5. Em đẩy thuyền anh với anh Jimin cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sunghoon ah, mai đi chơi với anh đi"

Vừa về đến nhà Jimin đã ngay lập tức dựng đầu Sunghoon dậy. Mặc kệ đứa em mình đang ngủ khò khò trên giường sau khi từ lớp mẫu giáo về. Park Sunghoon ít khi ra ngoài, cứ ru rú trong nhà chơi game gì mà Ngôn Nhất Trì gì gì đó. Có lần Sunghoon gạ Jimin chơi cùng, em có chơi với thằng nhỏ nhưng được đúng hai hôm thì xóa luôn. Trò gì mà chán phèo, suốt ngày "vợ của Ngôn Nhất Trì không cần ngán bất kì ai". Eo ơi, nghe mà gai óc nổi đầy người. Thế mà Park Sunghoon cày cuốc cái game đó lên tới level gì rồi. Chả hiểu sao, trong khi đám bạn của Sunghoon gạ cậu chơi game bắn nhau đùng đùng chảy máu thì không chơi, cứ đi chơi game tổng tài bá đạo.

" Anh kì quá, em buồn ngủ"

" Dậy đi, chuẩn bị chiều mai đi học về chơi với anh nhe"

" Thôi đi, em lười"

" Em mà không đi thì anh méc mẹ em chơi game không học bài. Xong rồi mẹ cắt không cho em ăn bít tết trong một tháng, cho đáng đời"

Nghe nói bị cắt bít tết một tháng khiến Sunghoon sợ ơi là sợ. Cậu chỉ thích bít tết thôi, mãi một tình yêu không đổi thay với món này. Thế mà bị cắt một tháng thì chỉ có mà tiêu đời.

" Thôi mai em đi với anh mà. Anh đừng méc mẹ nha anh, năn nỉ anh"

" Ờ, nghe lời thế là tốt"

Chưa biết là đi chơi kiểu gì nhưng Sunghoon rất nôn nóng đó nha. Không biết đâu, nôn nóng cực kì luôn, mặc dù không biết gì hết trơn.

.

Tự nhiên khu vườn nhỏ dạo này nghênh đón nhiều khách quá nên Yoongi không quen. Cậu là người hướng nội, trước giờ đa phần chỉ thích làm mọi thứ một mình, bạn bè cũng không nhiều. Xét về mặt thân thiết chỉ có Kim Namjoon mà thôi. Thế mà bây giờ lòi đâu ra một Park Jimin đáng yêu như thiên thần, rồi cả chiếc em họ Kim Sunoo như cục bột. Chẹp, dạo này Min Yoongi thấy mình không còn an tĩnh như trước nữa, thật đáng lo ngại mà.

Nhưng không phải là điều có hại mà nhỉ? Nhờ có Park Jimin hôm qua đến nay chơi cùng mà Yoongi thấy bản thân cởi mở hơn khá nhiều. Không những vậy còn biết quan tâm đến người khác. Đó là chủ chốt đó, vì trước giờ Yoongi thật sự ít quan tâm đến người khác. Thế mà giờ đùng một phát cứ luôn để tâm đến em Jimin xinh đẹp nhà bên cạnh. Haizzz, cũng vì thế mà cuộc của Yoongi dạo này có vẻ náo nhiệt hơn hẳn.

Không những vậy còn có em họ nữa, em họ cục bột. Cũng hên là thằng bé ngoan ngoãn, không làm phiền Yoongi hay nằng nặc đòi cậu chơi cùng. Chứ không thì còn lâu, mơ đi.

" Hồi nãy anh với anh Jimin ôm ôm nhau ngoài vườn. Em méc bác cho coi"

" Trời ơi, là ôm nhau bạn bè mà"

" Anh đỏ mặt. Em nghe mấy bạn kia nói đỏ mặt là thích người ta đó"

Nhìn mặt Min Yoongi rõ bất lực, một đứa 3 tuổi mới đi học mẫu giáo chưa lâu mà xã hội này đã làm gì thằng bé vậy? Sao cái gì nó cũng biết ngon lành hết? Trời ơi, cứ biết nhiều vậy rồi nói linh tinh là chết Yoongi rồi.

" Hông có đâu nha, anh không thích Jimin đâu. Tụi anh là bạn thật đó"

" Được ròi, em hổng thèm méc bác đâu. Nhưng em vẫn tin anh với anh Jimin hihi. Em sẽ đẩy thuyền cho hai người"

Không hiểu gì hết, thằng nhỏ nói gì mà đẩy thuyền ra khơi gì đó, Min Yoongi mù tịt. Trong sách đâu có nói đẩy thuyền gì đâu, sao nhóc này nói mấy lời kì cục quá. Tự nhiên bây giờ Yoongi thấy rằng mình đọc sách nhiều cũng không biết mấy từ hay ho như nhóc 3 tuổi Kim Sunoo.

" Đẩy thuyền là cái gì?"

" Là như vầy nè, là kiểu em gán ghép hai người với nhau. Hừm...là otp, em nhớ rồi người ta gọi đó là otp. Người ta bảo otp riu riu gì đó, anh biết không?"

" Otp real à?"

" Đúng rồi, anh với anh Jimin mãi realll"

" Xàm"

Nói xong Yoongi bỏ đi một mạch, vẫn không biết Otp real là cái giống gì, cả đẩy thuyền gì đó nữa. Thôi kệ đi, chắc là ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay, còn Min Yoongi già rồi nên là không hiểu. Chắc là thế, chứ trong sách cái gì cũng có, những từ đó không có thì chỉ có do tụi nhỏ chế ra thôi. Yoongi không thèm để tâm đến OTP real hay fake gì đó đâu, tại vì..tại vì người ta bận để ý em Jimin xinh đẹp mất rồi.

Mà đúng là Min Yoongi để tâm nhiều đến Park Jimin thật. Hai hôm nay trước khi ngủ lúc nào cậu cũng để tay lên trán rồi nghĩ ngợi lung tung. Hồi đó vào giường là ngủ khò khò như chết, giờ thấy hơi khó ngủ. Mới 8 tuổi mà không lẽ lại có bệnh người già được? Yoongi úp mặt xuống gối, cuối cùng là nhớ em hàng xóm cạnh nhà hay chui "lỗ mèo" qua nhà mình, lại còn dạy mình leo cây ( mặc dù bây giờ leo cây trình vẫn gà lắm nhưng vẫn cố vì muốn em bé thiên thần chỉ dạy). Chẹp, nhớ quá đi. Bây giờ Yoongi không mong đợi một buổi chiều quanh quẩn chỉ có nhạc và sách. Thứ Yoongi mong đợi là một buổi chiều nhìn thấy Park Jimin chui qua nhà mình chơi. Vậy là đủ lắm rồi.

Park Jimin như một tia nắng ấm sưởi ấm tâm hồn Min Yoongi ấy nhỉ?

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro