13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun đánh rơi tất cả túi đồ trong tay mình khi đọc được tin nhắn của changmin, vội vã bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ túi đồ còn rơi lung tung ở cửa và tiếng gọi "jaehyun!" của mẹ mình đằng sau.

jaehyun chạy bạt mạng, không quan tâm rằng mình đã va phải bao nhiêu người trên đường, không quan tâm liệu có xe nào đang đi không, cậu chỉ quan tâm duy nhất một điều, đó là juyeon. nghĩ tới juyeon, jaehyun cắn chặt môi mình tới mức bật máu, chạy tới bệnh viện mà changmin nhắn.

juyeon à, nhất định em không được làm sao đấy.

"anh jaehyun..", sunwoo lên tiếng khi nhìn thấy jaehyun lao ngay vào chỗ cấp cứu, gương mặt ửng hồng vì chạy, hơi thở gấp gáp

"j..juyeon đâu? cậu ấy sao rồi?", nhưng cách sunwoo quay mặt đi né tránh nhìn jaehyun khiến cậu cảm thấy như mình vừa rơi xuống chín tầng địa ngục, thằng nhỏ chỉ tay vào trong phòng bệnh, không chờ thêm một phút giây nào, jaehyun mở cửa lao vào.

trước mặt cậu là chanhee đang gục mặt bên vai hyungseo, nức nở từng tiếng một, còn changmin đang ngồi bên cạnh giường bệnh. jaehyun cảm thấy sợ hãi, không dám bước tiếp, chân tay cứ run lẩy bẩy, mắt thì nhòe đi. changmin thấy cậu thì đứng dậy, tới gần và đặt tay lên vai jaehyun, "nó bảo muốn được anh ngồi cạnh tới phút cuối cùng"

rồi ai nấy kéo nhau đi ra, nhưng bên tai jaehyun vẫn nghe thấy tiếng nấc của chanhee.

"j..juyeon ơi?", jaehyun nghe thấy giọng mình run rẩy, juyeon vẫn nằm yên trên giường, gương mặt điển trai nay đã toàn những miếng băng, cánh tay còn đang bị bó bột, cả chân cũng thế, trông juyeon rất mệt mỏi, và điều đó làm jaehyun đau xót biết mấy, "này..juyeon à?"

đáp lại cậu là tiếng máy móc trong phòng, tuyệt nhiên không có một tiếng gì khác. jaehyun cảm thấy mình có thể khóc ầm lên được ngay bây giờ, hai đôi mắt đã dâng đầy nước, chực chờ để trào ra.

"juyeon à, sao ..sao em lại bỏ anh đi chứ? tại sao hả juyeon? anh thật sự rất yêu em mà juyeon!", jaehyun vừa khóc vừa gục lên cánh tay của juyeon, chỉ chờ đợi một câu trả lời, nhưng vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ đấy.

"không phải anh đã hứa sẽ yêu em nhiều hơn rồi ư? juyeon à, em yêu anh, yêu anh, nên anh làm ơn mở mắt ra nhìn em được không?"

juyeon vẫn không hồi đáp, nhưng bàn tay đã cử động, đưa lên vuốt tóc jaehyun, vẫn là cái vuốt nhẹ nhàng ấy làm jaehyun ngẩng đầu dậy, lắp ba lắp bắp, "ju..juyeon?"

"anh đây", juyeon khẽ cười, xong nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của jaehyun mà nhăn mày, đưa ngón tay cái lên quẹt đi vệt nước mắt trên má jaehyun, "đừng khóc, anh xin lỗi"

jaehyun không biết nói gì nữa, chỉ gục mặt ngồi khóc, tiếng khóc ngày càng to hơn khiến juyeon lo sợ, "jaehyun, nhìn anh này"

"đừng khóc nhé", juyeon vuốt má jaehyun, "anh không muốn nhìn em khóc đâu"

jaehyun lấy tay chùi nước mắt, song nhìn juyeon, cúi xuống đặt môi hôn, chỉ là một cái hôn phớt qua, nhưng lại bị juyeon vòng tay ôm lấy, ghì chặt.

"khoan nào juyeo..", jaehyun cố đẩy ra, rồi nhận ra cánh tay đang bị bó bột của juyeon, cái bột đã rơi ra từ bao giờ, trong bàn tay juyeon giữ một hộp quà nhỏ, và tim jaehyun đập thình thịch.

"nhắm mắt vào đi jaehyun", jaehyun nhìn juyeon, rồi vâng theo lời hắn bảo. ở ngón tay áp út, jaehyun cảm thấy bàn tay juyeon nâng niu, vuốt ve tay mình, rồi một vật lành lạnh luồn qua ngón tay, vừa khít.

"mở mắt ra đi"

jaehyun mở mắt, và toàn bộ thế giới xung quanh cậu xoay vòng, trở nên rực rỡ màu sắc hơn, mọi thứ rõ nét đến không ngờ, tiếng bùm vang lên rồi những dải pháo từ trong tay juyeon rơi xuống đầu cậu, jaehyun nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn màu bạc cùng 5 viên kim cương lấp lánh nằm đẹp đẽ trên ngón áp út của cậu.

còn juyeon ở đối diện, cười tươi hơn bao giờ hết.

"anh biết nói điều này là hơi sớm, nhưng nếu không nói bây giờ thì anh không biết phải nói vào lúc nào nữa", juyeon cầm lấy dải pháo màu xanh còn rớt trên mặt jaehyun xuống, "anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn, liệu em đồng ý để anh ở bên cạnh em từ giờ trở đi không, lee jaehyun?"

đáng lẽ jaehyun nên hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng khi nhìn juyeon, trên tay cũng là một chiếc nhẫn khác, jaehyun không biết làm gì khác ngoài hôn juyeon, hôn một nụ hôn say đắm, rồi để juyeon như bị choáng ngợp, jaehyun gật đầu, môi nhoẻn nụ cười mà juyeon trân trọng nhất thế gian này, trả lời rằng "em đồng ý, juyeon, em đồng ý"

"đấy", hyungseo từ ngoài cửa lao vào, "thể nào mà chả đồng ý!" rồi cả chanhee cả changmin lẫn sunwoo cùng đi vào phòng bệnh, vỗ tay bôm bốp

"tháo cái bột ở chân ra được rồi đấy bạn êi", changmin chỉ trỏ rồi juyeon lắc lắc chân, cái bột rơi xuống còn cổ chân hắn vẫn xoay chuyển bình thường, "bỏ cả mấy cái băng mặt xuống đi"

"cái này bị xước thật nhá", juyeon dẩu mỏ lên cãi lại, "mà chân tao vẫn đau thật!"

"thế rốt cuộc là...", jaehyun lắp bắp, "mọi chuyện là như nào?"

"à thì...", juyeon gãi đầu.

45 phút trước.

"này cẩn thận!", có tiếng ai đó hét lên, và juyeon vội chạy lên trước, lập tức sau lưng chiếc xe oto nọ phóng vụt qua ngay đằng sau. hắn vuốt ngực thở phào, vừa đi vừa nhìn cái xe phóng đi xa, lầm bầm "hết hồn, tí --"

và hắn hụt chân xuống cái cống đang sửa.

"alo lee juyeon?", hyungseo chiếu đèn pin xuống dưới cống, "về với tổ ấm cảm giác thế nào vậy?"

"hôi tụt c", nói rồi hắn hét lên, "mau đưa tao lên đi tao còn phải cầu hôn jaehyun!"

"ố?", chanhee ngó mặt ra từ sau lưng hyungseo, "thế thì tao có ý này"

"hả?", jaehyun hét lên, "nghĩa là em bị ngã xuống cống thay vì bị xe đâm ư?"

"tóm lại thì,", juyeon nhún vai, "ừ là vậy đấy"

"ôi trời ơi thật là..", jaehyun vuốt vuốt ngực, cảm thấy xấu hổ vô cùng khi ban nãy còn khóc lóc, xong rồi em yêu anh với chả thế nọ thế kia, ôi đúng là ngây thơ quá đi mà!

"vậy,", juyeon huých huých vào người jaehyun, "anh có thể nói lại không?"

"nói cái gì cơ?"

"thì em yêu anh đó?"

"không!", jaehyun cãi lại, "nếu anh biết em không bị tai nạn thì anh--" "không yêu anh à?"

"uh..", jaehyun luống cuống, rồi ngại ngùng lườm juyeon, "có.."

"có gì?"

"y..yêu anh"

"thế lại đây hun c--" "đồ mặt dày!!", jaehyun cầm cái gối ném vào mặt juyeon rồi hậm hực bỏ ra ngoài, mười phút sau quay lại ngồi yên bên cạnh giường của juyeon, nghịch nghịch ngón tay có nhẫn, rồi lí nhí nói

"khi nào khỏi, anh sẽ cho em hôn"

"ừ, mà môi anh sao lại chảy máu?"

"tại em đấy"

"ôi thế này thì em phải mau mau khỏi để đền bù cho jaehyun rồi ha", juyeon đùa, còn quay sang dụi dụi đầu  lên tóc jaehyun, hít hà mùi của thế gian này, nhắm mắt mà tận hưởng khi jaehyun đưa tay lên vỗ vỗ đầu hắn

"ừ juyeon phải mau khỏi đấy"

"tất nhiên rồi, mau khỏi để còn cưới jaehyun chứ"

.

"nhưng mà nó có làm sao đâu?", changmin làu bàu khi nhìn từ ngoài cửa vào

"ngã xuống cống không mất nhẫn là may rồi", hyungseo nói, "tay nó bị trật khớp"

"chậc, tay hỏng chứ môi hỏng chó đâu mà diễn tuồng", sunwoo nhăn mày, rồi giở điện thoại ra, "thôi em đi đây nhá"

"lại đi với bồ à?", hyungseo quay ra liếc, "con cu mù con mắt rồi đấy"

"yêu đại thiếu gia kim younghoon không mù mắt mới lạ", chanhee bình phẩm, không thèm liếc sunwoo lấy một cái, còn thằng nọ nghe xong thì tái mét mặt mày, "sao..sao anh biết?"

"hôn nhau trong phòng làm việc mà lại bảo không biết"

"khốn nạn không cơ chứ lại", changmin thở dài

"thôi đi ông hyungseo với ông chanhee còn làm t--", sunwoo chưa kịp nói hết câu đã bị chanhee tung cho một cước, lập tức nhập viện cùng juyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro