8. Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thức dậy, thấy Taehyung đang quấn vào anh như con gấu túi, gần như nằm hẵn lên người anh. Thật lòng anh không muốn gọi cậu dậy, không muốn trở về thu dọn hành lý.

Anh ghét việc phải rời xa Taehyung.

Taehyung cựa quậy tỉnh giấc, bị làm phiền bởi những nụ hôn mềm mại trên khuôn mặt đến từ Seokjin, mở mắt ra, cậu mỉm cười. "Hi, pretty."

"Hi, perttier." Anh đáp, hôn lên môi cậu.

"Hi, perttiest." Taehyung nhất quyết không chịu thua và kiếm thêm một nụ hôn nữa.

"Em thật là."

Hai người tắm cùng nhau, Seokjin thầm cảm ơn vì lượng nước óng ít ỏi tạo cơ hội cho anh và cậu thân mật thêm mười lăm phút trước khi ra ngoài. Mặc quần áo chỉnh chu, Taehyung nói muốn tiễn anh ra sân bay khiến bốn ký tự kia lần nữa lướt qua đại não anh.

Buổi sáng qua nhanh đến nỗi họ hầu như không có thì giờ để tận hưởng sự hiện diện của nhau, thậm chí bỏ cả bữa trưa để đảm bảo Seokjin đủ thời gian thu dọn đồ đạc, trả phòng và đến sân bay.

Thời gian trôi đi trong mờ mịt, Seokjin không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng về việc hai người mãi mãi sẽ không gặp lại nhau, nhưng anh biết anh cần đối mặt với cảm xúc của bản thân.

Có lẽ họ sẽ mờ dần vào một kỷ niệm đẹp.

Có lẽ họ sẽ không.

Suốt quảng đường từ nhà đến sân bay Taehyung không hề buông tay, mọi thứ chậm và nhanh cùng lúc. Hai người ôm chặt lấy nhau, thật chặt, thật lâu, đến khi hạt cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát rơi xuống.

Họ hôn, họ chăm chú nhìn vào mắt nhau và họ hứa hẹn.

Loa phát thanh thông báo số hiệu chuyến bay từ Paris Charles de Gaulle đến Incheon.

"Tôi biết em hiểu lòng tôi, Taehyung, nhưng." Seokjin viết vội gì đó vào tờ giấy rồi nhét nó vào tay Taehyung. "Đây là địa chỉ của tôi ở Seoul. Em không cần phải nói gì hết, nhưng nếu em tìm thấy chính mình..." Anh ngập ngừng, ôn nhu hôn lên trán cậu. "Thì đến với tôi."

Nụ cười dịu dàng của Taehyung là điều cuối cùng mà Seokjin nhìn thấy ở đất Pháp, anh thề anh sẽ không bao giờ quên nó.

Rốt cuộc khi ngồi một mình trên máy bay, cảm xúc của Seokjin vỡ òa, chấp nhận sự thật rằng có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại Taehyung. Anh không biết đã khóc bao lâu, đến mức bà cụ bên cạnh tử tế đưa cho anh tờ khăn giấy, có lẽ bà ấy hiểu được anh có bao nhiêu đau lòng.

Yoongi là người ra đón Seokjin, anh ôm chầm lấy người bạn thân nhỏ tuổi, cảm giác như họ đã không gặp nhau cả năm chứ không phải một tuần. Bất chợt, anh tự hỏi Taehyung phải thấy thế nào khi không gặp bạn bè rất nhiều năm.

Và cứ thế những giọt nước mắt lại lăn xuống gò má anh.

"Em đã có linh cảm." Yoongi lên tiếng, rất nhỏ và cẩn thận, như thể cậu sợ anh sẽ tan vỡ nếu như mình nói quá to. "Về nhà trước nhé?"

Seokjin gật đầu trong nước mắt, để Yoongi kéo anh trở về nhà. Trèo cao té đau, Taehyung để anh chạm đến trời xanh vì chính cậu là bầu trời cho nên cú ngã này có lẽ là thịt nát xương tan.

Yoongi nấu ăn, Yoongi sắp xếp đồ đạc, Yoongi đưa cho Seokjin điện thoại của anh, nói rằng: "Anh nên báo với cậu ta rằng anh đã đến nơi an toàn." Cậu im lặng chăm sóc anh, không thắc mắc, không thúc giục anh di chuyển hay làm bất cứ chuyện gì mà anh không sẵn sàng. Tất cả những gì cậu làm chỉ là vài ba cú huých nhẹ và ánh mắt động viên, Yoongi giỏi nhất chính là kiên nhẫn.

Hey, tôi đến nhà rồi. Cảm ơn em vì mọi thứ.

Ngay sau đó, điện thoại Seokjin sáng lên, bên kia gửi cho anh bức ảnh hoàng hôn ở Montmatre.

Em nghĩ anh muốn nhìn thấy nó.

Em nên là người cảm ơn anh mới phải.

Kể cả lúc này mà Taehyung vẫn muốn chia sẻ những vẻ đẹp mà cậu chứng kiến cho Seokjin và nó làm nỗi đau trong anh tăng thêm một nấc. Ngày nào đó anh sẽ trở thành Jimin, Namjoon hoặc Hoseok – một kỷ niệm đẹp tồn tại trong câu chuyện của Taehyung.

Yoongi ôm một cái chăn lông và một tách trà đến ngồi xuống cạnh Seokjin. "Ở đâu vậy?" Cậu hỏi, chỉ vào bức ảnh trên màn hình điện thoại.

"Montmartre. Taehyung sống ở đó."

Yoongi ngân nga, đưa tách trà cho Seokjin trước khi choàng chăn quanh người anh để anh dựa vào vai mình. Hơi ấm từ người anh em tốt khiến anh nhớ đến Taehyung. Hình ảnh cậu lạnh lẽo trong căn phòng trống trong khi anh ít nhất còn có Yoongi và Holly. Taehyung chưa từng đề cập đến bất kỳ mối quan hệ nào của cậu ở Paris, là không có hay không muốn chia sẻ.

Đêm đầu tiên trở lại Hàn Quốc rất khó khăn, lệch múi giờ, mệt mỏi sau chuyến bay và thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng. Anh thấy như mình vừa mới luân chuyển giữa hai thế giới khác nhau chỉ trong một tuần. Chú cún Holly trèo lên giường ngủ cùng Seokjin, dường như nó muốn an ủi anh hoặc chỉ đơn giản là nhớ anh.

Seokjin trở lại guồng quay vội vã của cuộc sống, anh dành hầu hết thời gian để tìm kiếm một công việc mới và cuối cùng quyết định thử việc ở một kênh truyền hình quốc gia. Không quá lý tưởng nhưng là một sự khởi đầu. Yoongi nói cậu tự hào về Seokjin, anh thắc mắc là về công việc hay là về chuyện anh có thể bước qua.

Sau một tuần, Seokjin từ từ mở chiếc hộp ký ức của mình để Yoongi xem, kể cho cậu về những thứ anh đã nhìn thấy ở Paris, những nơi anh đã đến, những món ăn anh đã thử, cho cậu xem các bức ảnh chụp nhà cửa và cỏ cây. Trong số chúng có ảnh của Taehyung, đều là chụp trộm trừ tấm ở Montmartre.

"Cậu ta thật sự rất đẹp." Yoongi khen ngợi. "Cậu ta giống như thích anh nhiều lắm." Cậu thêm vào.

"Anh cũng thích em ấy." Một giọt lệ trào khỏi khóe mi.

Những dấu hôn trên cơ thể Seokjin đã mờ dần, vườn hoa màu tím mà Taehyung đã trồng cho anh héo úa theo từng ngày. Thời gian tàn nhẫn xóa đi bằng chứng hữu hình cuối cùng về tình cảm của Taehyung.

Tuy nhiên, Taehyung thỉnh thoảng sẽ gửi ảnh cho Seokjin, chụp lại những thứ mà cậu ước anh có thể nhìn thấy. Hai người không gọi điện vì Paris trễ hơn Seoul bảy tiếng, đặc biệt là khi Seokjin phải đi làm. Nhưng nhắn tin là không đủ, các văn bản thiếu đi sự ấm áp của Taehyung, giọng điệu trêu chọc, nụ cười tinh nghịch hay những tiếng khúc khích anh thương nhớ.

Hai người cũng không nhắc đến vấn đề tình cảm. Taehyung là người rất cởi mở và trung thực, cho nếu nếu cậu không nói nhớ anh có nghĩa là cậu thật sự không nhớ anh.

Khoảng ba tuần kể từ khi Seokjin về nước, Yoongi hỏi liệu cậu có thể mời Jungkook – sinh viên mà cậu đang hướng dẫn đến ăn tối hay không. Dĩ nhiên anh sẽ đồng ý và không chọc ghẹo cậu.

Jungkook là một chàng trai tốt, cậu làm Seokjin nhớ đến Taehyung bởi nụ cười và đôi mắt to tròn khi nhìn sự vật sự việc xung quanh.

Yoongi đã ôm Jungkook khi cậu nhóc rời đi.

"Em nghĩ em có thể sẽ hẹn hò với em ấy." Yoongi tuyên bố, Seokjin cười hiểu ý. "Yeah, em thực sự hẹn hò với em ấy."

Đã một tháng trôi qua, hiếm khi Taehyung được nhắc đến vì đối với Seokjin đó vẫn là vết thương chưa khép miệng. Cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như khoảnh khắc nó xuất hiện, bằng cách nào đó nó lớn dần lên.

Những tin nhắn thưa thớt như chất dinh dưỡng nuôi lớn tình yêu của Seokjin dành cho Taehyung. Cậu không hoàn toàn ngừng gửi ảnh về kinh đô ánh sáng cho anh, không hoàn toàn thôi chia sẻ niềm đam mê của cậu về nghệ thuật cho anh. Có điều khi Seokjin gửi ảnh chụp Seoul cho Taehyung thì tất cả những gì anh nhận được là "Oh, em nhớ nơi này." Không bàn luận, không kể lể.

Một buổi sáng chủ nhật Seokjin nhận được tin nhắn từ Taehyung, là bức ảnh đường ray xe lửa bỏ hoang và dòng chữ "Em nhớ anh."

Lần đầu tiên sau hai tuần rời xa cậu, anh bật khóc.

Vài giờ trôi qua, có ai đó gõ cửa và Yoongi nói cậu sẽ đi mở, cơ mà Seokjin cũng không bận tâm.

Chốc lát, anh nghe thấy tiếng Yoongi hét. "Hyung! Tìm anh đó!"

Seokjin không muốn di chuyển sợ là Yoongi phá anh nhưng tốt nhất là nên đi xem sao. Anh uể oải ra khỏi phòng, bước chân nặng như đeo chì.

Ngoài ngưỡng cửa là chàng trai với áo trắng cài nút, quần jean rách vừa vặn. Da bánh mật, mắt to mi dài, cặp kích gác ngang sống mũi cao thẳng và tóc màu đen.

"Anh không trả lời tin nhắn của em." Cậu nói, giọng trầm thấp mượt mà.

"Tóc em màu đen." Seokjin bật thốt. Anh không biết mình nên cảm thấy như thế nào mới phải. Nếu trái tim anh không đập điên cuồng trong lồng ngực thì anh sẽ nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác.

"Em nghĩ nó sẽ hợp truyền thống Hàn Quốc hơn."

Thực tế như thác đổ xuống tâm trí mù mờ của Seokjin.

Taehyung ở đây.

Taehyung đã trở lại.

Taehyung sẽ ở lại.

"Làm thế nào? Khi nào? Ở đâu?" Anh nghẹn ngào, đôi mắt đẫm lệ, ngập ngừng bước về phía cậu.

"Máy bay, hôm qua, nhà Jimin." Taehyung đáp, cả người cậu rơi vào vòng tay anh, chính xác là cảm giác mà anh nhớ, mềm mại, ấm áp. "Jin-hyung...em về nhà rồi." Cậu ôm anh thật chặt, thật chặt, thật chặt, đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn và mái tóc anh. Hôn lên thái dương anh và liên tục thì thầm vào tai anh: "Em về rồi."

"Tạo sao?"

Vòng tay của Taehyung siết chặt thêm một chút. "Vì nó luôn có nghĩa là tạm thời, anh nhìn thấy phòng em rồi đó." Căn phòng tịch mịch, hiu quạnh chẳng có chút gì chứng tỏ cho sự hiện diện của cậu. "Em mãi tìm kiếm một cái gì đó. Và em đã tìm ra nó. Em nhớ bạn bè. Em nhớ anh và em chọn quay lại."

"Nhưng em yêu Paris."

"Và em cũng yêu Seoul, yêu bạn bè của em. Em yêu cách mình có thể thực hiện công việc ở tất cả mọi nơi. Còn nữa, em yêu anh." Giọng Taehyung nhẹ nhàng và chân thành. "Cái mà em đã tìm kiếm không phải là một nơi hay một người mà là cảm giác."

"Anh đã nghĩ mình điên vì phải lòng em quá nhanh cho nên em không thể chỉ đột ngột xuất hiện, mặc bộ quần áo hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt và nói em yêu anh, Taehyung."

"Em tưởng mình có thể chứ."

"Anh nên ném em ra ngoài." Seokjin ngẩn mặt khỏi cổ Taehyung, dịu dàng nhìn cậu, để cậu lau đi những giọt nước mắt trên má mình trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn. "Anh nhớ em rất nhiều và anh nghĩ rằng em không nhớ anh."

"Em có." Thêm cái hôn nữa. "Em nhớ anh nhưng em cần phải cố gắng nhận định lại cảm xúc của mình vì nếu em bày tỏ với anh, anh sẽ dễ thương thế này và em sẽ lại mất trí."

"Anh không dễ thương." Seokjin phản bác.

Taehyung bật cười. "Anh có. Em cần phải chắc chắn."

"Và cậu đã chắc chưa?" Yoongi lên tiếng, thông báo với hai cái con người đang bận chim chuột nhau rằng trong nhà này còn có cậu.

Taehyung quay lại nhìn Yoongi. "Hoàn toàn chắc chắn." Sự kiên định trong giọng nói của Taehyung dường như thuyết phục Yoongi nhiều như nó đánh bay sự lo lắng của Seokjin.

Cứ như thế, Taehyung lần nữa bước vào cuộc sống của Seokjin và chẳng bao giờ rời khỏi. Cậu luôn luôn ở đây với anh.

Thành phố tôi yêu trải dài và vô tận vì em chính là thành phố trong tim tôi.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro