ôm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hieugav thế thôi chưa biết khi nào xong heh🤓

;cát trắng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn,làn sóng khẽ dập dìu vỗ về bờ cát. Tia nắng chiều nhẹ hắt xuống nơi màn nước xanh những lung linh như vì tinh tú
em,
dạo quanh với ngổn ngang những dòng suy nghĩ. Trời hôm nay đẹp thật nhưng em lại chẳng để tâm đến.Biển êm ả nhưng trong tâm,sóng gào thét,cồn cào dường như muốn cào xé tim gan. Những câu hỏi không tên cứ thế lấp đầy tâm trí. Rằng tại vì sao cuộc đời đối xử tệ với em như thế. Chẳng còn sức, em đứng đó, trân trân lặng nhìn mặt trời lặn đi vô tình.
;anh gặp em
trong một ngày lặng gió. Em là một cậu bé với cặp mắt cụp long lanh như hạt kim sa.
*
-anh ơi,mua hoa cho em nhé
Giọng nói trong vắt kéo hiếu ra khỏi mớ công việc bận bịu. Trước mặt hiếu là cậu thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy trong bộ áo xanh bạc màu. Sau đó là màu thẫm đỏ của đóa hồng vắt vẻo trên cánh tay khẳng khiu, gầy guộc.
-cho anh năm bông
Bình thường hiếu vẫn luôn làm vậy nhưng hôm nay có điều gì đó gợi cho hiếu cảm giác lâng lâng
-em bao nhiêu tuổi vậy
Em ngước mắt , hiếu bối rối
-à chỉ là anh thấy em nhỏ quá mà phải đi làm
Em cười xoà
-dạ em mới mười sáu à. Ba mẹ mất từ khi còn chưa có nhận thức nên em phải vào đời sớm hơn các bạn cùng lứa
Đã lâu chưa nhắc đến ba mẹ nó, vết xước trong tim lại được dịp đau nhói như có ai xát muối . Cổ họng nó nghèn nghẹn chẳng thể nói câu nào. Thấy được nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt nhỏ sắp trực trào hiếu chỉ biết im lặng.
Cố nén đau thương nó chìa ra năm bông hồng được gói ghém đẹp đẽ đưa cho hiếu
-gửi anh, của anh ba mươi ngàn
Nhận tiền nó nở nụ cười
-cảm ơn anh nhé
Khoảnh khắc ấy hiếu cảm nhận mọi vật như biến mất, không gian lặng như tờ.Hiện hữu trong mắt hiếu chỉ có những tia sáng rạng rỡ như ánh ban mai. Nụ cười rọi sáng mảnh buồn u uất. Khi đó hiếu biết tim mình hẫng đi một nhịp rồi. Đơ người, hiếu nhận lấy và cứ thế để em đi mất
;tối tăm, bốc mùi, ẩm mốc
có vẻ hiếu lạc rồi. Những app chỉ đường ngoài của Google ra thì tệ thật, thôi thì bây giờ tự lực cánh sinh vậy.Đi qua vài con hẻm nhỏ, vài ngóc ngách chỉ vừa một người đi, điều hiếu thấy là những căn nhà xập xệ, tồi tàn. Những sợi dây thép rỉ sét nối chằng chịt  từ nhà này sang nhà khác mà cậu dám chắc là thứ đó  không dùng để phơi đồ.Trên những bậu cửa,những đứa trẻ con nhếch nhác, mặt thì lấm lem đất cát trộn lẫn với mồ hôi khiến nó rịn chặt vào mặt, chúng nhìn theo cậu với cặp mắt mở to . Ắt hẳn chúng đang bất ngờ với dáng vẻ của cậu- sơ mi đóng thùng và tóc thì được chải chuốt gọn gàng khác xa so với những thành phần sống trong khu này.Ờ thì bình thường cậu cũng không ăn mặc chỉn chu như này, sở dĩ là tại vì hôm nay cậu đi xin việc. Ở cái chỗ làm cũ ông sếp đáng ghét dí cho cậu những công việc chả liên quan đến chuyên môn của cậu. Ai đời designer  lại phải kiêm cả đánh word, excel. Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì cũng không đáng để cậu rời đi vì dù sao thiết kế cũng đau não hơn.Lí do chính là vì cậu bị quấy rối. Ngày đầu nhận việc tại nơi ấy là từ ba tháng trước, háo hức, mong chờ , cảm xúc nôn nao vì sắp được đi làm công việc yêu thích cậu đều cảm nhận được đủ cả.Mặc một bộ đồ công sở mà cậu đi mượn được từ 1 người anh thân thiết, nhanh chân rảo bước đến văn phòng nằm ở tầng 6 của toà nhà cũng tạm ổn.Nói là tạm ổn nhưng khi nhớ lại,hiếu thấy rùng mình vì đoạn tường nứt nhiều vệt dài, sơn tường loang lổ, thậm chí còn chẳng có thang máy. Nhưng làm sao hiểu được cậu lúc đó vui thế nào, niềm vui đã choán hết tâm trí về vẻ ngoài của toà nhà tồi tàn ấy. Sau khi bở hơi tai để leo 6 tầng nhà ấy,lưng áo cậu đẫm mồ hôi, dính vào người      . Nghẹn quá , không khí xung quanh dường như bị nén lại. Cậu căng phồng lồng ngực, căn bệnh phổi chết tiệt ấy luôn quay về đúng lúc khốn cùng nhất, hít một hơi thật sâu đớp trọn lượng không khí ít ỏi còn lại trong căn ngõ hẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xong