22. Spring day (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con chào bác"

" Con là Yoongi cạnh nhà đúng không?"

" Dạ, em có sao không bác? Con thấy nó băng đầu tùm lum"

Mẹ Jimin tránh né ánh mắt của Yoongi, rồi lại trả lời bình thường trở lại. Dường như có gì đó giấu giếm sau ánh mắt ấy.

" Ừ, em không sao đâu. Con mau về đi nhé, kẻo mẹ con lo"

" Dạ không sao, tối mẹ con mới về"

" Vậy con đừng chạy lung tung, bác vô với em một chút"

Nói rồi, mẹ Jimin cũng rời đi. Chắc bây giờ đang ở trong đó với Sunghoon và Sunoo rồi. Min Yoongi bất chợt nhìn ra ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Vậy là giáng sinh đến rồi đó, giáng sinh năm nay lạnh quá...cũng chẳng có gì để sưởi ấm lòng cả. Những năm về trước, giáng sinh đơn giản chỉ là cùng nhau nghe một bài hát, cùng nhau ca hát dưới cái tiết trời lạnh lẽo này. Năm nay tiếc một chút, không được cùng nhau ca hát như vậy rồi.

" Em biết không, giáng sinh năm nay, chúng ta đã cùng tạo một buổi biểu diễn...thế mà..."

Chỉ là lời nói bâng quơ, thế mà Jimin xìu xuống liền. Em vò vò cái vạt áo đã cũ, thấy vô cùng áy náy. Nếu như em và cả Sunghoon không sao, thì có lẽ bây giờ bốn đứa đang ở hội trường biểu diễn rồi. Buổi văn nghệ năm nay bị hủy bỏ, trong lòng ai cũng tiếc. Không riêng gì hai đứa ca sĩ, cả anh đánh piano và em vũ công đều rất tiếc nuối vì công sức bỏ ra bây giờ công cốc cả. Nhưng thôi, sức khỏe quan trọng. Nhất là cái đầu đang băng bó của Sunghoon và mấy vết thương của Jimin, nó đáng lo ngại hơn nhiều.

Giáng sinh không hát được, hẹn nhau vào mùa xuân khi mà cây anh đào nở rộ nhé. Ta sẽ cùng nắm tay, tiếng đàn hòa tiếng hát vang, đem lại một vũ khúc tuyệt diệu cho ngày xuân ấm áp.

.

Đó có lẽ là một mùa đông dài lắm, nhưng đông đi rồi, xuân lại đến. Xuân khoác lên mình một vẻ đẹp nhẹ nhàng, mát dịu sau những ngày lạnh giá khắc nghiệt. So với đông, có lẽ em thích mùa xuân hơn nhiều.

Cây cối bắt đầu đâm chồi trở lại. Tuyết trắng tan dần, nhường chỗ cho thảm cỏ xanh ngát và những bông hoa rực rỡ. Vậy là hết đông thật rồi! Nhưng liệu xuân đến, có đem tất cả nỗi buồn đi hay không? Ôi nỗi buồn...ước chi, có điều gì đó có thể đem ngươi đi xa mãi...

" Công nhận cây cối xanh xanh dòm sướng mắt quá anh ha"

" Ừ, đã quá trời. Cơ mà nếu em múa một chút sẽ tuyệt mỹ hơn đó"

Park Jimin có chút ngại, má em hồng hồng, nom như mấy bông hoa dưới mặt đất vậy. Gió xuân nhè nhè, luồng qua vài sợi tóc khiến nó bay bay lên. Em đưa tay chỉnh lại tóc của mình rồi đáp:

" Anh không cười em nhé"

" Ừ, không cười, mau qua kia, đứng cạnh cây anh đào ấy"

Em vẫn còn ngại mặc dù đã lắm lần múa cho anh coi. Mà không sao, ngại chút cũng được, chỉ cần là Yoongi xem, có trồng cây chuối em cũng cam.

Chạy lại phía cây anh đào, em hít vào một hơi thật sâu. Nhờ anh mở một bài nhạc rồi bắt đầu múa theo những gì mình đã được học. Park Jimin nhắm mắt, cảm nhận từng giai điệu len lỏi trong thính giác của mình, chậm rãi cảm nhận rồi múa. Em múa đẹp, điều đó là không thể bàn cãi. Không những vậy, từng động tác của em đều mang cái hồn trong đó_ một điều mà không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Dường như khi múa, em đặt trọn cả tâm hồn mình hòa theo giai điệu du dương của bài nhạc, để rồi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa người và cảnh.

Chưa bao giờ, cây anh đào lại đẹp đến vậy. Phải chăng đó là có Park Jimin? Chắc là vậy, cảnh đẹp hữu tình, người tựa thần tiên, thật là khiến lòng người thấy rung động quá đỗi. Min Yoongi nhanh tay lấy điện thoại, quay lại toàn bộ bài múa tuyệt đẹp của Park Jimin. Thật là quá sức tưởng tượng, mới có 13 tuổi mà em đã nhue thế này, liệu sau này em thi vào trường nghệ thuật Seoul thì tài năng sẽ ra sao đây? Ăn đứt kẻ khác luôn ư?

" Anh, có đẹp không?"

" Đẹp chứ, em thở cũng đẹp. Ban nãy còn tưởng em mọc cánh luôn cơ"

" Ghẹo em là giỏi"

Em thẹn quá hóa giận, vỗ lên vai anh một cái không đau lắm, chỉ là đánh yêu mà thôi. Thế là hai anh em lại cười hì hì nhìn nhau. Mọi chuyện cũng đã ổn định trở lại rồi. Sunghoon khỏe lại, đi học bình thường, bây giờ sắp chạy nhảy được đến nơi rồi. Vậy là ổn, chỉ mong mùa xuân năm nay cũng nhau nắm tay nhau qua giông bão. Để rồi không còn phải đến cái nơi nực nồng thuốc sát trùng ấy nữa.

Đơn giản thế thôi, chỉ là nhìn em cười, an yên nhìn ngắm cuộc đời. Rồi cùng nhau nắm tay em, trải qua tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Chỉ cần là cùng em, khó chút cũng được. Miễn là em, có chạy đến nơi nguy hiểm nhất cũng không thành vấn đề. Miễn là em...mọi thứ đều vì em.

Không biết em có hay tấm lòng của anh không, dù có muộn màng, cũng mong em có thể nhìn thấy nó. Song, cũng mong em mãi mãi giữ được tâm hồn không bị vấy bẩn bởi bụi trần. Em là thần, thiên thần với đôi cánh trắng...mà thiên thiên, sẽ mãi giữ được vẻ trong sáng của mình...

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro