. Thực sự rất khó khăn khi vừa đọc vừa phải thay đổi lại một vài chi tiết cho phù hợp.”

Yunho chăm chú lắng nghe rồi bật cười. Anh thầm nguyền rủa sự lơ đãng của mình. Anh đã không hề nghi ngờ khi cậu nói, cậu là fan hâm mộ QVXT _ ban nhạc từ thập niên 70, những ông hoàng của trái tim thiếu nữ.

12.

Jaejoong luôn muốn hỏi tại sao Yunho lại đồng ý tái hợp tác với NSS.

Cậu không cho rằng anh bị thuyết phục bởi lý do cao đẹp “Tổ quốc đang cần”.

Qua lời kể của Changmin, cậu hiểu, nhiệt tình của anh đã hoàn toàn bị dập tắt sau biến cố chính trị đó. Nếu còn, cũng chỉ là một nhúm tro tàn.

Changmin từng làm việc với Yunho, cậu ta hiểu tính cách của anh. Chính cậu ta cũng bất ngờ khi anh quay trở lại.

Đàn ông quyến rũ nhất trong lúc họ chú tâm làm việc.

Ở cùng anh trong một căn phòng với toàn các thiết bị hiện đại vô tri, không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy cả hơi thở đều đều của người bên cạnh, có thể biến tất cả thành thảm họa.

Jaejoong cố gắng tập trung vào màn hình trên bàn làm việc, khi ngẩng lên đã không thấy anh, thay vào đó là cảm giác về một thân nhiệt khác đang áp sát cậu từ phía sau.

Cậu vừa kịp xoay người lại thì Yunho đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu, không hề báo trước.

13.

Changmin cảm thấy có một sự hòa hợp kì lạ nào đó giữa Jaejoong và Yunho.

Kể từ lần đầu hai người làm việc cùng nhau, những quan điểm tưởng chừng xung khắc nhưng thực chất lại là bổ sung hoàn hảo cho nhau.

Hai bộ óc có khả năng tư duy phân tích phi thường cùng hợp tác nhằm bẻ khóa một âm mưu tội phạm nguy hiểm. Mọi tần số của sự rung động hay tình cảm đều có thể được loại trừ.

Nhưng cảm giác của cậu càng lúc càng mạnh mẽ. Đặc biệt khi một buổi sáng sớm, cậu nhìn thấy tân chỉ huy bước ra khỏi xe ô tô của cựu chỉ huy. Hai người cùng thoải mái bước vào văn phòng.

Chiếc áo mà Jaejoong đang mặc, là chiếc áo từ ngày hôm qua.

14.

Tình yêu! Danh dự! Đức tin.

Liệu có thể cho đi tất cả mà không hề thấy hối hận?

Tối hôm đó, khi Jaejoong nhìn thấy chiếc đàn violin màu xanh được đặt trang trọng ở tủ kính của phòng anh, vẫn trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt, cậu đã mỉm cười đáp lại nụ hôn của anh.

Trong vòng tay anh, cậu vẫn muốn hỏi, tại sao anh quyết định trở về.

Anh biết.

Có thể một ngày nào đó, anh sẽ nói, kể từ lần đầu tiên nghe giọng cậu qua điện thoại, anh đã nghĩ, cậu là người mà anh hằng tìm kiếm. Giống như chuỗi mã số bí mật mở ra tương lai anh.

Lý do tại sao, chính anh cũng đang tự hỏi.

Và có thể, giống như “mệnh lệnh cuối cùng”, nó không hề tồn tại.

15.

Một ngày trước khi lễ khai mạc Olympic chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Seoul, sau những nỗ lực tìm kiếm gắt gao nhất, NSS gần như đi đến kết luận: “mệnh lệnh cuối cùng” chỉ là một trò đùa nhằm vắt kiệt óc tư duy của nhân viên an ninh.

Nhóm khủng bố chưa đủ mạnh để có thể can thiệp vào hoạt động thể thao được bảo vệ nghiêm ngặt đến thế này.

“Mèo không thể nhập cảnh 1056” chỉ là một câu nói vô nghĩa ai cũng có thể viết ra, với mục đích chọc cười.

16.

Jaejoong và Changmin đang lái xe hết tốc lực hướng đến sân vận động quốc gia. Bánh xe ma sát vào mặt được tạo ra tiếng kêu chói tai, lồng ngực Jaejoong như thắt lại.

Họ còn không đầy 30 phút trước khi lễ khai mạc diễn ra.

“Hàng hóa sẽ không được làm thủ tục nhập cảnh khi nào?”

“Nếu chúng thuộc danh mục hàng bị cấm”

Changmin thốt lên ngạc nhiên sau câu trả lời của chính mình.

“Anh đang muốn nói tới danh mục hàng cấm nhập khẩu của Tổng cục Hải quán?”

Yunho do dự một lát rồi gật đầu. Một điều gì đó không hợp lý, có đến hàng nghìn hàng hóa được liệt kê trong danh sách, không có manh mối để tìm ra điểm bắt đầu.

“Chúng đều có số hiệu đại diện” _ Jaejoong vẫn lặng lẽ quan sát, bất ngờ lên tiếng _”Yunho, có phải chúng ta chưa thử viết nó lại theo hệ HS ghi mã hàng không?”

Dãy kí tự vô tri được xếp lại, thông điệp cuối cùng hiện lên trong mớ hỗn độn và sự kinh ngạc của toàn bộ nhân viên đang có mặt tại trụ sở NSS.

A2131056

A213. Đó là vị trí dành cho nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc, tổng thống Lee Myung Bak, chỗ ngồi danh dự nhất trong hàng ghế VIP.

17.

Changmin nhấn ga, vượt đèn đỏ đang nhấp nháy và một dãy phương tiện giao thông phía sau, quay sang nói với người đang ngồi bên cạnh.

“Sếp, cán bộ giám sát đã báo cáo, không thấy gì bất thường tại ghế ngồi A213 và toàn bộ các điểm xung quanh.”

Jaejoong vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Đó là lý do mà đích thân cậu phải đến để tìm hiểu sự việc.

Sự xuất hiện đồng loạt của nhân viên NSS có thể sẽ gây nên hỗn loạn và một loạt những rắc rối không thể lường trước.

18.

“Em tìm thấy đồng hồ hẹn giờ đặt dưới ghế ngồi. Không thể hiểu chúng đã cài vào như thế nào. Mười lăm phút trước đây chỗ này hoàn toàn trống… Yunho, anh có tin được không, cái đồng hồ này có hình mèo Kitty. Em nghĩ mình sẽ vô hiệu hóa nó nhanh thôi!”

Giọng Jaejoong truyền về máy liên lạc tại phòng chỉ huy. Yunho hít một hơi sâu, anh cảm thấy nôn nao trong người.

Ngón tay anh lướt trên bàn phím máy tính.

KITTY CAT

Biểu tượng hoạt động của hệ thống tìm kiếm thông tin NSS vẫn đang chạy, và khi nó dừng lại, anh như không tin vào mắt mình.

19.

Jaejoong cẩn thận tháo chiếc vỏ đầu mèo, lôi ra hai sợi dây dẫn xanh và đỏ. Thao tác của câu vô cùng chuẩn xác và thuần thục.

Cậu đã yêu cầu toàn bộ hoạt động chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra bình thường. Cậu và Changmin giống như hai thợ bảo trì, kiểm tra lại ghế ngồi lần cuối. Không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào, Jaejoong nhẹ nhàng lách đầu kìm dưới sợi dây màu xanh.

“Không được cắt! Đó là bom TU71!” _ Giọng Yunho vang lên khẩn thiết từ loa điện thoại. _ “Đó là TU71.” _ Anh nhắc lại.

Bàn tay Jaejoong hoàn toàn tê liệt.

TU71 là phát minh mới nhất của Lầu Năm Góc. Khác với những quả bom hẹn giờ bình thường, nó có đến hai đồng hồ hẹn giờ. Phá hủy một đồng hồ chính là kích thích chiếc còn lại nhạy ngược với tốc độ nhanh gấp đôi. Tử thần sẽ xuất hiện trong tích tắc. Cách duy nhất không chế nó là phải làm cho hai đồng hồ ngừng hoạt động cùng một lúc.

Lầu Năm Góc đã bí mật toàn bộ thông tin về việc chế tạo loại vũ khí này do sợ nó được sử dụng cho mục đích phá hoại nguy hiểm nào đó.

Và bây giờ, lo ngại đó đã thành sự thật.

20.

Jaejoong ra lệnh cho Changmin triệu tập thêm người để tìm ra chiếc đồng hồ thứ hai. Mọi việc vẫn phải được tiền hành hoàn toàn bí mật nhắm tránh bị nghi ngờ. Cậu áp sát điện thoại liên lạc vào tai.

“Jaejoong em nghe anh nói đây. Đó không phải là tất cả. Chuyến hàng mèo Kitty đầu tiên được xuất khẩu từ Nhật Bản sang Hàn Quốc đã bị gửi trả lại do có lỗi về thiết kế. Ta có thể viết lại email đó thành MÈO KITTY 1 BỊ TRẢ LẠI NB.”

“Như thế có nghĩa là gì?” _ Jaejoong nhún vai hỏi lại.

“Jaejoong, nó có 19 chữ cái. Nếu lấy chữ cái ở giữa làm ranh giới, ta sẽ có hai hình vuông..”

Jaejoong cố gắng hình dung tất cả trong đầu.

“Anh muốn nói đến hộp vuông mật mã của Caesar?”

“Không! Không toàn toàn như thế! Anh nghĩ là chúng ta đã tìm ra được mệnh lệnh cuối cùng!”

21.

Yunho nhìn lại câu mã đã được viết lại theo ý anh.

MEO ITR

KIT B ALA

TY1 INB

O T 1 B I A I

BIITA01

Anh trầm giọng, dồn toàn bộ sức thuyết phục vào đường dây điện thoại.

“Em có biết anh tìm ra điều gì không? Là Biita01”

“Biita01?” _ Tiếng Jaejoong vọng lại ngờ ngợ.

“Là tên gọi khác của virus Bacillus anthracis. Đây là loại vi khuẩn có thể tồn tại rất lâu ở môi trường trong dạng bào tử. Chính nó đã gây ra đại dịch nhiễm khuẩn cấp tính tại châu Âu vào thế kỉ 17. Jaejoong, đó không phải là một quả bom bình thường. Nó là bom sinh học. Jaejoong, em nhất định phải ngăn nó phát nổ, bằng mọi giá, trước khi khán giả kéo đến sân…”

22.

Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, hai chân như nhũn ra. Sân vận động rộng hàng ngàn thước với cột cờ của hàng chục quốc gia đang tung bay phấp phới.

Gần một triệu người đang tràn vào sân. Vị trí A214 cùng chỗ ngồi lân cận bị bỏ trông với lời giải thích hợp lý từ ban tổ chức. Quan khách đã được chuyển sang vị trí trương ứng đối diện ở khán đài B. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm và đã làm.

Các đoàn thể thao đang diễu hành trong trang phục thi đấu truyền thống. Cậu nhận ra Kim Yuna, nữ hoàng sân băng, đại diện thắp sáng ngọn đuốc Olympic ngày hôm nay.

Cảnh tượng đẹp đẽ này được thâu trọn vào tầm mắt jaejoong.

Khi quả bom phát nổ, không gian có thể không bị tổn hại nhiều, nhưng đại dịch sẽ bắt đầu, lây lan, tràn qua tàn phá mọi biên giới, mọi lãnh thổ.

Chủ tịch Liên hiệp thể thao quốc tế dõng dạc đọc diễn văn khai mạc.

Pháo hoa chúc mừng sẽ được bắn liền ngay sau đó.

23.

Pháo hoa? Cậu cảm thấy khó thở. Từ bé cậu đã ghét mùi pháo.

Bom hẹn giờ, đồng hồ thứ hai, TU71… tất cả chỉ là một trò lừa đảo.

Không phải là một quả bom sinh học, nó chắn hẳn là quả pháo có chứa virus Bacillus anthracis được đặt trong nòng đại bác, đợi đến giờ khai hỏa.

“Yunho! Tìm cho em vị trí phòng chỉ huy bắn đại bác phục vụ lễ khai mạc!”

24.

Jaejoong dồn hết tốc lực chạy trong bóng tối của dãy hành lang lạnh cóng dưới khu A. Giọng đọc đều đều của ngài chủ tịch vẫn vang vang bên tai cậu.

Đằng sau cảnh cửa này ẩn chứa bí mật thách thức NSS suốt thời gian qua.

“Dừng tay lại!”

Jaejoong hét lớn khi nhân viên kĩ thuật duy nhất còn lại trong phòng chuẩn bị ấn nút start đỏ chót trên bàn điều khiển.

Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, mắt cậu ánh lên những tia nhìn kì lạ.

Tiếng vỗ tay ầm ầm dội xuống từ khán đài.

Jaejoong không nghe thấy tiếng súng, nhưng viên đạn đầu tiên sượt qua vai cậu.

25.

Yunho chỉ nghe thấy tiếng hét của Jaejoong vang lên. Sau đó là sự im lặng đến rợn người.

Anh lao ra khỏi văn phòng, hướng tới bãi gửi xe.

Tổ quốc! Danh dự! Đức tin! Tình yêu!

Chỉ cần là cậu ấy, cho đi thứ gì cũng không hối tiếc.

26.

Jaejoong lấy tay giữ chặt mạng sườn bê bết máu, cố gắng hết sức đẩy xác chết của tên khủng bố ra khỏi người mình, trườn về thiết bị điều khiển. Phổi cậu như không nhận đủ Oxy.

Căn phòng lộn xộn, lỗ thủng trên tường và bụi vữa là kết quả của cuộc vật lộn giằng co giữa hai kẻ đều biết chơi với súng.

Máu bắn tung tóe trên sàn nhà. Một nửa trong số đó là của cậu.

Ngón tay Jaejoong run rẩy nhập lệnh CANCEL vào máy tính.

Vết thương tiếp tục rỉ máu, viên đạn như đang di chuyển, phá hỏng mọi cơ quan nội tạng trong người cậu..

“Jaejoong” _ cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh.

“Jaejoong” _ cậu cố gắng nhìn vào khoảng không trước mặt.

“Jaejoong” _ cơn đau như bóp nát tim cậu.

“Jaejoong, làm tốt lắm”

Đó là tất cả những gì cậu muốn nghe từ anh, bây giờ.

Cậu từ từ khép mi lại.

Vĩnh biệt, Yunho.

27.

Thế vận hội thành công tốt đẹp. Tuy lễ khai mạc không được trọn vẹn, khán giả không có cơ hội thưởng thức màn pháo hoa như thường lệ. Nhưng thay vào đó, là tiết mục nhạc Trot cổ động vô cùng đặc sắc của ban nhạc gạo cội QVXT.

Liên hiệp thể thao đánh giá cao công tác an ninh của chính phủ Hàn Quốc, đồng thời xúc tiến bỏ phiếu kín bầu ra nước đăng cai tiếp theo.

NSS nhận được bằng khen chính thức từ Tổng thống.

Tất nhiên, chỉ nội bộ ngành được biết.

~***~

28.

“Anh có ý định quay lại làm việc cho NSS không?”

Jaejoong hỏi, đầy hy vọng.

Yunho bước ra từ phòng tắm, tóc anh ướt nhẹp, cả người khoác một chiếc áo lông to xụ. Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, kéo cậu vào lòng, khẽ thì thầm.

“Làm việc dưới sự chỉ đạo của em ư? Anh nghĩ ở nhà đã là quá đủ rồi!”

Jaejoong cười, dựa người sâu hơn vào ngực anh. Qua vai cậu, anh nhìn thấy một bảng kí tự khó hiểu được viết lại trên giấy. Anh vòng tay nắm lấy bàn tay đang cầm bút của cậu, bắt đầu di chuyển.

MARRY ME? _ Tay anh đã viết.

Không cần giải mã, Jaejoong quay lại trả lời anh bằng một nụ hôn lên môi.

Yunho hỏi khi nụ hôn vừa kết thúc

“Em vẫn chưa nói với anh ý nghĩa của chiếc violin màu xanh… Blue Symphony tức là sao?”

Cậu mỉm cười, lắc đầu. Mọi người đều có quyền giữ bí mật.

Yunho nhìn cậu như hờn dỗi.

Cậu sẽ xoa dịu thắc mắc của anh bằng một thứ khác. Ngọt ngào hơn.

Đôi tay cậu bắt đầu khiến Yunho đỏ mặt.

29.

Cách đây mười một năm, cậu sinh viên năm thứ ba Học viện cảnh sát, Kim Jaejoong đang ngồi trong phòng chờ của buổi hòa nhạc của mẹ. Mẹ cậu là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, đã từng lưu diễn vòng quanh thế giới, qua rất nhiều rạp hát lớn trên khắp mọi quốc gia.

Trên truyền hình đang chiếu phóng sự về chuyên gia giải mã hàng đầu làm việc cho một tổ chức của chính phủ: Jung Yunho. Anh nói về những tiêu thức, điểm đồng nhất, cơ chế thập phân … với hội trường đông nghịt sinh viên.

Cậu xem say mê tới mức bỏ lỡ mất bản nhạc mở đầu vốn được chờ đợi nhất. Mẹ cậu sẽ mặc một chiếc váy dài màu thiên thanh, tay kéo những nốt nhạc du dương réo rắt với chiếc violin màu xanh mướt.

Âm thanh như xao động cả khán phòng, khiến không gian trôi bồng bềnh trong cảm xúc. Giới yêu nhạc vẫn gọi nó là “Bản giao hưởng màu xanh”.

Nhưng ít ai biết rằng, bản nhạc mà Jaejoong sáng tác vào năm mười lăm tuổi ấy có tên là “For you all” ( “Cho anh tất cả” )

Và vào ngày định mệnh đó, cậu quyết định gửi nó đến anh.

“The blue symphony”

_END_

* Extra

Một buổi tối, khi thu dọn bàn học cho em gái đang học cấp hai, nhân viên đặc vụ Shim Changmin bất chợt chú ý tới “Bảng tuần hoàn hóa học” đang bày trên bàn.

Mắt cậu vô thức dàn vào hai nguyên tố có thứ tự 105, 106 . Những con số này vô cùng quen thuộc.

Sáng nay, NSS nhận được thông tin rằng Interpol đã bắt được trùm của một tổ chức khủng bố mới nổi ở Afghanistan.

Tên tổ chức đó là ….

Changmin nhếch môi cười. Cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm. Mai là cuối tuần, và cậu vừa nhận được thiếp mời tới dự hôn lễ của chỉ huy. Đúng hơn là hai chỉ huy.

Đèn tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Ngày mai, trời lại sáng.

Hyo Chen

đặt cục gạch ~

-----------------

-----------------

sao em lại thấy tim bay tá lả thế này nhỉ?

fic xem chừng rất pink.

hey, nội dung fic rất đặc biệt.

một Blue Symphony lãng mạn đặt bên cạnh một NSS lạnh lẽo, làm tâm trí em vô cùng thích thú. (mà cái thứ lãng mạn thì chẳng để tâm, lại đi ham mê sa đà mấy cái súng ống với chả bom con mèo )....

QUOTE

Đàn ông quyến rũ nhất trong lúc họ chú tâm làm việc.

>>>>> cứ ngồi đấy mà phán đi Kim JaeJae , coi chừng phía sau kìa anh! ~ chẳng nhẽ anh vẫn chưa hiểu đc cái người trc mắt mình là thế này sao?

QUOTE

Yunho nhìn cậu như hờn dỗi.

Cậu sẽ xoa dịu thắc mắc của anh bằng một thứ khác. Ngọt ngào hơn.

Đôi tay cậu bắt đầu khiến Yunho đỏ mặt.

>>>>> a a a! bạn uke bắt đầu vùng lên ~

mèn ơi, em kết nổ mắt cái extra cuối òi ~ nguyên tố 105 với 106 vốn là một bài tìm hiểu nhỏ môn Hóa của em năm ngoái *nháy mắt* nên đặt mắt đến đấy là em sướng muốn rên lên rồi!!! bạn Min trong này có xúc giác tốt thật, lóang qua cái đã nắm đằng chuôi hai bạn kia. mà em cũng thik cái cách ss đặt POV của Min như thế.

chen vào giữa câu chuyện những lý giải cần thiết đến đáng yêu.

~ thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro