MilHak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Haknyeon này, bộ đồng phục anh cho mặc có vừa không

-Ừm. Có hơi rộng một chút nhưng không sao, chắc vẫn mặc được, cũng không đến nỗi quá luộm thuộm.

-Trông cứ như đang bơi trong bộ đồ kia kìa. Hơi là hơi thế nào. Đây anh mày đi sửa lại cho.

Hyunjae vừa dứt lời liền lập tức chồm dậy kéo cậu nhóc kia lại. Anh cởi chiếc áo khoác đồng phục mà cậu đang mặc, rồi vội vàng chạy như bay ra ngoài để đi sửa nó. Haknyeon chỉ biết cười xoà, thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa rồi nhâm nhi ly nước xoài mà chính tay anh ấy vừa làm cho cậu...

Phải, chính là vậy đấy. Lee Hyunjae chính là một ông anh ngốc nghếch như thế. Từ ngày Haknyeon đến Seoul, anh là người cậu quen thân đầu tiên. Anh với cậu thật giống nhau. Anh là tuýp người "sống để ăn". Cậu cũng vậy. Cả hai cũng đều có gu hài huớc không lệch pha một tí nào. Rồi thì anh cho cậu ở chung, chăm cậu từng li từng tí hệt như cậu em trai nhỏ. Thỉnh thoảng hay chọc cậu đến phát điên. Nhưng rồi sau đó cũng lại là người giận ngược lại cậu. Cái gì anh cũng nhường cho Haknyeon, chiều chuộng đến mức muốn làm hư luôn cả thằng bé. Ấy vậy mà Haknyeon cũng thuận theo lẽ đó, cậu chấp nhận để được "hư" như thế. Cái tuổi 18 thật làm cậu mệt mỏi quá đi. Tâm hồn Haknyeon vẫn như một đứa trẻ, cậu chẳng dại gì từ chối Hyunjae. Đúng hơn là không thể từ chối.... đồ ăn anh mua, hay món ăn anh tự tay nấu cho cậu... Chắc có lẽ ngoài người thân trong gia đình ra thì Hyunjae là người tốt với cậu nhất. Người che chở, bảo vệ cậu trước sự xô bồ ở cái chốn phù hoa này....

***

- Về rồi nà~~~ lại đây mặc thử coi vừa chưa.

- Quên mất, còn cái áo sơ mi.....

- À, áo sơ mi hả? Mặc rộng vậy đi, chỉ là cái áo sơ mi thôi mà. Áo khoác mới cần vừa chứ áo sơ mi để mà làm gì. Anh thích Haknyeon mặc thế này cơ ư ư...

- Không phải.... Tin anh mất luôn cái mặt tiền đẹp trai mà các chị em u mê không.... Em tự lấy áo sơ mi của mình mặc được rồi... Chiều cao 200m của em không thể mặc cái áo rộng thùng thình kém sang như vậy được

- Ừ ừ. Biết rồi mà

Hyunjae vừa đáp vừa cười nắc nẻ. Cái điệu bộ cợt nhả ấy khiến Haknyeon phải bay ngay vào đấm bình bịch cho mấy phát.

- Á, đau.... Sao mày dám đánh anh? Không thấy anh mày cầm cái gì đây à? Gà đấy. Là gà đấy biết chưa.

Chỉ cần nghe có thế. Haknyeon liền nhanh tay giật lấy cái bọc từ tay Hyunjae. Chẳng nói chẳng rằng, thằng bé chỉ cười vào mặt anh một cái rõ tươi rồi chạy ngay về chỗ sofa nơi vẫn còn ly nước xoài bỏ dở, cặm cụi gỡ cái bọc đó ra.

Hyunjae nở một nụ cười khó hiểu, xong cũng nhẹ nhàng tiến lại, ngồi xuống nhìn chăm chăm vào Haknyeon. Đứa trẻ to xác này như một điểm yếu to oành của anh vậy. Hyunjae thích nụ cười của nhóc, thích được nhìn thấy thằng bé khi ăn, thích mỗi khi Haknyeon tíu tít trò chuyện với anh,... Nói trắng ra chính là thích toàn bộ ở cậu ấy. Anh chỉ cần có vậy, chỉ cần được trải qua những tháng ngày bình yên thế này với Haknyeon là đủ. Chuỗi ngày trước khi cậu ấy bước vào cuộc sống của anh là những ngày dài trôi qua đầy tẻ nhạt. Và rồi Haknyeon "đâm sầm" vào anh ở đâu đó trong ngã rẽ cuộc đời, tựa như một chút ngọt ngào của đường trắng quyện lẫn với vị đắng của trà đen.

- Này, anh ăn đi chứ. Hôm nay chê gà à?

- Không phải... thấy cậu ăn anh đủ no rồi

- Gì cơ????- Haknyeon cảm thấy khó hiểu, khuôn mặt đang nhồm nhoàm nhai gà ngơ ngác nhìn Hyunjae.

- Anh không thích ăn chung với cậu...

Mặt Hyunjae bỗng trở nên nghiêm trọng. Cậu nhóc ngừng ăn, lặng thinh trong chốc lát, miệng vẫn còn đang gặm dở cái đùi gà to tướng. Haknyeon thấy bối rối, có lẽ lời nói của Hyunjae làm cậu có chút tổn thương....

- Cậu đi mà ăn một mình đi. Ăn cho nhiều vào... Rồi anh ăn cậu

-......

- Há, vui không? Anh mới đọc trong teenfic ấy =))))

- Vậy luôn đó hả đồ ngốc Lee Hyunjae :) Đợi Haknyeon ăn xong thì anh chết chắc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theboyz