Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi 3 đứa. Đừng có nằm lăn ra như thế nữa, trời sáng rồi. Chúng bây còn định ngủ đến khi nào nữa hả??"

Giọng của một người phụ nữ truyền vào cùng với tiếng gõ cửa khó chịu trước khi George cố gắng trả lời bằng một giọng nói ngái ngủ. Nó dụi dụi mắt, rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe của mình cho đỡ xù và ngồi dậy. Từng tia nắng mùa hạ chói chang rọi vào phòng George, trải dài trên mặt sàn và mền của nó. Hai đứa em nhỏ, Charlotte và Louis vẫn đang say giấc trên hai chiếc giường đơn ở hai bên phòng. George ngái ngủ xếp lại chăn và đệm ngủ của mình rồi chất vào trong góc phòng rồi ngáp một hơi thật dài. George thực ra muốn để hai đứa ngủ lâu thêm một chút, vì hôm nay vốn dĩ thím của thằng bé đã đánh thức ba đứa dậy sớm hơn thường lệ rồi. Chậm rãi đi đến giường của Charlotte và Louis, nó vỗ nhẹ vào vai để gọi chúng dậy.

"Dậy thôi hai đứa. Một ngày mới đã bắt đầu rồi."

Khi Charlotte và Louis trông có vẻ như là đã dậy rồi, George làm vệ sinh cá nhân và đi xuống bếp để làm đồ ăn sáng cho ba đứa. Trên bếp chỉ có vài lát bánh sandwich nguội, mềm oặt cùng hũ mứt dâu đã hết quá nửa, trong khi vừa này, khi Lilibet và Archie đang ăn sáng, George đã ngửi được mùi trứng chiên thơm ngon khiến cậu phải vừa ngủ vừa nuốt nước bọt ừng ực. Đối với George, chuyện này nó đương nhiên như cách Mặt Trời mọc ở phía Đông. Phân biệt đối xử ở trong cái nhà này là chuyện quá bình thường rồi. Lilibet và Archie lúc nào cũng được ăn ngon, mặc đẹp, còn George, Charlotte và Louis thì lúc nào cũng chỉ ăn mấy món tạm bợ để lót bụng, có lúc còn phải nhịn đói như một hình phạt cho việc cư xử không đúng mực ( theo như bà Meghan nói ). Ba đứa cũng chẳng có bộ đồ nào tử tế kể từ khi bước vào nhà này. Khi có bất kì lời than vãn rằng bộ đồ chúng đang mặc đã trở nên quá nhỏ so với chúng, ông Harry chỉ vứt cho chúng mấy bộ đồ cũ rộng thùng thình, mà thậm chí mấy bộ đồ có khi còn lớn tuổi hơn chúng nó. Mặc dù có vóc người cao ráo nhưng cả George lẫn Charlotte đều lọt thỏm trong bộ đồ, còn Louis may ra vẫn còn nhỏ nên có thể mặc lại đồ cũ của George, người cũng ốm ốm giống như em. George vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đút từng lát sandwich vào máy nướng bánh. 3 anh em nhà nó thực sự rất thích nói về phép thuật, vì đó là thứ thằng bé nhớ rõ nhất về ba mẹ mình, nhưng thím Meghan thì ngược lại, thậm chí còn tỏ ra vô cùng khó chịu khi nghe về nó. George không biết rằng bà luôn ganh tị và ghét những thứ liên quan đến chị dâu của bà, Catherine Middleton, từ phép thuật,... đến cả một trong những đứa con của họ, George. Thằng bé tuy có diện mạo giống cha, nhưng cách hành xử và ăn nói lại giống hệt mẹ, khiến Meghan tức điên lên mỗi khi nhìn vào nó.

"Lại ăn bánh mì sanwich phết mức nữa hả anh?"

"Ừ, nhưng anh đã nướng nó đỡ cháy hơn hôm qua rồi. Hai đứa xuống ăn đi."

Charlotte đứng ngay chân cầu thang hỏi vọng về phía George trong khi cậu đang mang ba đĩa bánh mì sandwich nướng phết mứt sang bàn ăn. Những lát bánh mì hơi cháy xém một chút, nhưng vẫn chấp nhận được, ít nhất là với George. Từ trên lầu, Louis chậm rãi đi xuống, ngáp đến chảy cả nước mắt. Ba đứa trẻ ngồi vào bàn ăn, trò chuyện vui vẻ với nhau. George và Charlotte thi nhau kể về những trò vui chúng muốn thử nghiệm ở trên mấy cái bông hồng ở sau vườn với chút phép thuật của chúng, trong khi Louis trông có vẻ không thích thú lắm. Thằng bé bảo rằng những bông hoa đã nói với mình rằng mấy cây bông hồng thực sự không thích điều đó lắm đâu, nhưng hai người kia lại cho rằng Louis đang bốc phét nên chẳng ai tin cậu bé cả. Ba đứa nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Charlotte bỗng phi ra khỏi bàn ăn rồi đi ra sân sau, mặc cho George gọi khản cả cổ để nói cô rửa dĩa của mình.

"Thôi mà George, anh rửa hộ em lần này với!!!"

"Đây là lần thứ ba em nói với anh câu đó rồi đó Charlotteeeeeeeee!!!!!"

"Vậy để em rửa giùm chị hai nghen?"

Louis cất giọng lên. Trong ba người, Louis là người dịu dàng và hoà thuận nhất. George và Charlotte thì thỉnh thoảng hay cãi nhau mấy thứ lặt vặt, và Louis luôn là người kết thúc cuộc tranh cãi đó trước khi gối của ba người văng khắp phòng. Tiếng nước chảy róc rách lên đĩa hoà với tiếng trò chuyện của hai anh em. Từng cơn gió nóng hừng hực lùa qua cửa sau thổi vào nhà. Một ngày hè chán chường như bao ngày khác đã thực sự bắt đầu rồi.
***
George, Charlotte và Louis đang ngồi giữa những khóm hoa hồng đỏ rực và những khóm oải hương thơm ngát. George và Charlotte cố gắng đổi màu hai cành bông hồng trên tay hai đứa, trong khi Louis quay sang khóm oải hương bên cạnh thì thào những điều gì nghe không rõ. Bông hồng của George vẫn giữ nguyên màu sắc, trong khi cái của Charlotte đã hơi ngả sang màu chàm. Nó bị em gái trêu đôi ba câu, nhưng cả hai đứa đều bật cười, còn Charlotte vui vẻ tung hứng cành hồng màu chàm của mình.

"Chị hai ơi, bạn hoa hồng không thích bị tung hứng lắm nên là....... chị nhẹ nhàng với bạn ấy nhé?"

Louis nhẹ nhàng quay sang bảo Charlotte. Cô bé bán tín bán nghi nhìn cậu em út của mình, và cô quyết định cầm bông hồng trong tay thay vì tung nó lên không trung như hồi nãy. Mặc dù Louis đã nói về chuyện em có thể nói chuyện với mấy bông hoa, cây cỏ, . . . cũng như đã bỏ rất nhiều thời gian để thuyết phục hai anh chị mình tin điều đó, George và Charlotte vẫn còn khá nghi ngờ về việc này. Từng tia nắng mùa hè oi bức rọi lên đầu những đứa trẻ và nhảy nhót trên những đoá hoa rực rỡ ở sân sau nhà. Gió đưa mùi hoa oải hương thơm nức mũi bay khắp khu vườn.

Một ngày hè bình thường như bao ngày hè khác.

Trong cái căn nhà ngột ngạt, thiếu thốn đồ giải trí đối với ba đứa trẻ thì khu vườn sau nhà đã trở thành một sân chơi lý tưởng. Charlotte và George luôn tìm cách thay đổi màu hoa hay màu lá, thậm chí còn cố gắng biến đổi hình dạng cánh hoa của chúng trong khi Louis, cậu em út, luôn dành ra hàng chục phút đồng hồ để nói về những chủ đề khác nhau với những bông hoa, và thường cuộc trò chuyện thường mơ hồ và chẳng đi đến đâu cả. Ba đứa chơi ngoài vườn cho đến quá 11h30 mới vào ăn trưa. Cuối tuần, khi ông Harry và bà Meghan ở nhà cùng với hai cô con gái Lilibet vac Archie thì cả nhà sẽ ăn trưa lúc 11h. Nhưng số lần họ ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi họ không đi ăn nhà hàng vào cuối tuần thì cũng qua nhà bạn bè, họ hàng hay người quen để dùng bữa. Và mỗi lần như thế, ba đứa trẻ lại có một khoảng thời gian vui vẻ ở nhà, cho đến khi chiều đến....
***
"GEORGE, CHARLOTTE, LOUIS, BA ĐỨA LẠI PHÁ CÁI VƯỜN HOA CỦA TAO NỮA PHẢI KHÔNG?????? TẠI SAO CÁI BÔNG HỒNG NGOÀI CÙNG BÊN TRÁI LẠI CÓ MÀU CHÀM HẢ??????? BA ĐỨA MÀY RA ĐÂY!!!!!"

Ừ, bị mắng, một chuyện tất yếu phải xảy ra mỗi ngày trong cái nhà này. Từ mấy năm trước rồi, tụi nó nhận ra rằng cho dù tụi nó ngoan đến cỡ nào đi nữa, không phá phách bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn bị mắng, và George luôn là nơi đầu tiên để bà Meghan trút hết sự giận dữ của bà ta lên. Ban đầu thằng bé tổn thương nhiều lắm, nhưng rồi nó tập làm quen và trở nên chai sạn với việc đó. George chỉ im lặng, không phản kháng hay biện hộ cho bản thân, vì nó biết rằng việc đó chỉ tổ tốn nước miếng. Bà Meghan cứ lôi George ra chửi mắng thậm tệ vì cái bông hồng màu chàm kia, mặc cho Charlotte ra sức thanh minh rằng cô là người đã làm việc đó. Louis đứng gần đấy cũng nói đỡ cho anh trai, nhưng đều vô ích. George lại bị cấm túc. Thằng bé ôm bụng đói meo lên trên phòng nằm, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nó không giận Charlotte hay thím của nó, mà nó chỉ cảm thấy trống rỗng và ngột ngạt. Nó vẫn luôn tự hỏi mình rằng bao giờ nó mới thoát khỏi cái chuỗi ngày buồn tẻ luôn lặp lại như thế này. Sống trong sự ghẻ lạnh của người ruột thịt, thỉnh thoảng nó cũng thấy đau lỏng và tủi thân, nhưng rồi cảm giác đó sẽ qua nhanh thôi, ít nhất là trong lúc này, khi tay nắm đấm cửa bắt đầu xoay nhẹ. Charlotte và Louis rón rén bước vào phòng. Cô bé bỏ một chút mì Ý nó để dành vào một cái hộp nhỏ và đem lên cho George. Charlotte vừa đưa chiếc hộp và cây nĩa cho George vừa rối rít xin lỗi.

"Bà ta đuổi tụi em lên vì thấy ngứa mắt quá, nên coi như em thoát khỏi đống chén cao như núi ở dưới. Chú Harry sẽ là người rửa hết đống chén ấy. . . . . . . Này George, em muốn xin lỗi anh vì chuyện hồi chiều-"

"Ừ hông ao."

Thằng bé vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời. Chút mì Ý nó, trông có vẻ như ít, nhưng đủ lót dạ để nó ngủ ngon mà không bị thức dậy giữa đêm vì đói. Sau khi George ăn xong, Charlotte và Louis rón rén xuống lầu rửa sạch cái hộp và cây nĩa ấy rồi cố gắng cất chúng đi mà không cất ra tiếng. Trên lầu, George ngó qua khung cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đầy sao. Thằng bứ vừa nhìn vừa trầm trồ trước vẻ đẹp của mặt trăng, rồi lặng lẽ cầm cái cuốn nhật kí lấy từ dưới tủ của nó ra. George mở trang đầu cuốn nhật kí ra, một cành cỏ bốn lá được dán cẩn thận trên đó bằng băng keo trong. Cuốn nhật kí là món quà cuối cùng ba nó tặng cho nó trước khi ông mất, còn cái cỏ bốn lá ấy, là một kỉ niệm đẹp giữa nó và mẹ. Nó đã từng đem đi khoe bà cành cỏ bốn lá sau ba tiếng đồng hồ lúi húi trong vườn. Thay vì nhận lấy, mẹ của nó, bà Kate lại bảo George hãy giữ cành cỏ đó cho mình.

"Hãy giữ cây cỏ bốn lá đó cho con, con yêu à. Sẽ có lúc nó ban phép màu cho con đấy. Mẹ muốn dành phép màu đó cho con, chứ không phải cho mẹ, bởi vì con, Charlotte và Louis đã là phép màu của mẹ rồi."

George khẽ gấp cuốn sổ lại, ôm vào lòng và bật khóc. Nó nhớ ba mẹ nó nhiều lắm. Nó muốn sà vào lòng ba mẹ nó một lần nữa và cảm nhận hơi ấm tình thương, chứ không phải tồn tại trong cái nhà mà tất cả những gì nó nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh.
********************************************
.
.
.
.
.
.
❥ Hết chương 1.1 ❥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro