1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjae dạo gần đây cư nhiên rất hay phiền lòng, mỗi ngày, mỗi giây đều phải chịu đựng một rắc rối không cách nào giải quyết được, cũng chẳng biết làm gì. Hyunjae chỉ biết anh đang bị làm phiền vô cùng bởi cái đuôi bám theo kia mãi không chịu dứt. 

Cũng lấy làm lạ, cái đuôi này là một cậu học sinh nằm trong câu lạc bộ nhảy rất giỏi nữa là đằng khác, nên đương nhiên một nam sinh như cậu thì tương đối được nhiều bạn bè biết đến.

Nhưng cớ vì sao cậu cứ một hai nhất quyết bám theo anh bất kể ngày giờ thật khiến cho Hyunjae cảm thấy không tự nhiên chút nào cả. Thì cậu học sinh đó là Heo Hyunjoon dưới anh hai khóa.

Chuyện Hyunjae cứ luôn bị người ta theo dõi hoặc thường xuyên bám theo lâu dần cũng thành quen, cũng bởi thời gian hai năm trước của ngưỡng cửa bước vào cấp ba, kết quả học tập được lọt hẳn vào bảng điểm cao nhất nhì của trường, lại còn là đại diện tự hào cho trường với chức vụ hội trưởng câu lạc bộ thanh nhạc được giữ vững đến năm anh học cuối cấp lớp 12 hiện giờ đây. 

Cho nên các bạn học mến mộ đều yêu thích vây xung quanh, nhưng Hyunjoon vẫn nhất quyết bám đuôi anh không một lý do gì cả. 

Kì thực Hyunjae bất giác trông cái đuôi hằng ngày bám lấy anh, đôi khi lại đáng yêu lắm chứ. Với dáng người thì cứ thấp bé. Gương mặt thì nhỏ nhắn trắng mềm như cục bột, Hyunjae nghĩ rằng ánh mắt sắc bén của Hyunjoon mỗi khi nhăn lại trông thật khó chịu đi, cũng có đôi lần anh bắt gặp cậu khi đứng dưới sân trường, đắm chìm trong ánh nắng chói chang nhưng nhảy nhót vài điệu vu vơ rồi lại bất chợt cười rộ lên trông thật dễ thương biết mấy, thế mà Hyunjoon lại chẳng biết. 

Sự rung động bắt đầu hình thành từ lúc nào. Chính bản thân anh cũng không hề nghĩ tới.

Hyunjoon hôm đấy lại bất cẩn thế nào mà trong lúc tập luyện đến tận chập chờn tối mới chịu vác thân ra khỏi cổng trường, mà bên ngoài trời đã trễ lắm rồi có còn chuyến xe buýt nào nữa đâu mà cho Hyunjoon về. 

Ấy mà ông trời thật biết cách tạo khoảnh khắc hiếm có, vì lý do gì đó mà làm Hyunjae hôm nay cũng có tiết luyện thanh nhạc cho các bạn khối khác, hại Hyunjae sắp xếp bài vở mà quên mất giờ giấc. 

Ngoài trời giờ đây hiện tại đã sang mùa đông của đầu mùa, cho nên Hyunjoon vẫn đứng đó rồi thu mình vào một góc bờ tường, hai tay nhét vào trong túi áo để giữ ấm, Hyunjoon đứng đợi cũng chẳng biết bản thân cậu đang đợi cái gì. 

Lúc này vừa vặn Hyunjae cũng đang chậm rãi dắt chiếc xe đạp của anh dẫn ra ngoài cổng trường, bỗng thấy có một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đứng dựa lưng vào tường thơ thẫn, anh nhận ra được vì do cậu nhóc này đã khá nổi tiếng toàn trường bởi năng khiếu của cậu rồi,  phát hiện trên người Hyunjoon chỉ mặc độc nhất cái áo vest khoác ngoài của trường.

Bản thân ngốc nghếch đến độ quên mang cả áo ấm theo, không chần chừ mà Hyunjae dắt chiếc xe đạp chạy nhanh đến chỗ cậu còn đang đứng ngốc lăng một mình. Anh lại gần giơ tay gõ vào đầu đàn em một cái, giọng nói của anh từ khi nào đã trở nên giận dữ.

"Có biết bây giờ đang là mùa gì rồi không mà đứng ở ngoài đây? Cả áo khoác dày đâu sao không đem theo bên người?" 

Bị bất ngờ khi người trước mặt nói một tràng, ánh mắt của Hyunjoon còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi thấp đầu mím môi.

Hyunjae cũng không còn cách nào khác mà nhanh chóng đưa áo khoác của anh cho cậu mặc đỡ, Hyunjoon chỉ biết rụt rè cầm lấy áo khoác của anh đưa mà im lặng mặc vào, hương thơm nhè nhẹ của chiếc áo khoác dày thoảng qua cánh mũi. Gió rít từng cơn nhưng Hyunjae vẫn ôn hòa mà nói thêm một câu. 

"Lên xe đi anh chở cậu về nhà." 

Kể từ đó mà tình cảm cậu dành cho anh cứ theo đó mà chớm nở rộ, thật sự mà nói so ra thì Hyunjae vốn có một nét đẹp nhu hòa nhưng lại không hề át đi vẻ nam tính một chút nào cả, mỗi khi cười lên lại vừa ấm áp vừa thu hút, ai cũng thích ngắm nhìn. Hyunjoon nhận thấy anh nhẹ nhàng tựa như hoa anh đào của mùa xuân vậy. 

Sau ngày định mệnh hôm ấy, Hyunjoon quyết tâm dùng phương pháp theo đuổi vô cùng đơn giản, bám riết không rời. Đối với biện pháp này thì Hyunjoon cũng chẳng biết có họa may mà thành công hay không. 

Tuy nhiên về bản thân Hyunjae thì dần dần cũng chấp nhận được loại sự tình này, coi như cái đuôi nhỏ này bám theo cũng thú vị đi, thỉnh thoảng cũng khiến tâm trạng Hyunjae trở nên vui vẻ. 

Cứ mỗi giờ nghỉ trưa hoặc buổi xế chiều, Hyunjoon đều đặn đến trước cửa lớp ngó nghiêng tìm Hyunjae, ban đầu anh cũng lưỡng lự không muốn ra gặp cậu đâu, nhưng kể từ đó cái đuôi nhỏ cứ hằng ngày đứng sau dãy cửa số của lớp anh mà ngó vào, nếu như anh không chịu ra gặp Hyunjoon. Thằng bé nhất định sẽ tìm người bạn đồng học của anh dúi vào tay nam sinh đó để đưa cho anh một viên kẹo. Là một viên kẹo vị bò sữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro