000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Căn bếp bận rộn với mùi hương thơm nức từ cốc sữa vừa mới được lôi ra khỏi lò vi sóng, mang theo dư vị an nhiên và ấm cúng của ngôi nhà nhỏ được sơn một màu xanh pastel xinh xắn. Tiếng xèo xèo từ chiếc chảo nhỏ đang chiên nhanh một quả trứng tắt dần khi chủ nhân ngôi nhà vội vã đặt thêm hai lát bánh mì vào trong máy nướng bánh. Hình ảnh người đàn ông trung niên vẫn tất bật với việc chuẩn bị bữa sáng cho con trai càng trở nên đáng yêu khi ông nghiêng đầu gọi lớn:

"Hamzzi à! Ra ăn sáng đi con, cho bố còn mở quán nữa!"

Trong căn phòng nhỏ nằm ngay kế bên cầu thang, chàng thanh niên khẽ khàng thở mạnh một tiếng đầy bực bội mà đóng lại cửa tủ quần áo. Cái cách anh đảo mắt rồi đưa đầu lưỡi quét qua một bên khoang miệng cũng đủ để thấy được cảm giác phiền phức trong lòng. Cho dù đã cố gắng kiềm chế lại nhưng cuối cùng anh cũng chẳng ngăn được mình gắt lên một tiếng:

"Con đã bảo đừng có gọi con là Hamzzi nữa rồi mà!"

Nói dứt lời, anh quay người xách theo chiếc ba lô vốn bị vứt lăn lóc ở một góc bàn mà đeo lên vai, sau đó mới ra ngoài, bỏ lại phía sau căn phòng với đủ loại sách vở vương vãi khắp nơi, tất nhiên trên mặt cũng chẳng bớt đi được mấy phần tức tối.

Để mà nói rõ thì cái biệt danh "Hamzzi" vẫn luôn làm phiền Sung Hanbin rất nhiều, nhất là khi đã hơn hai năm rồi mà bố anh vẫn không thể quên được nó. Bởi vậy mà mặc kệ bố mình đã vất vả chuẩn bị ra được một bàn ăn nóng hổi, anh vẫn quyết tâm một mực đi thẳng ra cửa và xỏ giày vào.

"Ơ kìa, ăn sáng đã chứ?"

Người đàn ông trong chiếc tạp dề kẻ ca rô màu đỏ tía ngỡ ngàng nhìn theo bóng đứa con trai hai mươi ba tuổi mà tính cách chẳng khác gì mấy đứa đang ở trong giai đoạn dậy thì, tay thì cầm cái muôi phẳng rồi chỉ chỏ loạn xạ lên. Thế nhưng mặc kệ những gì ông nói, Hanbin vẫn lầm lì bước xuống cầu thang, trước khi đi chỉ ngắn ngủn để lại một câu "con không đói".

Tất nhiên ông Sung biết là mình đã sai khi gọi Hanbin là Hamzzi theo thói quen, có điều nó là cái tên mình dùng để gọi con trai, đã vậy còn theo chân nó suốt hai mươi mấy năm trời, đâu phải ông muốn là có thể thay đổi ngay được. Ngày đó nghe anh bảo là muốn vứt bỏ cái tên này, ông cũng chạnh lòng lắm chứ, nhưng thiết nghĩ cũng không nên cấm cản nếu nó gây cho anh nhiều cảm xúc tiêu cực tới vậy. Chính vì thế nên thay vì tóm cổ đứa con trai bất trị lại để mắng mỏ, ông đã quyết định chỉ nói với thêm một lời duy nhất.

"Tối nay làm bữa đón cháu trai chú Lee, con nhớ về sớm đấy!"

Bóng lưng Hanbin khuất dạng sau dãy cầu thang mà chẳng có lấy một câu đáp cho tử tế. Anh vẫn giữ cho mình gương mặt hơi bực bội mà đi xuống dưới tầng một, nơi cũng đồng thời là quán cà phê nhỏ bố anh đang kinh doanh. Tầm giờ này thì chưa có khách nhưng một vài nhân viên bán thời gian cũng đã có mặt để dọn dẹp, chỉ là họ đã chẳng còn lạ lẫm gì cái sự sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt của Sung Hanbin nữa rồi, cho nên cũng không ai thắc mắc gì cả.

Vóc dáng cao lớn với chiếc quần jeans xanh hơi rách mặc kèm với sơ mi trắng lồng trong áo len gile màu xám bạc cứ vậy rời khỏi ngôi nhà cùng ba lô đeo hờ hững ở một bên vai. Hanbin thuận tay vuốt ngược mái tóc mềm mại của mình ra sau một cái, mắt ngước nhìn cây anh đào đang nở rộ trên phố rồi mới thở mạnh thành tiếng, cố trấn tĩnh bản thân khỏi cảm giác bức bách trước khi thực sự bắt đầu một ngày mới.

Ban nãy tuy không trả lời nhưng anh cũng đã nghe bố mình nhắc đến cháu trai của chú Lee nhà bên, có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến anh thấy chú Lee đang khệ nệ khuân vào một chiếc tủ gỗ, phía sau còn có vài nhân viên chuyển đồ đang vác theo mấy tấm ván như để lắp thành thứ đồ gì đó. Đứa cháu này có lẽ cũng là dạng được cưng chiều nên mới được ông chú keo kiệt có tiếng đó vung tiền mua đồ mới cho đấy nhỉ?

Kéo lại ba lô thêm một cái nữa rồi Hanbin mới rời đi, chuẩn bị bước chân vào kỳ học mới ở trường Đại Học. Năm nay đã là năm cuối của anh ở trường rồi nên mọi thứ đều khá áp lực, nhất lại là khi anh chẳng hề muốn đánh mất danh hiệu Sinh viên ưu tú mà bản thân đã gìn giữ suốt bốn năm qua. Ngoài việc ngôi trường chỉ cách nhà anh có mười lăm phút đi bộ thì mọi thứ khác đều đã đôi lần khiến anh hối hận vì đã chọn nó, nhưng biết sao được, giờ anh cũng chẳng lựa chọn lại được nữa.

Đôi chân rảo bước trên con đường với hàng anh đào hồng phớt đang rực rỡ giữa trời xuân cho đến khi anh tới gần cổng trường Đại Học. Càng nhìn nơi đây anh lại càng cảm thấy kỳ diệu, bởi đám nhóc cấp ba chưa trải sự đời thì đang đua nhau để có một chỗ trong này, còn những đứa đã nếm đủ mùi vị deadline như anh thì chỉ mong thoát khỏi đây nhanh nhất có thể.

Cái thở dài ngao ngán lần nữa được buông ra khỏi cổ họng Sung Hanbin đúng vào giây phút anh chợt dừng lại vì một vật thể nhỏ vừa bay tới. Cúi người nhặt lên chiếc mũ nồi màu be với vẻ hơi hiếu kỳ rồi anh đưa mắt nhìn quanh, trong đầu tự hỏi liệu nó đến từ đâu. Và trong khoảnh khắc anh còn lãnh đạm quan sát, từ chiếc taxi ở phía xa xa bỗng có người mở cửa mà chạy tới.

Cậu nhóc ấy nhỏ thó với chiều cao khiêm tốn và đôi vai hơi gầy, trên người còn mặc chiếc sweater màu nâu sẫm có thêu chữ L'amour khiến Hanbin đặc biệt chú ý vì đó vô tình cũng là tên quán cà phê mà bố anh đang kinh doanh. Thêm vào đó, đôi ống quần jeans bị xắn lên hai gấu cũng là điều khiến cậu ta trở nên đáng yêu hơn hẳn. Chính bởi vậy mà trong thoáng chốc, Sung Hanbin đã nghĩ mình vừa lạc vào một cơn mơ, nơi những cánh đào mỏng manh đang rơi chầm chậm quanh cậu trai nhỏ, tạo nên một khung cảnh đẹp ngây ngất lòng người.

"Cảm ơn anh ạ! Em chẳng may để rơi nó lúc thò đầu ra ngoài cửa xe."

Cậu nhóc cười thân thiện, đôi mắt sáng ẩn sau chiếc kính gọng tròn cũng đồng thời cong lên như toả ra một thứ năng lượng tích cực lạ kỳ. Cái cách cậu phải ngước cao một chút để nhìn anh càng làm cho gương mặt tròn trịa và mịn màng đó hiện hữu rõ ràng trong đôi đồng tử màu nâu trầm mà Hanbin sở hữu. Anh ngây ra trong giây lát, phút chốc không nhận ra tai mình đã đỏ bừng.

"Em... xin lại cái mũ được không ạ?"

Giọng cậu nhóc lại ái ngại vang lên mới khiến anh như sực tỉnh, vội vàng trả lại đồ mà cứ ngắc ngữ mãi không thành câu. Thật may là lúc này không có người quen nào của anh đi ngang, chứ không thì chỉ đến bữa trưa thôi là cả khoa Kiến Trúc sẽ bàn tán không ngừng về dáng vẻ đáng xấu hổ này của Sinh viên ưu tú.

"Cảm ơn anh. Chào anh ạ!"

Cái cúi người lịch sự để lại rồi cậu nhóc cũng nhanh chóng rời đi, lần nữa chạy về phía những cánh anh đào đang rơi nhẹ, vô tình để lại trong lòng Sung Hanbin một mảnh tương tư bất ngờ mà xinh đẹp. Có lẽ ngay chính bản thân anh cũng chẳng thể nào đoán được sẽ có lúc mình lại ngẩn ngơ như thế này đâu, và chết tiệt là tại sao anh lại có thể đờ đẫn tới mức không nhớ ra việc hỏi tên người ta cơ chứ?

Ôm lấy đầu một cách đau khổ khi chiếc taxi đã đi xa, Sung Hanbin thấy hận mình còn nhiều hơn cả lúc anh để lạc mất con điểm A+ chói ngời hồi năm Ba.

Nhờ ơn sự ngu ngốc của bản thân mà tâm trạng khó chịu đã đeo bám Hanbin đến tận chiều. Anh trở về nhà như lời dặn của bố, ngay lập tức nhận ra quán cà phê L'amour của hai bố con đã sớm treo biển closed để tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở sân sau. Cửa hàng bánh ngọt của chú Lee nằm ngay kế bên tất nhiên cũng không khác gì ngoài việc nhân viên đang đóng gói lại bánh còn dư trong ngày để mang đi từ thiện. Mà nhắc mới nhớ, thực chất hai cửa hàng này kinh doanh riêng biệt nhưng vẫn chia sẻ một cánh cửa được đặt ở ngay bức tường ngăn cách đôi bên. Đây được coi là một "chiến lược kinh doanh" của ông Sung và ông Lee khi một bên bán bánh, một bên bán cà phê, hay nói đúng hơn thì đấy là cái cớ mà hai ông đặt ra cho bản thân, chứ cá nhân Hanbin thì cho rằng chỉ đơn giản là hai nhà đã thân thiết tới mức chẳng còn kiêng dè nhau điều gì nữa.

Anh chàng hơi đảo mắt, ngán ngẩm vào nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc chán ngắt nào đó.

"Ham... à, Hanbin về rồi đó hả?"

Có tiếng chú Lee vang lên ngay khi thấy Hanbin lò dò đi vào qua khung cửa kính lớn. Nói chứ anh vẫn luôn thấy hài lòng với ông hơn là bố mình, vì ít nhất ông không gọi anh bằng cái tên Hamzzi kia nữa.

Quẳng ba lô lên một trong rất nhiều chiếc ghế gỗ của cửa hàng rồi anh đi thẳng ra sân sau, nơi mà theo-lời-hai-ông-chủ-thì để khách hàng có trải nghiệm đặc biệt nên cũng chẳng ngăn cách gì. Vậy mới nói, sao không sáp nhập hai cái nhà này rồi sống chung luôn đi?

"Sao cháu tưởng tiệc BBQ để chào đón cháu chú cơ mà? Rồi nhân vật chính đâu?"

Hanbin hỏi vậy khi đã đứng kế bên bố mình mà nhìn những khối thịt đang chuyển màu cực kỳ bắt mắt trên bếp nướng. Thôi thì vì lý do gì cũng kệ, có thịt nướng để ăn là anh vui rồi.

"Thằng bé mệt quá nên vẫn còn đang ngủ, hay là cháu qua phòng gọi nó dậy giùm chú đi?"

Lời nhờ vả của chú Lee đổi lại được một cái nhíu mày đặc biệt không hài lòng từ Sung Hanbin. Vẫn trong tư thế chống nạnh, anh nhìn ông với biểu cảm chẳng thể phán xét hơn được nữa, dù thật ra trong lòng đang muốn gào lên "cháu quen biết gì nó mà gọi?"

May mắn là chưa để anh kịp phun ra một câu bất kính hết sức như vậy thì cánh cửa bên phía hàng bánh ngọt đã mở ra. Cậu trai với gương mặt còn có chút ngái ngủ ra ngoài cùng bộ đồ mềm oặt và dài ngoằng, chân thì lê đôi dép nhựa rộng gấp rưỡi cỡ giầy của mình mà gãi gãi một bên má. Dáng vẻ này đáng lẽ phải trông thật khó coi, ấy vậy mà trong mắt Sung Hanbin bây giờ lại đột nhiên dễ thương đến lạ. Anh tưởng như hàm dưới của mình vừa rơi xuống, đôi mắt thì mở tròn đầy ngạc nhiên.

Hoa anh đào.

Chính là cậu ta.

"Con chào cậu, chào bác, chào anh ạ."

Vừa nói, cậu chàng vừa đi tới. Không biết là do đang không đeo kính hay như thế nào mà phải tới tận khi đi tới cách Hanbin chỉ vài bước chân, cậu mới nheo mắt một hồi rồi mừng rỡ reo lên như đứa trẻ con lần đầu được ăn kẹo bông gòn:

"Ơ, anh là con bác Sung ạ? Trùng hợp ghê!"

"Hai đứa quen nhau sao?" - Chú Lee tò mò hỏi.

"Dạ không, nhưng ban sáng con có gặp anh một lần."

Nói tới đây, cậu nhóc mới vội vã kéo cao tay áo vốn dài tới tận ngang đùi của mình, sau đó thân thiện cười tươi mà đưa về phía Hanbin mấy ngón tay dài như một lời chào làm quen.

"Em là Seok Woohyun, rất vui được gặp anh."

Seok Woohyun. Một cái tên thật chẳng hợp rơ với gương mặt đáng yêu đó.

Sung Hanbin nghĩ thầm nhưng không nói, trên gương mặt chỉ trộm vẽ nên một nét vui tươi phảng phất. Anh nhìn cậu trai sáng ngời mà thấy lòng mình cũng bỗng nhiên nhẹ bẫng, trong thoáng chốc đã quên mất là mình bức xúc với thế giới này tới mức nào.

"Anh là Sung Hanbin."

Quả thực sự xuất hiện của Seok Woohyun đã khiến cho chàng thanh niên với tâm hồn nhạy cảm nào đó trở nên hoà nhã hơn hẳn. Thậm chí là cả nhiều ngày sau đó, ông chủ Sung cũng vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại đột nhiên vui vẻ nhận nhiệm vụ mang cà phê qua tiệm bánh cho khách, rồi chịu khó về nhà ăn cơm hơn và chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện mỗi khi ông vô tình gọi anh là "Hamzzi".

Một buổi sáng mùa xuân xinh đẹp lại đến. Sung Hanbin đứng đá sỏi trước cổng nhà, mắt cứ liên tục nhìn về phía ngồi nhà với mùi bánh mì thơm nức đang được dọn dẹp chuẩn bị đón khách. Cái cách anh bồn chồn nhét tay trong túi quần đã nói lên được cảm giác hồi hộp đặc biệt trong lòng chàng trai trẻ, cái nheo mắt cũng vô tình để lộ vệt râu mèo đặc trưng trên gò má. Rồi khi cửa tiệm bánh mở ra mang theo hình ảnh cậu nhóc nhỏ con với chiếc ba lô hoạ tiết camo đeo sau lưng thì anh đã vội vàng ngồi sụp xuống, vờ như đang buộc dây giày và đợi cậu tiến về phía mình.

"Anh Hanbin, chào buổi sáng!"

Seok Woohyun vui vẻ mở lời cùng nụ cười sáng rực quen thuộc, sau đó mới nhận lại được "vẻ mặt ngạc nhiên không hề giả trân" của ai kia:

"Woohyun đấy à? Trùng hợp quá, em cũng chuẩn bị đến trường phải không?"

"Dạ vâng, hôm nay tổ chức buổi chào tân sinh viên nên em muốn tới sớm xem có gì cần giúp đỡ không ạ."

Vẫn là cái vẻ hồn nhiên vui vẻ đó, Seok Woohyun có lẽ chẳng biết trong lòng Sung Hanbin đang như nở rộ hàng triệu cánh bướm. Anh nhìn cậu rồi trộm cười, thật lòng không hiểu bằng cách nào lại tồn tại một người đáng yêu tới vậy, chưa kể giọng nói cậu còn thanh thanh trong trẻo, càng khiến cho ai đó cảm thấy thần kỳ.

Hanbin và Woohyun vô tình lại là tiền bối-hậu bối cùng khoa, chỉ là ngành học có chút khác nhau thôi. Tất nhiên việc này thì không thể nào là do anh cố tình sắp xếp trước rồi, cho nên anh xin phép tự cho đây là duyên số trong truyền thuyết mà các cụ vẫn thường hay nhắc tới. Hôm nay quả thật khoa anh học có tổ chức buổi chào tân sinh viên mà vốn dĩ anh không hề hứng thú, nhưng nghĩ đến Woohyun, đột nhiên anh lại cho rằng đi xem một chút cũng không sao.

Hai cái dáng một lớn một nhỏ đi bên nhau khi những câu chuyện cứ không ngừng được chia sẻ. Woohyun kể rất nhiều về vùng quê mà cậu từng sống và sự nỗ lực đáng khen để có thể lên Seoul học Đại học, cũng kể về việc mối quan hệ chị em của chú Lee và mẹ cậu đã từng đổ bể một lần do bất đồng quan điểm nhưng sau đó cũng nhờ một tay cậu mà làm hoà được với nhau. Sung Hanbin cảm thán trong lòng, thật muốn nhéo má cậu một cái ghê.

Cả hai đến trường khá sớm nên công tác chuẩn bị vẫn còn đang được thực hiện, có điều những thứ mà cậu và anh có thể giúp đỡ cho mọi người thật ra cũng không quá nhiều, cho nên sau một hồi giúp xếp ghế trước sân khấu, rốt cuộc là hai người lại đứng rảnh rỗi mà ngó nghiêng xung quanh. Chỉ có điều Woohyun không hề biết, buổi chào tân sinh viên này chính là do hội học sinh năm cuối của đám bạn anh thực hiện, cho nên từ lúc đến đây tới giờ, anh đã bị tụi nó trêu cho thối mũi. Những tấm ảnh đầy gượng gạo của anh và cậu cứ vậy mà bị tuồn vào trong nhóm chat và là tâm điểm bàn tán cho cả đám người.

Tuy vậy thì lũ đó cũng đủ tinh tế để không làm phiền hai người mà phải mãi tới tận khi Woohyun chạy vào nhà vệ sinh thì cả bọn mới lao tới, như một đám diều hâu xâu xé anh chàng họ Sung đẹp trai nào đó.

"Hoàng tử lớn đã có hoàng tử bé rồi đó à? Ai vậy?" - Tiếng cậu bạn với cái tên Yoon Jongwoo hào hứng cất lên nhưng đổi lại chỉ là cái liếc xéo đầy mệt mỏi từ Sung Hanbin.

"Hoàng tử cái đầu mày." - Anh đáp khi cố gắng kéo cánh tay của cậu bạn ra khỏi vai mình. - "Em hàng xóm nhà tao thôi."

"Thật luôn? Thế cho tao xin số ẻm được không? Lâu rồi mới thấy có người dễ thương vậy."

"Nói câu nữa tao xiên mày đấy."

Trả lời đầy cục súc vậy rồi Hanbin lại vội vàng đẩy lũ bạn ra xa khi thấy Woohyun quay lại, trong lòng biết rõ tối nay nhóm chat sẽ nổ tung vì mối quan hệ bất ngờ này của anh. Tuy vậy thì trước mặt cậu, anh vẫn luôn nhớ phải tỏ ra là một người điềm đạm, chỉ có điều lời cậu nói ra ngay khi quay lại đã khiến anh như chết lặng.

"Anh Hanbin, bạn gái anh nhờ em đưa anh cái này. Anh chị cãi nhau hay sao mà chị ấy phải đứng đợi em ngoài cửa nhà vệ sinh để nhờ vả vậy?"

"B-bạn... bạn gái?" - Sung Hanbin á khẩu. Anh có bạn gái từ bao giờ mà chính anh cũng không biết vậy?

Tuy trong lòng vẫn còn một rổ khó hiểu nhưng Hanbin vẫn quyết định nhận lấy tờ giấy được gấp gọn gàng thành trái tim và mở nó ra, trước mặt là một Seok Woohyun vẫn ngây ngây ngô ngô chẳng bận tâm gì.

"Binie à, hẹn cậu tối nay nha."

Đó là những gì được viết trong tờ giấy và Sung Hanbin thì đã ngay lập tức biết được chủ nhân của nó là ai. Anh nghiến răng một cái mà vò nát cái trái tim chết tiệt, sau đó còn không quên nhìn ngó trước sau xem liệu người kia còn lảng vảng quanh đây không.

Chuyện là có một bà chị hơn anh một tuổi nhưng học muộn nên cũng đang là sinh viên năm cuối đã rất nhiều lần đeo bám và làm phiền anh nhưng lại tưởng như vậy là đáng yêu, thành ra mọi chuyện cứ ngày một quá quắt hơn, và đỉnh điểm lần này chị ta đã sai trái vô cùng khi dám tự nhận là người yêu anh, nhất là trước mặt Seok Woohyun.

"Woohyun à, thật ra anh..." - Hanbin dường như đã cố bào chữa cho mối quan hệ yêu đương ảo tưởng này nhưng trước cả khi anh kịp nói gì đó, cậu đã cười thật tươi mà ngắt lời, đôi mắt cong cong trong phút chốc làm anh không biết nói gì thêm.

"Thấy bảo anh hẹn chị ở đây phải không ạ? Vậy anh cứ đi với chị đi, không phải lo cho em đâu."

Và giây phút đó, Sung Hanbin biết mình nhất định phải dứt khoát với bà chị lắm điều kia. Chỉ là nhìn cái dáng vẻ thản nhiên thoải mái của Woohyun, bỗng chốc anh lại thấy hơi không cam lòng. Cứ cho là đoạn tình cảm nhen nhóm này chỉ có anh đơn phương bắt đầu đi chăng nữa, anh vẫn có quyền được buồn khi biết cậu không bận tâm tới mình mà, phải không?

Dòng cảm xúc nhộn nhạo đó khiến cho Hanbin quyết định sẽ không giải thích cho cậu nữa mà chỉ ngồi phịch xuống một trong số mấy cái ghế tựa mà cả hai vừa xếp, sau đó tiếp lời:

"Không sao, anh đã nhận trách nhiệm hộ tống em vui chơi với chú Lee nên sẽ hoàn thành nó xuất sắc."

May mắn là với người ngây thơ như Woohyun, nói cái gì cũng thành lí do chính đáng được, cho nên cậu đã không còn thắc mắc gì nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh mà nhìn các tiền bối đang thử mic cho buổi diễn đặc biệt tối nay.

.

Tối đó, sau khi đã cùng Woohyun chạy ra cửa hàng đồ ăn nhanh ở gần trường ăn tạm hai chiếc hotdog, Hanbin mới quay trở lại với buổi chào tân sinh viên vô cùng náo nhiệt mà đám bạn anh đã tự tay gây dựng. Đúng là sinh viên ngành kiến trúc có khác, không nói có khi mọi người còn tưởng mấy đứa nó thuộc bên chuyên tổ chức sự kiện cũng nên.

Có rất đông người đã đến để chung vui, tất nhiên bao gồm cả sinh viên các khoa khác, cho nên số ghế mà ban sáng Hanbin và Woohyun bê giúp giờ cũng chẳng còn trống nữa rồi. Trông cậu có vẻ rất thích thú với bầu không khí náo nhiệt này, nụ cười tươi trên môi cứ thường trực khiến người họ Sung nào đó chẳng thể rời mắt. Nếu như không phải đột nhiên từ đâu cậu bạn Yoon Jongwoo đã đi tới và bí mật kéo anh đi mất, chắc hẳn anh sẽ còn ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu như đứa ngốc thôi.

"Gì nữa vậy?" - Hanbin tỏ vẻ bất bình thấy rõ khi đã bị Jongwoo kéo ra sau sân khấu, mắt còn không ngừng kiểm tra xem Woohyun có tìm mình không.

"Lớn chuyện tới nơi rồi đó ba." - Cậu bạn có vẻ rất hoảng hốt, cái vẻ khẩn trương cùng gương mặt nghiêm túc hiếm khi xuất hiện bỗng chốc làm Hanbin cũng hơi lo ngại. - "Nghe bảo Ahn Sohee tính tối nay tỏ tình với mày đó."

"Cái gì?"

"Tao vừa thấy chị ta nói chuyện với mấy đứa duyệt chương trình, hình như tính làm lố lắm luôn. Hay là bây giờ mày đi về luôn đi cho đỡ lắm chuyện, đằng nào mày cũng không hứng thú gì mà?"

Những lời này của Jongwoo quả thực đã khiến Hanbin không còn biết làm gì hơn ngoài việc đưa tay vò đầu một cái thật mạnh. Đúng là đời này chẳng thiếu gì người điên mà. Nhìn cái cách ngay cả mấy đứa bạn của anh cũng không đẩy nổi cái thuyền này cũng đủ để thấy mức độ chịu chơi và tính cách kỳ quặc của bà chị stalker đó rồi, cho nên nhiều khi Hanbin cũng ước mình bớt đẹp trai và tài năng xuất chúng đi một chút. Anh yên lặng một hồi, nghĩ ngợi về lời đề nghị của Jongwoo nhưng rồi khi ánh mắt lại chạm phải một bóng hình đáng yêu đang vui vẻ thưởng thức bài hát được diễn trên sân khấu, anh lại thở hắt ra:

"Không được. Lễ chào tân sinh viên cả đời người chỉ có một lần, tao không thể bắt Woohyun đi về như thế được, cũng không muốn để em ấy ở lại đây một mình. Nếu Ahn Sohee đã muốn điên thì tao sẽ điên với chị ta đến cùng."

Nói có vậy rồi Hanbin nhanh chóng quay trở lại chỗ bên cạnh Woohyun, mặc cho lần này anh chẳng thể nào thoải mái thưởng thức chương trình thú vị này nữa. Thật chẳng biết bà chị kia sẽ bước lên sân khấu lúc nào, cho nên anh cũng không tránh được căng thẳng.

"Anh Hanbin, anh có ổn không thế?" - Woohyun hỏi vậy khi thấy anh hàng xóm cứ dáo dác nhìn quanh, một ngón tay cái còn vô thức đưa lên miệng cắn từ khi nào. Gương mặt cậu từ vui vẻ chuyển sang lo lắng, đôi mắt cong cong giờ cũng mở to bất ngờ.

"À không, anh không sao." - Hanbin đáp giật cục cùng nụ cười gượng gạo. - "Em có thích chương trình không? Bài hát vui thật đấy."

"Nãy giờ diễn ảo thuật mà anh?"

Vẫn giữ cho mình vẻ mặt cực kỳ quan ngại đó, đột nhiên Woohyun nhón chân mà đưa tay đặt lên trán Hanbin như muốn kiểm tra xem anh có ốm hay không. Chỉ có điều, cậu đã không biết rằng, thà cậu đừng làm gì thì có lẽ anh còn ổn, giờ cậu chạm vào anh như vậy mới là làm anh phát sốt đó.

Sung Hanbin đơ người, bao nhiêu thứ định nói đều trôi tuột lại vào cổ họng, chỉ còn gương mặt ngây ngốc là ở lại và nhìn trân trối về phía sinh vật nhỏ bé siêu cấp đáng yêu đang cau mày lẩm bẩm một mình.

"Không có ốm mà ta? Hay là mình đi v-..."

Lời Woohyun nói ra còn chưa hoàn thiện thì đột nhiên có tiếng MC vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cái cách anh chàng đập đập vào mic và tỏ ra cực kỳ hào hứng cũng là điều khiến cả hai người đều vội quay mặt lại.

"Đến với buổi chào tân sinh viên của khoa Kiến Trúc trường Đại học Hanyang, chúng ta nhất định không thể bỏ qua đặc sản này. Mọi người có biết là gì không ạ?!"

Ở phía dưới là hàng loạt những tiếng gào hú hưởng ứng của đám đông khi trên màn hình đèn LED to tướng đã chiếu lên một hình trái tim màu hồng khổng lồ cực kỳ sến súa. Sung Hanbin biết kỳ này mình không xong rồi, thật sự không xong rồi.

"Vâng đúng vậy. Vào được trường Đại học nhưng chúng ta không thể chỉ lo học hành mà bỏ qua những điều tuyệt vời khác phải không nào? Do đó chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một phần gặp mặt làm quen cho tất cả các sinh viên ở đây, những người đang trong độ tuổi đẹp đẽ và sung sức nhất. Đừng chần chờ gì nữa mà hãy tiến ngay về phía người mà bạn có cảm tình và mở lời bắt chuyện đi nào!"

Đám đông ngay lập tức di chuyển khi MC hoàn thành phần phổ biến của mình, vô tình tạo nên một sự hỗn loạn bất chợt khi Hanbin còn đang vội đưa mắt nhìn quanh để tìm Ahn Sohee. Ấy vậy mà trong lúc anh còn chưa kịp nhìn thấy chị ta, một lực đẩy mạnh đã khiến Woohyun ở trước mặt ngã thẳng vào lòng anh, nhanh tới mức anh chỉ kịp lùi nửa bước về sau làm trụ và đón lấy cậu trong vòng tay mình.

Đây là lần đầu tiên Sung Hanbin nhìn thấy Seok Woohyun ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí tới mức anh còn nhìn được cả bóng mình trong đôi đồng tử sáng rực như sao của ai kia. Hai gương mặt ngỡ ngàng nhìn nhau khi tay Woohyun đã đặt trọn vẹn lên khuôn ngực Hanbin, cảm nhận rõ từng nhịp đập rõ ràng phía sau mười hai đôi xương sườn anh sở hữu.

Tuy thế thì cái ôm mà người họ Sung đặc biệt yêu thích này chỉ diễn ra trong vòng vài giây rồi Seok Woohyun liền vội vàng đẩy anh ra với gương mặt bối rối, sau đó còn bận rộn quay ngang quay ngửa khi có quá trời người tới xin làm quen với mình. Hanbin tất nhiên cũng là kiểu con trai được yêu thích nên các cô gái kéo đến rất đông, chỉ là anh không bận tâm nổi thôi, vì anh còn đang bận đảm bảo sẽ không có tên ngẩn ngơ nào nẫng tay trên của mình.

"Thật làm phiền mọi người quá nhưng hãy chú ý về đây một lát ạ."

Lại có tiếng MC vang lên làm cho đám đông náo nhiệt ngay lập tức dịu lại. Trên tay anh chàng là một tấm thẻ nhắc bài màu hồng pastel xinh xắn còn gương mặt thì đặc biệt tươi tỉnh như đang làm một điều gì quan trọng lắm.

"Chúng ta có một lời tỏ tình khá đặc biệt ở đây, đến từ một thiếu nữ đang đánh cược cả thể diện của mình cho đêm nay. Tôi xin phép thay mặt cho cô gái ấy gọi tên chàng trai may mắn được cô nàng ưu ái gọi với cái tên đáng yêu là Binie."

Cả đám người bắt đầu nhao nhao vỗ tay ầm ĩ còn Sung Hanbin thì thật sự chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Anh gấp gáp cố tìm cho mình một chỗ trốn nhưng không thể, nhất là khi MC đã sớm tiếp lời.

"Đây là lời nhắn đến từ Ahn Sohee, sinh viên năm Tư ngành Thiết kế Nội thất gửi tới Sung Hanbin cùng khoa. "Binie à, tới nắm tay chị được chứ?" Vâng quả thật là một cô gái giàu tình cảm. Xin hỏi Sung Hanbin ở đâu ạ?"

Tất cả mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Hanbin bởi cái tên luôn được xướng lên mỗi kỳ nhận học bổng này họ đã chẳng còn lạ lẫm gì, trong đó bao gồm cả Seok Woohyun. Có lẽ cậu cũng vừa mới ngộ ra được rằng người mình gặp ở nhà vệ sinh vốn không phải bạn gái của anh mà một người đang thầm thích anh vậy thôi. Gương mặt ngây ngô hướng nhìn anh hồi lâu, mặc cho người bên cạnh giờ đang khó xử muốn phát điên.

Sung Hanbin vốn là sinh viên ưu tú, trong khoảnh khắc lại đột nhiên trở nên ngu ngốc vô cùng. Anh chẳng nghĩ ra được cách nào để thoát khỏi tình hình này cả, nhất là khi Ahn Sohee từ khi nào đã xuất hiện trên sân khấu và đang tiến về phía này. Bước chân của bà chị điên rồ trong bộ váy trắng cứ ngày một gần hơn, thành ra đến cuối cùng anh chẳng còn nghĩ được nhiều nữa. Được rồi, nếu đã muốn điên thì phải thật điên mới được chứ.

Nghĩ có vậy rồi anh quay qua nhìn Seok Woohyun, người vẫn đang tuyệt nhiên yên lặng không bày tỏ thái độ gì. Gương mặt vốn vẫn điển trai đặc biệt của anh càng trở nên nghiêm túc khi anh nhìn vào mắt cậu, sau đó lại nhìn đôi môi hồng hào tự nhiên mà bản thân anh vô cùng yêu thích. Rồi anh đưa một tay ra sau lưng Woohyun và kéo cậu sát vào mình, mặc cho nét ngạc nhiên đang tồn tại rõ ràng của cậu và cả Ahn Sohee, tay còn lại thì từ tốn đưa lên, chạm vào nửa gương mặt xinh đẹp của cậu trai mười chín tuổi mà mình vô cùng thương mến.

Khoảnh khắc Sung Hanbin cúi người hôn lên môi Seok Woohyun, cả đám đông chết lặng trong một giây ngắn ngủi, sau đó lại oà lên như chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào lãng mạn hơn thế. Người duy nhất suy sụp ở đây cuối cùng chỉ có cô gái nghĩ mình là công chúa trong câu chuyện cổ tích mộng mơ để rồi nhận ra hoàng tử của mình hoá ra lại tương tư một hoàng tử khác. Cô buông thõng đôi tay, nhìn người mà bản thân theo đuổi bấy lâu đang nhắm mắt và dịu dàng chạm lên khoé môi của cậu trai lạ mặt, để lộ đường cằm sắc lẹm như cứa thẳng vào trái tim mình. Vẻ mặt nửa xấu hổ nửa uất ức tồn tại một hồi cho tới khi cô phải vội vàng chạy đi để không làm trò cười cho tất cả những người ở đây.

Trong khi đó, Seok Woohyun cũng đã được kéo về từ một nỗi hoảng hồn bất chợt khi Sung Hanbin buông cậu ra. Mọi người xung quanh vẫn đang không ngừng tán thưởng hành động này của anh, hoạ hoằn lắm mới thấy mấy đứa con gái tức tối hay đám bạn thân của Hanbin đang á khẩu. Nét bối rối mà đáng lẽ anh phải nhận kết cục lại chuyển hết sang cho cậu, nhất là khi anh có thể thấy rõ đôi đồng tử xao động đang ẩn sau cặp kính dày cậu mang. Rồi chợt Woohyun quay người rời bước, chẳng cần quan tâm tới việc Hanbin cũng vội vã đuổi theo phía sau. Cậu bước đi vội vàng, tay thì cố lau đi cảm giác mềm mềm trên môi mình một cách vô cùng bực bội.

"Woohyun à! Seok Woohyun! Nghe anh nói đã!"

Hanbin vừa chạy vừa gọi, tay chỉ kịp đưa ra giữ cậu lại để rồi lại bị phũ phàng hất mạnh. Người kia có vẻ vẫn đang cố giữ bình tĩnh, nụ cười gượng gạo hé trên môi khi cậu cứ nhìn xuống nền đất mà cất lời.

"Em định nói là không sao nhưng... nhưng chuyện này khiến em khó xử thật đấy."

"Anh xin lỗi, anh chỉ..."

"Anh chỉ mang em ra làm bia đỡ cho lời tỏ tình bất ngờ của chị ấy?" - Cậu hỏi vội vậy, lần này đôi mắt đã đưa lên và hướng thẳng về phía anh. Nụ cười khiên cưỡng vẫn tồn tại khi cậu dần không giữ được bình tĩnh nữa mà để một lớp sương mờ phủ quanh khoé mắt mình. - "Tại sao anh không thể cứ vậy trả lời chị ấy cho rõ ràng nhỉ? Không lẽ người Seoul vẫn thường hay làm thế?"

"Woohyun à..."

"Em cũng có người trong lòng. Nên anh làm vậy khiến em thấy có lỗi với người ta lắm."

Lời nói phát ra khi cổ họng Woohyun đã nghẹn đặc. Tuy vậy thì cậu vẫn quyết tâm không để nước mắt rơi mà chỉ khẽ siết chặt quai ba lô hơn một chút, sau đó lần nữa bỏ lại Hanbin mà rời đi, cố giấu mình phía sau cảm giác khó chịu đang bủa vây lòng mình.

Cùng lúc đó, đối với Hanbin, đó lại là một câu chuyện rất khác. Anh mong là mình đã nghe nhầm, nhưng sự thật lại chỉ rõ cho anh thấy cậu chắc chắn đã nói rằng mình có người trong lòng. Đôi mắt anh dần trở nên đờ đẫn khi cơ thể to lớn chỉ có thể đứng yên như pho tượng vô tri. Anh có thể nghe rõ trái tim mình đang khóc, cũng đồng thời cảm nhận sự hụt hẫng nặng nề trong khuôn ngực rộng. Vậy là lần đầu tiên trong đời anh biết rung động vì một ai đó đã kết thúc như vậy đấy, nhanh tới mức anh thấy tiếc nuối, vô cùng.

.

.

.

Những ngày sau đó, Seok Woohyun triệt để tránh mặt Sung Hanbin, kể cả là ở nhà hay ở trường. Khoảnh khắc duy nhất trong ngày mà anh có thể nhìn thấy cậu là lúc tối muộn, khi cậu mở rèm ô cửa sổ lộng gió để học bài. Những lúc như thế, từ khung cửa luôn kín rèm đối diện sẽ có một ai đó trộm ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc cùng cái bặm môi đặc biệt đáng yêu mỗi khi cậu tập trung suy nghĩ.

Khi ở nhà Woohyun hay mặc một chiếc sweater mỏng màu vàng cháy và còn cột tóc lên thành một chỏm cao trên đỉnh đầu. Cơ thể nhỏ bé của cậu luôn có xu hướng bơi trong quần áo nên bàn tay với chiếc bút chì cũng bị khuất đi một nửa, tạo cảm giác như măng cụt của một chú mèo nhỏ vậy.

Mỗi lúc mê mẩn ngẩn người nhìn cậu, Sung Hanbin sẽ lại giật mình nghĩ tới những gì cậu nói trước đây, về một người mà cậu ôm trong lòng, để rồi lại tự mình buồn thảm cho chính bản thân.

Hôm nay cũng như bao ngày, anh nằm ì trong phòng chứ chẳng chịu giúp nhân viên quán mang cà phê sang tiệm bánh nữa. Tuy vậy thì vẫn có một vài điểm khác biệt khiến anh chẳng thể nào bỏ khỏi đầu, ví như việc cả tổ dân phố rủ nhau đi tắm suối nước nóng, bỏ lại đám thanh niên như anh đây ở nhà chẳng hạn. Nghĩ đến việc này, bàn tay đang bình ổn ôm điện thoại chơi game của anh lại ngay lập tức buông xuống, sau đó liền bật dậy cùng cái thở hắt vội vàng.

Ông chủ Sung đã giao cho anh một trọng trách mang tầm vĩ mô, đó là chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của Seok Woohyun lúc ông và chú Lee không có nhà. Giá mà hai người họ biết anh và cậu giờ đang khó xử với nhau như thế nào thì thật tốt.

Khẽ khàng ngó qua căn phòng vẫn còn sáng đèn của cậu trai nhỏ rồi anh quyết định mở rèm và khung cửa kính để mà cất tiếng gọi. Cũng may là phòng của cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ với cái ban công thấp tè nên anh cũng có thể dễ dàng trèo lên bệ cửa sổ mà ngồi vắt vẻo.

"Woohyun à. Em ăn tối chưa?"

Người kia nghe tiếng gọi thì cũng liền ngẩng đầu, tay vội vã giấu đi hộp mì ăn liền còn chưa bóc ở kế bên. Tất nhiên hành động đó đã không qua được mắt Hanbin, cho nên anh liền nói thêm trước khi cậu kịp trả lời.

"Bố anh nấu canh kimchi hầm với thịt bò xào xả rồi. Anh ra bếp hâm lại trước, lát em qua ăn nha."

"Thôi, e-..."

"Hoặc nếu em muốn chú Lee biết chuyện em ngâm mì gói ăn cho qua bữa." - Hanbin ngắt lời cậu ngay lập tức. Anh hơi nhoẻn môi mà nhìn cậu nhóc với cái chỏm tóc mắc cười rồi lại quay vào phòng, nhanh chóng ra ngoài bếp để chuẩn bị đồ ăn, để lại cậu trước bàn học lớn vẫn còn bấu bấu hai đầu ngón tay đầy bối rối. Từ cái hôm anh đột nhiên hôn cậu tới giờ, nói thật là cả hai vẫn chưa thoải mái cho nổi.

Bữa tối đơn giản của hai con người cũng chỉ bao gồm hai món chính và mấy món ăn kèm bên ngoài khi Woohyun qua nhà Hanbin. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự bước chân vào nhà anh nên vẫn còn cảm thấy khá lạ lẫm, nhất là khi căn bếp được đặt trên tầng hai chứ không phải tầng một như bình thường. Cậu ái ngại đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi thấy anh đặt nồi canh kimchi vẫn còn sôi sùng sục xuống bàn, sau đó mới mở tủ lạnh mà lấy ra một lon bia cho mình với một chai nước cam ép cho cậu.

"Em cũng muốn uống bia... ạ."

Lời Woohyun nhỏ dần khi cậu thấy Hanbin hơi ngừng lại mà nhìn mình. May mắn là sau đó anh cũng chỉ khẽ kéo dài khoé môi tạo thành nụ cười thích thú rồi mang theo hai lon bia ra bàn, thậm chí còn không quên bật nắp trước rồi mới đặt xuống trước mặt cậu.

"Của em đây. Lát đừng có bắt anh bê về đó."

Câu nói bông đùa của anh đổi lại được một cái bĩu môi hơi hờn dỗi từ Woohyun. Cậu liếc anh một cái rồi mới động đũa, trong lòng thầm cảm ơn sự cứu cánh của ông anh cho một tối đói bụng của mình. Bữa ăn trôi qua đơn giản và yên lặng khi chẳng ai biết nên nói gì với người kia. Ngoài việc đự đoán của Hanbin đã không sai, rằng Seok Woohyun quả thật uống bia rất tệ, thì chẳng còn gì thú vị hơn cả. Gì thì gì, cậu cũng mới chỉ là một thằng nhóc mười chín tuổi chưa tiếp xúc nhiều với rượu bia mà.

"Coi kìa, anh sắp phải bê em về rồi nhỉ?" - Anh cười hiền mà nhìn cậu, đôi vệt râu mèo trên gò má lần nữa hiện hữu rõ ràng làm cho đôi mắt lờ đờ vì men bia của người kia đột nhiên trầm buồn đến lạ.

"Râu mèo của anh... xinh thật đấy..." - Cậu lầm bầm trong cuống họng như vậy, nhỏ tới mức Hanbin còn tưởng mình đã nghe nhầm, sau đó mới lại thấy cậu nói thêm đôi điều. - "Người ta cũng có râu mèo như vậy mà..."

Nói tới đây, Woohyun chẳng giữ được cho mình tỉnh táo nữa nên bắt đầu gục xuống bàn khiến Hanbin liền vội bê hết đống bát đĩa ngổn ngang vào trong, lúc quay trở ra thì cậu đã thật sự ngủ gật mất rồi. Mãi đến lúc này anh mới lần nữa được ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của người kia, nhất là khi chỏm tóc buộc cao đã giúp cho vầng trán rộng cùng đôi lông mày của cậu càng thêm rõ ràng. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu anh tự cảm thấy tiếc nuối cho chính mình khi nghĩ tới việc trái tim cậu đã hướng về một người khác. Nếu như cậu đến sớm hơn một chút, liệu kết cục của cả hai có khác đi không? Anh cũng đồng thời tò mò về "người ta" mà cậu nhắc đến, muốn biết xem đó là người xuất sắc tới mức nào.

Hoa anh đào của anh rốt cuộc lại qua kẽ tay anh rơi xuống mất rồi.

.

Sáng hôm sau, sau khi đã tự dằn vặt mình vì dám đi ngủ lang ở nhà hàng xóm, Woohyun mới bê theo bát canh giá đỗ mà Hanbin vừa nấu và bí mật chạy biến về nhà. Đúng là đã khó nhìn mặt nhau thì chớ, cậu lại càng làm cả hai thêm xa cách. Vội vã soạn sách vở rồi cậu đến trường để chắc rằng sẽ không đụng mặt anh lần nữa. Nghe nói hôm nay các sinh viên ưu tú của từng khoa sẽ có buổi gặp mặt trao đổi phương pháp học nên anh sẽ không tới trường và điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ có một ngày xả stress thực sự.

Cơn cồn ruột vì đói theo cậu cả giờ học sáng nên vừa hết tiết là cậu đã liền chạy xuống căn tin kiếm vài cái bánh ăn tạm, sau đó lại ngồi một mình trong nỗi buồn phiền bủa vây. Biết là không nên quá để bụng chuyện anh từng làm nhưng cậu vẫn thấy khó chịu quá. Nỗi uất ức tưởng nhỏ mà cũng không nhỏ đó chỉ bị ngáng đường khi đột nhiên cậu nghe tiếng mấy anh bàn bên cạnh đang nói chuyện với nhau.

"Thật tình. Không có tên nhóc Hamzzi đó thì Giáo sư không lùi deadline cho đâu. Tự dưng gặp với chả mặt, phiền chết đi được."

"Thì bởi, bạn chúng mình xuất sắc quá mà. Mà mày cứ gọi nó là Hamzzi nữa đi, tao mách nó đấy."

"Hộ tao cái, tao lại sợ mày quá cơ."

"À mày ghê."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang ạ." - Âm thanh trong trẻo và ái ngại vang lên bên cạnh khiến mấy chàng trai đang cãi nhau ỏm tỏi cũng ngay lập tức ngừng lại. Yoon Jongwoo tròn mắt nhìn cậu nhóc Seok Woohyun đang cúi gập người chào hỏi mà không nói được gì, chỉ nghe tiếng cậu lễ phép hỏi han. - "Em là Seok Woohyun học năm Nhất ạ. Ban nãy em có nghe các anh nhắc đến Hamzzi nào đó... phải không ạ?"

Mấy vị tiền bối nhìn nhau. Như này là không biết thật hay giả vờ không biết vậy?

"Cậu thật sự không biết à?" - Jongwoo hỏi vậy cùng cái cau mày, lúc sau nhận được cái gật đầu vâng ạ rất chân thành từ Woohyun thì mới khoanh tay lại mà ngẫm nghĩ vài giây. - "Sao nó lại không nói cho cậu biết nhỉ?"

"Là sao ạ?"

"Hamzzi ấy mà, chính là Sung Hanbin, anh hàng xóm của cậu đấy." - Cuối cùng thì bậc tiền bối cũng chịu trả lời tuy trong lòng vẫn còn tự hỏi có phải Hanbin ghét cái tên đó đến mức không muốn nhắc đến nữa không. - "Mới đầu chính nó bắt cả đám bọn anh gọi nó là Hamzzi, xong sau đấy gần một năm thì lại cấm bọn anh nhắc đến cái tên này. Bọn học giỏi thường nó khó hiểu vậy đấy."

Câu nhận xét đó của Jongwoo nhận được toàn bộ sự hưởng ứng từ đám bạn đang gật gù mà đâu biết rằng cậu nhóc họ Seok vừa ngẩn người ra với vẻ mặt hoang mang thấy rõ. Đôi đồng tử của cậu chẳng còn ổn định nữa, cứ liên tục đảo quanh khi trong đầu đã mường tượng ra một số vấn đề gì đó. Bởi vậy mà cậu đã nhanh chóng xách ba lô và chạy đi, bỏ mặc mấy vị tiền bối vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì.

Woohyun đã chạy rất nhanh, tới mức cậu còn chẳng cảm nhận được chân mình nữa. Ngay lúc này trong đầu cậu chỉ còn một mục đích duy nhất, đó là phải tìm thấy Sung Hanbin thật nhanh. Cái cách cậu liên tục đập cửa gọi lớn dù cho quán cà phê của bố anh vẫn còn đang tạm nghỉ khiến bất cứ ai đi qua cũng phải nhìn vào với vẻ hiếu kỳ.

Trong khi đó, Sung Hanbin cũng mới chỉ trở về nhà sau buổi họp mặt nhàm chán của một đám mọt sách nên đang ngửa mặt trên ghế sofa, nghe tiếng đập cửa thì cũng chỉ có thể gượng mình dậy mà ra ngoài.

"Woohyun à, sao em...?"

Anh thậm chí còn chẳng biết nên hỏi gì nữa, chỉ thấy gương mặt đỏ bừng của ai kia đang nhìn mình như muốn khóc. Rồi trước khi anh kịp làm thêm bất cứ điều gì, cậu đã thô bạo đẩy anh ra mà chạy vào nhà, mặc kệ con mắt ngạc nhiên của anh vẫn không thể biến mất. Hanbin thực sự không hiểu, điều gì đã khiến một người luôn vô cùng ý tứ như Woohyun lại đột nhiên mất lịch sự vậy?

Sau khi soát qua một lượt phòng khách trên tầng hai, cuối cùng thì có vẻ như cậu cũng đã thấy thứ mình đang tìm. Gương mặt cậu nhanh chóng dãn ra như một nét nhẹ nhõm đến u buồn. Cậu hướng nhìn tấm ảnh nhỏ được lồng trong khung trên nóc ti vi mà xuôi xuống đôi vai gầy, sau đó mới cầm nó lên và ôm lấy mặt khóc nức nở.

Trên ảnh chỉ đơn giản là một Sung Hanbin ngày còn học cấp hai cùng bộ võ phục taekwondo thông thường, vậy tại sao Woohyun lại kích động như vậy chứ?

"Woohyun à? Em có sao không?"

Anh hỏi vậy khi thấy cậu ngồi thụp xuống mà không thể ngừng khóc, tấm ảnh vẫn siết chặt trong tay còn gương mặt đỏ bừng thì đã thấm đượm nước mắt rồi. Cậu nói khi giọng đã khản đi, mang theo bao nhiêu mệt mỏi và chờ mong mà để nó thoát ra ngoài.

"Cuối cùng... cũng tìm được... anh rồi..."

Nói có vậy rồi cậu đứng dậy và vòng tay ôm lấy anh thật chặt mặc cho người anh thân thiết vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết là nước mắt cậu chạm lên ngực áo anh ấm nóng khiến anh cũng không khỏi chạnh lòng, rốt cuộc chỉ có thể từ tốn đặt tay lên mái tóc bồng bềnh của cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng.

Quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn luôn có những mấu nối liên kết rõ ràng, chỉ có chúng ta là lãng quên đi những dòng ký ức đẹp đẽ thanh thuần để rồi bỏ lỡ nhau giữa dòng người tấp nập.

Woohyun nói rằng cậu đã chờ mong khoảnh khắc này suốt mười năm dai dẳng, chỉ để được gặp anh, chỉ để được một lần vỡ vụn cảm xúc trong vòng tay anh như vậy. Cậu đã cố kiên cường và vui vẻ, đã cố trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình để có thể hiên ngang bước đến bên anh. Mối tình ngây ngô ngày nào mà cậu hằng tìm kiếm, hoá ra lại ở gần tới vậy, chỉ cách nhau có một cái ban công.

Sau khi bình tâm trở lại, Woohyun đã kể lại cho Hanbin về việc cậu gặp anh ở khu rừng bên sông Seomjin thuộc vùng quê Hadong của cậu. Trong khoảng ký ức mơ hồ mà anh còn có, anh nghĩ là mình cũng từng tới Hadong cho một chuyến đi thực tế của trường cấp hai. Hôm ấy chú Lee còn dặn anh nhất định phải ghé qua Đền Hassansa để cầu may vì chú ấy cũng đã lớn lên ở đó nên chú biết nó linh thiêng đến thế nào. Là một đứa trẻ luôn thích tìm tòi mạo hiểm, anh đã vô tình có một cuộc phiêu lưu cho chính mình.

Khu rừng phía bên sông Seomjin vốn không quá hiểm trở nhưng rất khó xác định phương hướng, khiến cho đứa trẻ mười hai tuổi khi ấy cũng suýt chút nữa thì bị lạc lại một mình. Thế nhưng vào khoảnh khắc anh đang tự trách bản thân vì khi không lại một mình thám hiểm, anh đã nghe thấy tiếng khóc từ sau một gốc cây to.

Có chết anh cũng chẳng nghĩ được đó lại là Seok Woohyun mà giờ này anh đang thương nhớ. Cậu nhóc hồi đó vừa gầy vừa đen nhẻm, ngoài đôi mắt to tròn ậng nước thì thật sự trông rất chán, có lẽ cũng vì thế mà khi gặp lại cậu trước cổng trường Đại học anh đã chẳng thể nào nhận ra. Anh chỉ nhớ hồi đó bé con kia cũng là tự mình đuổi theo chú thỏ mà lạc trong rừng, sau đó khóc lóc mê man tới tận khi anh tìm thấy. Đối với Hanbin khi đó, em có lẽ cũng chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm nhưng đối với em, anh lại trở thành người khiến em ghi nhớ cả đời.

"Điều duy nhất em biết được về anh là cái tên Hamzzi, anh còn nói sau này em đến Seoul chỉ cần tìm theo tên đó là sẽ thấy anh ngay lập tức." - Woohyun vừa nói vừa sụt sịt, hộp giấy khô trên bàn kính nhà Hanbin cũng vì thế mà vơi đi quá nửa.

"Thì tại anh không nhớ mà." - Anh ngượng nghịu đáp lời, tay cào cào mái tóc rối bù vì chạy vội của cậu thêm đôi ba cái, một lát sau mới nhẹ chùng mí mắt mà giải thích thêm. - "Tên đó là do mẹ anh đặt, anh cũng rất thích nó. Nhưng giờ mẹ mất rồi, anh muốn giữ nó như một món quà dành riêng cho mẹ."

Giọng Hanbin nhỏ dần cũng là khi anh lạc vào vùng ký ức với gương mặt hiền hậu của người mẹ đã ra đi vì bạo bệnh từ hơn hai năm trước. Woohyun thấy anh bấu lấy ngón tay và cúi đầu thật nhẹ, bất giác cảm nhận cảm xúc trong mình cũng có phần dịu lại. Rồi chợt anh lại ngẩng lên, tay gạt đi giọt nước mặn còn vương trên gò má cậu, kế đó mới tiếp lời.

"Cơ mà, sao em biết được anh là Hamzzi vậy?"

"Em nghe tiền bối học cùng anh bảo thế." - Woohyun bặm môi đáp ngắn.

"Yoon Jongwoo."

Anh lầm bầm trong cổ họng cùng một cái thở dài bất lực. Tuy vậy thì thay vì trách cứ người bạn không biết giữ mồm miệng của mình, anh nghĩ là mình nên cảm ơn thì đúng hơn, vì nếu không có Jongwoo, chắc hẳn giờ này Woohyun của anh vẫn còn đang mải miết kiếm tìm một người vốn dĩ đã ở cạnh bên. Nhìn mặt mũi cậu nhóc đỏ bừng, chẳng hiểu sao anh lại càng thấy đáng yêu hơn. Thì ra "người ta" mà cậu luôn nhắc tới lại là anh, thật làm anh có cảm giác thành tựu mà. Hanbin cứ vậy ngồi ngắm người thương, tay không ngừng mân mê mấy lọn tóc mềm của cậu cho tới khi thấy cậu quay cả người về phía mình mà nói với chất giọng đã bớt nghẹn hơn trước.

"Nhưng mà, em gọi anh là Hamzzi không được sao?"

"Không được. Không có ngoại lệ." - Anh đáp chắc nịch. - "Anh đã quyết định sẽ giữ nó cho mẹ rồi. Thay vào đó thì em có thể gọi anh bằng tên khác."

"Tên gì cơ?"

"Anh yêu, chẳng hạn?"

Câu nói này ngay lập tức khiến Woohyun bật cười mà đảo mắt một cái. Người này cũng thật là biết làm trò mà. Chắc cậu đã sai rồi khi giữ khư khư trong lòng cái hình tượng anh hùng của một Hamzzi mười hai tuổi chứ người trước mặt cậu bây giờ ngoài việc đẹp trai một chút, cao ráo một chút, học giỏi một chút, dịu dàng một chút và hài hước một chút thì đúng là chẳng còn ưu điểm gì cả. Cậu hướng mắt nhìn anh thêm lần nữa, dường như vẫn không tin được là mình đã tìm thấy anh như vậy. Hamzzi, à không, Sung Hanbin của cậu thực sự đã trưởng thành vô cùng tốt đẹp.

Nụ cười trên môi Woohyun chỉ biến mất khi anh chàng cao lớn trước mặt đã kéo cậu lại hôn lấy, cảm nhận sự nhẹ nhõm vô ngần trong đáy lòng và thứ cảm giác nhộn nhạo yêu thương mà anh đã vô tình trao đi vào khoảnh khắc cậu chạy về phía mình giữa khung cảnh những cánh hoa anh đào rơi tuyệt mỹ.

Hoa anh đào xinh đẹp của anh đến cuối cùng cũng ở yên lại trong vòng tay anh rồi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro