4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết mẹ. juyeon thầm nghĩ. mày đã nghĩ cái gì vậy hả lee juyeon? mày có bị điên không? mày có vấn đề về thần kinh hay mày bị tâm thần hả? juyeon vò đầu bứt tóc, tay nắm chặt chai nước đào khiến nó bắn tung tóe, ướt hết cả đầu gối thơm một mùi đào. ngu lắm lại cứ tưởng mình thông minh ư lee juyeon?

đáp lại hắn là một tiếng cười giòn tan (hoặc là do hắn cảm thấy thế) làm rực sáng cả buổi tối của hắn, jaehyun đang cười ngặt nghẽo, còn juyeon lại đơ cái mặt ra, nước đào cứ ròng ròng đổ vào chân đang đi dép lào với cả ống quần.

"n..này, chân cậu..", jaehyun vừa cười vừa nói, "cậu bị làm sao vậy?"

"đừng hỏi tôi, tôi cũng có biết đâu", juyeon luống cuống vẩy vẩy chân rồi thò tay lục lọi tìm giấy lau, đang hoảng thì lập tức thấy một cái khăn tay màu xanh nhạt chìa ra trước mặt mình

"dùng tạm cái này đi", jaehyun đáp, không hiểu sao lại móc ra từ trong túi áo cái khăn tay, cũng chẳng biết để bao lâu rồi nhưng may mà vẫn thơm, "lúc nào cậu cũng như vậy hả?"

"không", juyeon gật đầu nhận lấy cái khăn tay rồi dùng nó để thấm vết nước ở ống quần, ngưng lại một lúc khi mùi nước xả vải từ chiếc khăn thoảng qua mũi hắn, cậu ấy có mùi như thế này ư?

"thế tại sao lần nào gặp tôi cũng thấy cậu có vấn đề sao đó?"

"là bởi vì cậu làm đầu óc tôi chao đảo chứ sao", juyeon đáp, đệt mợ, lại nữa. hắn liếc lên thấy jaehyun cũng ngại ngùng cười, mắt đảo lại về ống quần đang lau dở, thấy hai vành tai mình nóng bừng lên.

"vậy tôi phải làm thế nào để cậu hết chao đảo đây?", jaehyun ngồi xuống gần với chỗ ống quần mà juyeon đang lau, ngửa lên nhìn hắn. trong một khoảnh khắc, juyeon đã cảm ơn bản thân kiềm chế được mà không hôn jaehyun.

"gặp tôi thường xuyên hơn", juyeon nói, và giao ánh mắt của mình với jaehyun. mọi thứ lại chầm chậm trôi, cái khăn trong tay juyeon bị hắn bóp chặt vì lo sợ. nhưng jaehyun phì cười một cái, rồi đứng dậy vươn vai.

"được thôi, tôi rảnh vào tối thứ 4, tối thứ 7 và chủ nhật, còn những ngày khác rảnh cả buổi sáng"

"tuyệt"

"cậu định làm gì? rủ tôi đi chơi? xem phim?"

"cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi đó"

"chúng ta gọi nó là gì?"

"làm quen?"

jaehyun lắc đầu, búng một cái vào trán juyeon

"thằng đần này, cậu vừa rủ tôi hẹn hò đấy"

hẹn hò. hẹn hò. hẹn hò. nhắc lại trong đầu. vẽ ra nét chữ. in đậm gạch chân. juyeon điếng cả người

"vậy cậu...có đồng ý không?"

jaehyun lại không nói gì nữa.

"đưa số điện thoại đây"

và kết cục sau đó là hyungseo đã bị đánh thức, lắng nghe tiếng juyeon la thét như một con lừa trong suốt 1 tiếng liền vào lúc 1h sáng chỉ vì điện thoại changmin đã có junyoung cầm, còn chanhee thì thuê bao và sunwoo thì hắn đã bị chặn số.

"mày làm ơn cho tao ngủ được không? mai tao cần đi làm"

"mai tao cho mày nghỉ nhưng vẫn trả lương"

"sếp nói đi em vẫn đang nghe đây"

"tao vừa rủ được jaehyun đi hẹn hò!"

"ai cơ? lee jaehyun? con trai tập đoàn the gheiz?"

"chính cmn xác bạn tôi ơi!!"

hyungseo không nói gì cả, chỉ yên lặng một hồi lâu rồi cúp máy.

"alo alo? hyungseo-- ơ đm tắt máy rồi à"

juyeon gọi lại mãi mà không nghe máy, lầm bầm "đm còn tính trả lương cho ngày nghỉ mà.." thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

"ai-- ơ vl keb bạn tôi?"

"đm nghe tin sốc quá phải bạt mạng lao sang đây dù đã là 2h sáng. chanhee bảo 3h nó qua cho nó ngủ thêm tẹo nữa, còn changmin thì junyoung bảo ổng sẽ đèo qua"

"sunwoo thì sao?"

"ngủ ở nhà bạn trai bết xác rồi, nhưng tao gọi bạn trai nó rồi, tầm lúc nữa cũng qua"

"chuyện này quan trọng đến thế sao?"

"tiền lương của bọn tao phụ thuộc vào cuộc hẹn của mày, lỡ làng mày ngu bên đó lại giở trò mình phá sản thì ỉa tiền lương cho bọn tao à?"

ôi hóa ra tưởng thế nào. bạn bè toàn lũ rắn rết.

thế là một lúc sau, ban quản trị công ty gheizness đã tập hợp đầy đủ và mở một cuộc họp hội đồng vào lúc 3h30 phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro