Stop Laughing At Me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjoon sẽ không bao giờ khóc trừ khi có một thứ gì đó thay đổi quá mức cho phép với Hyunjoon, thậm chí còn khiến cho Hyunjoon cảm thấy đánh mất đi sự điềm tĩnh trên ánh mắt sắc bén của cậu. Và The Boyz thì nhận thức rõ về điều đó, đặc biệt là đối với Hyunjae.

Vì vậy, khi Hyunjoon vừa mới bước vào phòng khách thì đã bật khóc nức nở, sau khi kết thúc xong xuôi một buổi luyện tập, Hyunjae ngay lập tức phát hiện ra.

"Em không sao chứ? Đã có chuyện gì rồi sao?" - Hyunjae lo lắng xem xét Hyunjoon có chỗ nào đau hoặc bị thương ở trên người của cậu hay không, tìm kiếm một hồi thì hình như là không có, nhưng Hyunjoon vẫn cứ khóc thút thít không chịu nín, thật sự với Hyunjae mà nói nếu có bất kể chuyện gì xảy ra không tốt về bé con của anh, chắc chắn nó sẽ khiến cho trái tim của Hyunjae vô cùng đau lòng.

Hyunjae dang tay ôm chặt cậu vào lòng anh hơn, đưa tay xoa xoa mái tóc nhuộm màu tro của cậu, Hyunjoon bám lấy vạt áo của anh mà khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem không ngừng chảy ra.

"Hyunjoon à, em có thể nói cho anh biết chuyện gì xảy ra được không?" - Hyunjae nhẹ nhàng nói, sự lo lắng trong con người anh gần như bị thiêu đốt.

"Em... hức... vừa làm rớt... hức cái bánh quy." - Hyunjoon kiềm nén tiếng nấc của mình lại trong giọng nói ngắt quãng.

"Em vừa làm rớt... một cái bánh quy hả?" - Hyunjae chậm rãi lặp lại từ lúc nãy, anh đang cố gắng tìm hiểu lí do vì sao với một chiếc bánh quy tầm thường thôi mà có thể làm cho bé con của anh khóc đến kịch liệt như vậy: "Hyunjoon, em vừa nói là làm rớt một cái bánh quy? Có đúng như vậy không?"

Anh nhìn thấy cậu bé gật gật đầu, Hyunjae không thể không khịt mũi.

Hyunjoon thấy thế định quay đi, cậu lại càng khóc to hơn, còn quay lại nhăn mặt với hyung của mình. Hyunjae bắt đầu cười khúc khích trước sự đáng yêu của Hyunjoon liền kéo cậu trở lại về chỗ ngồi, nói: "Aw, bé con. Tại sao em lại khóc chỉ vì một cái bánh quy thôi chứ?"

"Đó là... hức. Cái cuối cùng rồi." - Hyunjoon lẩm bẩm trả lời một cách yếu ớt, đã thế cậu còn bị anh kéo sát người vào trong vòng tay lần nữa: "Anh mau dừng lại, hức... Đừng có cười em nữa mà..." - Cậu bĩu môi cúi đầu ngượng ngùng, vặn vẹo trong vòng tay của anh mà cố đẩy tay anh ra.

"Vậy thì anh không giúp gì được rồi." - Hyunjae giả vờ cau mày, cánh tay siết chặt lấy bé con của anh trêu đùa: "Em thật dễ thương mà."

Gương mặt Hyunjoon trở nên hờn dỗn mà mím môi lại, quả nhiên còn quằn quại trong vòng tay của anh càng mạnh mẽ hơn nữa.

"Không, không, em đợi đã." - Hyunjae vội giữ chặt bé con của anh cười nói: "Chỉ cần... Cho anh năm phút, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cửa hàng tiện lợi mua vài vật dụng để làm bánh thì em đã có thể ăn nhiều hơn một chút rồi. Em chịu không?"

"Vậy anh cần gì... Cho năm phút đó?"

"Anh muốn tiếp tục ôm em." - Hyunjae nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu của Hyunjoon. Anh khá ngạc nhiên khi Hyunjoon chịu ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, bé con cũng đã thôi không khóc nữa. Một lát sau, Hyunjae cảm giác được rằng vòng tay của Hyunjoon đang từ từ ôm lấy người anh.

Và có lẽ bởi vì sự đáng yêu quá đỗi của bé con mà nụ cười của Hyunjae lại càng thêm rạng rỡ. Hyunjoon không cần phải biết điều đó bởi đối với anh, bé con là thứ mà anh yêu thương hơn hết thảy.

(Sunwoo, người từ nãy đến giờ theo dõi toàn bộ khung cảnh từ ô cửa cho đến phòng mình, thích thú cười khúc khích, trên tay còn mang theo chiếc điện thoại để chụp ảnh lại. Đây chắc chắn sẽ là một tài liệu tống tiền đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro