Chapter 1 : Thị trấn Bone I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.”
- Victor Hugo -

Giấc mơ ấy lại đến. Tôi đang ở bên trong một căn phòng kim loại xám xịt, đang nhìn vào một tôi khác, ngồi trong một góc phòng, gương mặt vô cảm. Cái tôi ấy vừa thân quen vừa xa lạ, vừa là tôi mà cũng không phải là tôi. Khung cảnh đột ngột thay đổi, tôi đang bước đi. Xung quanh là đống đổ nát, lửa bao trùm khắp nơi...

“Dậy đi nhóc! Hôm nay phải quay trở lại trường học rồi đấy.”

Giọng nói có phần nhỏ nhẹ hơn mọi hôm của người đàn ông nhận nuôi tôi đến từ giang bếp nhỏ nằm sát phòng ngủ đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng. Tôi ngồi dậy trên chiếc giường đơn nhỏ, mắt lim dim chưa tỉnh ngủ hẳn. Từ cửa phòng ngủ, ông già ló đầu nhìn vào phòng, bảo:

- Mày có lẹ không? Tao sắp làm xong bữa sáng rồi này.

- Biết rồi! - Tôi gắt gỏng đáp trong khi đưa tay dụi mắt.

Ra khỏi giường, tôi tiến vào căn phòng tắm bé tí chỉ đủ vừa cho một người bước vào. Nước ở đây rất hiếm. Nguồn nước sạch cấp qua đường ống đến thị trấn Bone được quản lí bởi Central có giá thành cao khiến không ai dám lãng phí nó. Chỉ dùng một lượng vừa đủ, có lẽ hơi tiết kiệm, tôi chải răng, rửa mặt và cả tắm sơ qua cho sạch sẽ. Ngước mặt nhìn vào chiếc gương treo tường đang mờ đi vì hơi nước, tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của mình với một vết sẹo ngang nằm giữa trán. Kí ức về lúc bị chôn vùi dưới nhiều tấc đất khiến vết sẹo trông như đang co giật.

Bữa sáng chả có gì nhiều, gồm một lát bánh mì khô đã được ông già hâm nóng lại với một bát súp khoai tây nhỏ chỉ toàn nước, lõm bõm vài miếng khoai cắt thô. Nhưng như vậy đã là khá nhiều đối với những gia đình ở thị trấn Bone này. Nằm ở rìa phía bắc thành phố Central, giáp cạnh với khu mỏ than. Nơi đây chỉ có hơn 3000 người sinh sống. Hơn hai phần ba hộ dân chỉ ăn ngày hai bữa, và thậm chí bữa trưa của họ còn ít hơn bữa sáng hôm nay của tôi. Đàn ông trong thị trấn đều làm việc tại khu mỏ, chấp nhận làm ở sâu bên trong hang với hàng tấn đất đá trên đầu có thể sụp đổ xuống bất cứ lúc nào. Đất khá cứng nên việc khai thác cũng mất nhiều công sức. Nhưng đây là công việc hiếm hoi ở thị trấn Bone đem lại thu nhập, dù không nhiều. Dân số ít khiến việc buôn bán cũng chẳng khởi sắc. Dù vậy vẫn có một khu chợ nhỏ nằm ở trung tâm thị trấn. Hầu hết phụ nữ đều đến làm việc tại nhà máy nằm ở đầu tây thị trấn, nơi chế biến và đóng gói trái cây được trồng ở thị trấn Laver cách đó khoảng 5 km. Thành phẩm của nhà máy sau đó được đưa về Central và tôi nghe nói nó khá được yêu thích.

Tôi nhanh chóng giải quyết bữa sáng và bỏ bát dơ vào bồn rửa. Bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Sau đó lột bỏ bộ quần áo đêm trước trên người, tôi vớ lấy bộ quần áo treo trên tường, mặc vào và cầm lấy chiếc cặp nhỏ đã được chuẩn bị từ tối qua, mở cửa phòng đi ra.

“Tôi đi học đây, Lucas! - Vừa bước qua bàn ăn, tôi vừa nói với ông.”

“Ừm”

Ông đang có vẻ trầm ngâm, phảng phất nét buồn bã trên gương mặt khắc khổ ấy. Cũng giống như những năm trước, cứ tới hôm tôi quay trở lại học sau kì nghỉ là ông lại có gương mặt ấy. Tôi gặp ông khoảng 6 năm trước, khi tôi 10 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt ông khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Đó là sự đau khổ cùng những giọt nước mắt hoa với nụ cười hạnh phúc và đôi mắt thanh thản. Nhiều lần tôi đã tính hỏi ông nhưng lại thôi, vì tôi có cảm giác rằng đó là những chuyện mà ta không nên hỏi. Tiến tới cửa sau nhà, tôi chỉnh lại lần nữa quần áo trên người, mang giày vào, nói trước khi mở cửa:

- Hôm nay tôi sẽ về hơi trễ, ông không cần chờ đâu. - Tôi lần lừ vài giây, ông vẫn im lặng, tôi mở cửa bước ra ngoài.

Không khí mùa xuân khiến tôi cảm thấy thoải mái. Cơn gió nhẹ se lạnh lướt qua cơ thể khiến tôi chợt rùng mình nhẹ. Tôi thích cái lạnh này hơn hẳn cái nóng áp mặt của mùa hè, thứ khiến tôi chỉ muốn trốn trong nhà cả ngày. Bước đi trên nền đất ẩm ướt vì cơn mưa nhẹ tối qua, tôi nhìn những ngôi nhà lụp xụp đang xuống cấp hai bên đường. Những ngôi nhà ở thị trấn Bone đều là dựng tạm bợ sau thảm họa. Có lẽ lúc đầu mọi người nghĩ rằng sẽ phải chỉ ở đây một thời gian nhưng sau đó lại nhận ra chẳng còn nơi nào để đi cả. 25 năm sau thảm hoạ, hầu hết những người còn sống đều tìm về Central nhưng chỉ những người được chọn mới có thể sống trong thành phố còn lại đều tập trung thành những thị trấn bao quanh. Bone là một trong những thị trấn được thành lập đầu tiên và nằm xa Central nhất. Tôi vốn không phải sinh ra ở đây và tôi cũng không biết rằng tôi đến từ đâu. Hầu hết những kí ức mà tôi nhớ được chính là cơn ác mộng thường gặp kia. Sau khi Lucas nhận nuôi tôi, chúng tôi mới đến thị trấn này. Lucas là một người rất giỏi và được người dân trong thị trấn yêu mến. Cuộc sống có phần khá thẩm hơn của chúng tôi so với các gia đình khác tại đây đến từ việc Lucas làm người quản lí nhân công trong nhà máy. Ông chưa bao giờ bảo tôi gọi ông là "bố" và tôi cũng không thích vậy.

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra cô bạn hơn tuổi Monica đã tiến đến gần mình:

“Đang nghĩ gì thế Kiin? Về tớ à!” Cô ghé sát tai tôi, giọng nói tinh nghịch.

Tôi giật mình quay sang, mặt tôi sát mặt cô. Monica hôn nhẹ lên mũi tôi khiến tôi bất ngờ, lùi nhẹ người lại. Cô bật cười khanh khách :

“Con trai ai đời lại đề phòng bạn gái hôn mình như cậu không?”

“Cậu không phải bạn gái tớ.”, Tôi giả bộ khó chịu.

“Hể!!!”, Giọng kéo dài, miệng nhếch mép cười, cô tỏ vẻ chế giễu, “Hôm nay đi sớm vậy? Bình thường cậu toàn tới trễ... hoặc nghỉ luôn.”

“Có thứ tớ không muốn nhìn thấy”, Vừa nói tôi vừa nghĩ về gương mặt Lucas, “Mà hôm trước nghe bảo Thomas có rủ cậu đi chơi.”

“Muốn biết à?”

Tôi gật nhẹ đầu. Dù tôi không thật sự không quan tâm cho lắm. Thomas chỉ là một trong số nhiều người mê mẩn Monica. Cô có vóc dáng đầy đặn của một thiếu nữ 18 tuổi: ngực nở nang (có thể nói là khá to), làn da bánh mật rám nắng với mái tóc đen để xoã dài xuống giữa lưng. Cô luôn tươi cười, thân thiện với mọi người. Ở Monica toát ra sự tự tin, lạc quan cuốn hút mọi thiếu niên ở độ tuổi của tôi. Nhưng với tôi, cô chỉ là một người bạn thân lớn hơn tôi 2 tuổi và rất xinh đẹp.

“Tớ từ chối rồi! Cậu ta không phải kiểu người mà tớ thích.”, Cô nói, đầu khẽ lắc nhẹ, mắt hướng nhìn phía trước, “Tớ thích kiểu người như Kiin ấy.”

“Vậy à!”, Tôi làm lơ trước câu nói vấn như tỏ tình đấy.

“Ừm”, Monica thất vọng.

“Chiều này, sau buổi học đi với tớ đến bờ sông Roé không?”

“Ra đó làm gì thế?”

“Có vài thứ tớ muốn xem... Tớ sẽ rủ thêm Leo.”

Monica suy nghĩ một chút, đoạn trả lời:

“Ok. Vậy thì hẹn lúc đầu giờ chiều nhé!”

Chúng tôi đã tới trước trường. Monica tạm biệt tôi. Cô đến chỗ bạn mình đang đứng và cùng đi vào lớp.

Trường học thời hậu tận thế chỉ là một dãy nhà cũ hình chữ U gồm năm phòng học. Ở đây chúng tôi được phân ra các lớp dựa vào độ tuổi: lớp 1 từ 6 - 9 tuổi, lớp 2 thì 10 - 12 tuổi, lớp 3 là 13 - 14 tuổi, lớp 4 gồm 15 - 16 tuổi như tôi và lớp 5 thì là gồm những người lớn tuổi hơn. Số lượng mỗi lớp cao nhất là 50 người ở lớp 1 và giảm dần khi càng học lên cao, tới lớp 5 chỉ còn 18 người. Hầu hết đều học chỉ tới lớp 3 và 4 rồi nghỉ để đến khu hầm mỏ hay nhà máy làm việc kiếm sống. Những đứa trẻ được học tiếp như tôi hay Monica thường có gia cảnh không quá khó khăn nhưng cũng có một số dù nghèo nhưng vẫn cố theo học vì ước mơ được nhận vào một trường ở Central. Điều kiện để được đến học ở Central là bạn phải có được bằng chứng nhận thi đậu kì thi SDA - kì thi mà chúng tôi chỉ được phép tham gia sau khi hoàn thành lớp 5. Đây như tấm vé ước mơ có thể đem đến hy vọng về cuộc sống ấm no hoặc nhấn chìm bạn trong nỗi tuyệt vọng. Tôi đã từng thấy có những người đã bỏ đi biệt xứ hay đến treo cổ ở bìa khu rừng Scar chỉ vì rớt kì thi SDA.

Leo cũng nằm trong số những đứa trẻ nghèo nhưng vẫn hy vọng sẽ được đến Central. Hay đúng hơn là hy vọng của ông bà cậu ta. Bố mẹ Leo đã rời Bone từ khi cậu ta 9 tuổi, cậu đến sống với ông bà từ đấy. Cả hai người đều già nên không còn sức làm những công việc nặng nhọc nữa. Ông Leo làm người chấm công ở khu mỏ than với mỗi tháng lương chỉ có 100 silc. Còn bà cậu thì bán những bó rau, hoa quả tự trồng trong khu chợ trung tâm thị trấn, thu nhập cũng chả đáng là bao. Cả hai đều hy vọng vào Leo, mong rằng đứa cháu sẽ đổi đời, rằng nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn họ có. Nhưng tôi lại thấy rằng Leo lại nghĩ khác. Cậu thuộc kiểu người thích cuộc sống giản dị và thoải mái ở thị trấn này, thích việc cùng tôi và Monica nói chuyện với nhau trên đường về nhà sau mỗi buổi học, khám phá những ngóc ngách trong cái thị trấn dù ít người nhưng vẫn khá rộng lớn này. Có lẽ tôi cũng thích thế, dù tôi thích được đi đến nhiều nơi hơn, các thị trấn khác hay xa hơn nữa. Central không phải là nơi hấp dẫn tôi lắm, ở đó chẳng có gì hơn những kẻ chỉ muốn ở yên vị trong những dãy hàng rào và tường đá, sống cuộc sống không màng tới bên ngoài. Lucas không yêu cầu tôi phải đến học ở Central, ông ấy muốn tôi tự quyết định mọi thứ cho bản thân. Thậm chí tôi còn cảm thấy ông ấy không thích đến Central, vì lí do nào đó.

“Chào cả lớp!”, Mike - thầy giáo môn Toán, đã bước vào bục giảng, “Hôm nay chúng ta sẽ sang chương mới. Dù chương này dài lắm nhưng nó vẫn sẽ có trong bài kiểm tra đầu kì sắp tới. Hy vọng các em chú ý nghe giảng.”

Lớp học lác đác vài tiếng “Vâng”, kèm theo những tiếng ngáp vì buồn ngủ. Lớp 4 hiện giờ chỉ còn khoảng 20 người, so với trước kì nghỉ đã mất 5 người. Tôi ngồi bàn cuối ở dãy thứ hai trong bốn dãy bàn học. Leo ngồi trước tôi, mái tóc cậu ta có màu nâu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn như con gái. Dù tôi là người gốc Á còn cậu ta là gốc Âu và cả hai cùng bằng tuổi nhau nhưng cậu ta thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Leo thuộc kiểu người nhút nhát và có phần thiếu dũng cảm, nhưng bù lại cậu khá nhanh trí trong nhiều tình huống - điều mà đã nhiều lần giúp tôi thoát khỏi rắc rối.

“Lát nữa đến Scar không?”, tôi nghiêng người về phía trước, nói nhỏ vừa đủ cho Leo nghe. Mắt vẫn dán lên bảng, Leo giơ bàn tay phải ra hiệu “OK”. Tôi nhớ lần đầu gặp cậu ấy, lúc tôi đã đến thị trấn được vài tháng và đang cùng Monica đi đến khu gồm những người nghèo ở bờ phía nam thị trấn. Cạnh bờ sông Roé, Leo đang say sưa đọc quyển sách dày cộm có bìa màu đỏ sẫm và những trang giấy thì đã ngả vàng. Điều đó khiến tôi tò mò, vì ở độ tuổi đó chả có đứa trẻ nào trong thị trấn thích thú việc đọc sách hơn là việc nhảy xuống tắm trong làn nước mát lạnh kia. Tôi đã để ý đến Leo từ khi đó, và trùng hợp là khi tôi nhập học thì tôi lại được xếp ngồi gần cậu ta. Chúng tôi trở thành bạn thân sau khi cùng chia sẻ sự thích thú trong việc tìm hiểu về lịch sử. Ở lớp lịch sử mà mỗi tuần chúng tôi chỉ học một buổi bắt đầu từ lớp 3, những gì chúng tôi được dạy chỉ là một tóm tắt sơ lược về thế giới trước thảm họa, còn lại thì chúng tôi tập trung vào những năm sau thảm họa, khi mọi người tập trung về Central. Vẫn không có bất kì câu trả lời chính thức nào cho việc dịch bệnh xuất hiện từ đâu. Mọi thứ bắt đầu ở Hula, dãy núi ôm lấy những thành phố bùng phát bệnh dịch, nằm cách Central hơn 1000 cây số về hướng tây nam. Nơi đó cũng như hầu hết mọi nơi khác ngoài Central, đều đã sụp đổ vì bệnh dịch và các cuộc chiến tranh giành thực phẩm. Thảm họa đã lấy đi 90% dân số, số ít sống sót đã tập trung về Central. Nhưng tôi nghe từ những người buôn bán xa và khách tứ phương ghé qua thị trấn, rằng ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người sống sót. Nghĩ đến đó, tai vẫn nghe bài giảng đáng chán của thầy Mike, tôi quyết định trốn học hôm nay.

“Gặp ở bờ sông Roé gần nhà cậu nhé!”

“Lại bỏ học nữa à!?”, Leo quay đầu lại, nói nhỏ, “Ừm, lát nữa tớ sẽ nói với Monica.”

Tôi gật đầu, tóm lấy cái túi, bỏ tập vở trên bàn vào lại. Nhanh chóng lúc thầy quay lên viết bảng, tôi cúi đầu nhẹ nhàng, tiến đến cửa ra vào ở cuối lớp, mở cửa bước ra hành lang và nhanh chóng vọt ra sân. Trong lúc đi qua khu đất trống trước trường, tôi nhìn thấy hiệu trưởng kiêm giáo viên môn Sinh học Ron, đang châm điếu thuốc với khuôn mặt chán nản. Có vẻ như ông thật sự không muốn ở thị trấn này. Ông đã thi đậu SDA và đến học ở Central. Ông trở thành giáo viên với hy vọng được giảng dạy tại một trường của Central. Thế rồi cuối cùng ông bị chuyển về đây. Ông đang quay đầu về phía trái trường, nơi đặt một chuồng nuôi gà để cung cấp thêm thực phẩm cho giáo viên. Ông không nhìn thấy tôi. Tôi nhanh chân chạy đi, hướng về khu chợ.

Lao về phía trung tâm thị trấn, tôi lục túi thấy vẫn còn 8 silc. Bụng vẫn còn đói dù đã ăn sáng, tôi tiến về quán cháo thịt của Kayle nằm ở một góc phố, người phụ nữ có già nhất ở thị trấn này. Bà đã hơn 80, sống một mình. Tôi chưa bao giờ nghe bà nói  về bản thân, chỉ thấy thi thoảng bà vẫn xem 1 bức ảnh gia đình cũ. Tôi bước vào, chẳng có khách nào trong quán và bà ấy đang ngồi đếm lại tiền trong hộp. “Cho cháu một bát ạ!”, tôi vừa nói to vừa ngồi xuống chỗ gần lối ra vào, “Bỏ đầy đủ.”. Kayle nhìn tôi mỉm cười, giọng nói to:

“Chờ bà một lát.”

Nói đoạn, bà cẩn thận đóng lại rồi cất chiếc hộp vào dưới tủ. Nhanh chóng thổi than hâm nóng lại nồi cháo. Rồi bà lấy một cái bát nhỏ, múc cháo bỏ vào, kèm theo ít thịt bằm xay nhuyễn và một hành lá. Bà đem ra để trước mặt tôi, “5 silc”. Tôi đưa tiền cho Kayle và bắt đầu ăn. Vừa ăn tôi vừa nhìn những người trong chợ. Đối diện hàng cháo là nơi bán thịt của Paul, một người đàn ông mới chỉ hơn 30, với dáng vẻ bặm trợn khiến người ta sợ chết khiếp. Hầu hết thịt của ông ta đều là thịt được vận chuyển từ Laver về. Có rất ít người trong thị trấn mua của ông ta, vì giá bán rất đắt, bù lại chất lượng tuyệt hảo. Hầu hết đều mua thịt của Hoa, một cô gái gốc Á chỉ độ 25, duyên dáng và được nhiều người quý mến. Thịt của cô không phải hàng nhập về mà là tự nuôi và một phần từ những thợ săn bắt thú ở bìa rừng Scar bán lại. Mặc dù Hoa dành hầu hết khách mua nhưng Paul chưa bao giờ khó chịu với cô. Cứ nhìn cách ông ta thỉnh thoảng liếc nhìn sang cô, ai cũng biết ông đã phải lòng. Ở góc phố phía nam chính là nơi bà của Leo bán rau quả cùng với nhiều người khác. Nhưng hôm nay không thấy bà ấy đâu, có lẽ là nghỉ vì bệnh. Lần cuối tôi gặp bà thì trông bà không có sức khỏe tốt lắm.

Tôi đã ăn xong bát cháo của mình. Sau đó tôi rời quán và đi về phía nam, tiến về phía bờ sông Roé gần nhà Leo. Con sông rộng khoảng 10m với dòng nước chảy không quá mạnh vào mùa xuân. Nước trong vắt, có thể thấy cả cá đang bơi. Chiếc cầu đá mới xây bắc từ đây sang bờ bên kia. Qua cầu, đi về phía nam thị trấn Bone khoảng 8 km thì ta sẽ đến Tuki, một thị trấn lớn với hơn 60000 người sinh sống, là nơi sầm uất với nhiều hoạt động diễn ra. Tôi từng đến đó một lần với Lucas. Khác với những ngôi nhà xám xịt, xuống cấp của Bone, Tuki gồm những dãy nhà gạch mà hầu hết là nhà hai tầng được sơn tường vàng với mái ngói đỏ sậm, xếp liền nhau. Nó tạo vẻ đẹp cổ kính cho thị trấn cũng như thu hút nhiều khách đến chơi. Có nhiều nhiều những quán ăn uống, nhà nghỉ ở Tuki. Họ còn có một nhà hát và một công viên ở trung tâm. Tuki là một thị trấn mà những Bone hay Laver đều muốn trở thành.

Trời không có nắng dù đã gần giữa trưa, những đám mây đủ hình dạng che kín bầu trời. Nằm bên bờ sông,
mắt nhắm lại, tôi thiu thiu ngủ. Rồi tôi lại mơ thấy căn phòng xám xịt đó, thấy bản thân xa lạ ở ngồi ở một góc. Và tôi lại bước đi trong biển lửa và bóng tối. Rồi tôi gục ngã và bị chôn vùi, rồi có ai nắm lấy tay tôi kéo lên. Tôi nhìn thấy gương mặt vừa đau khổ vừa hạnh phúc của Lucas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro