6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

juyeon vẽ ra trong đầu viễn cảnh hắn tới sớm, mở cửa xe và đứng đợi jaehyun trong khi đang đọc báo, và khi jaehyun xuống sẽ mở cửa xe mời cậu ấy lên, cậu ấy sẽ cảm động và rung rinh bởi hành động ấy của mình.

nhưng tất nhiên đó chỉ là do juyeon tự vẽ ra thôi, hoàn toàn không thể xảy ra ở ngoài đời. đầu tiên là, hắn lái xe rất láo, thứ hai là, hắn mù đường.

"alo? sếp gọi gì?"

"đm hyungseo ơi chanhee ơi changmin ơi tôi không biết đường tới chỗ times city minh khai huhu cứu tôi với tôi sắp trễ hẹn rồi"

"đm thế cái định vị của mày đâu thằng này??????"

"thì tôi đi theo mà!!!!!"

"thế giờ đang ở đâu?"

"hòa bình...hòa bình green city hứt hứt.."

"...", phía đầu dây bên kia im lặng một hồi trước khi xả ra một hàng loạt tiếng chửi kinh khủng long trời lở đất

"oẳng oẳng méo méo gâu gâu gâu meo meo meo gấu gấu gấu méo méo méo oẳng oẳng"*

(* đã được làm méo tiếng để gìn giữ hình tượng và không vi phạm thuần phong mỹ tục của việt nam)

"TIMES CITY Ở NGAY ĐỐI DIỆN THƯA SẾP!!", sunwoo hét ầm vào điện thoại rồi tắt máy, khiến juyeon đang buồn sắp khóc mặt lại vui như vớ được vàng, đảo vô lăng quay ngược lại.

"lâu quá", là câu duy nhất jaehyun nói khi juyeon vừa mở cửa xe cho cậu. may mà juyeon đến sớm chứ không jaehyun đã quyết định sẽ đạp chết thằng cha này, đã phá giấc ngủ ngàn vàng lại còn bắt người ta đợi dài cổ.

"xin lỗi, tôi bị lạc đường"

"đúng là cậu chẳng được việc gì mà", jaehyun nói, đang định ngồi vào trong xe thì juyeon giữ một tay lại, vừa lúc quay người thì thấy bàn tay juyeon cầm giấy ăn thấm thấm mồ hôi trên trán cho mình

"này toát hết cả mồ hôi rồi kia kìa, xin lỗi hen"

jaehyun ngượng chín mặt, hai vành tai đỏ bừng rồi lắp bắp, "uh..k..không sao..mà mau đi ăn thôi tôi đói rồi!!", rồi lập tức ngồi ngay vào trong xe

"cậu không cài dây an toàn à?", juyeon nói khi ngồi vào trong xe ngay sau jaehyun

"có..uh nhưng cái này khó cài qu--", jaehyun đang giằng co với cái dây an toàn thì juyeon đã nhoài người về và cài dây an toàn cho jaehyun. cùng lúc ấy, một mùi giống chó husky xộc vào mũi cậu, và nếu bảo là không thích thì là nói dối, nên jaehyun cố gắng không để tim đập quá nhanh quá to.

"ai ngồi lên xe cũng kêu dây an toàn khó cài", juyeon nói, một tay vặn radio chỉnh nhạc nhè nhẹ rồi bắt đầu nổ máy, "cậu muốn ăn gì?"

"phở bát đàn", jaehyun lầm bầm đáp, mùi husky ban nãy vẫn bông đùa trên đầu mũi

trong xe yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nhạc thinking out loud phát nhè nhẹ, juyeon cảm thấy không khí bí bách quá, liền giả vờ ho một cái rồi lên tiếng

"uhm, chúng ta có nên tìm hiểu nhau một chút trước khi ăn không nhỉ?"

"phở tái chín ít hành nước trong một trứng trần không mì chính một đĩa quẩy"

"...", juyeon im lặng khi nghe thấy jaehyun trả lời khác xa so với cái hắn đang định hỏi nên đành yên lặng, trong đầu từ từ ghi nhớ cách ăn phở của jaehyun.

"sinh ngày 13 tháng 9 năm 1997, nhóm máu B, B stands for Bitches, đùa thôi, tôi thích ăn gà, xem phim siêu anh hùng và chơi thể thao"

"vậy là anh lớn tuổi hơn em? em kém anh đúng một năm nè. em cũng thích ăn gà rán nhưng pizza ngon hơn nhiều, em từng là đội trưởng đội bóng rổ hồi còn ở trung học"

"ít tuổi hơn tôi mà cậu đã thành đạt vậy sao? giỏi thật đấy"

"cảm ơn anh", juyeon cười, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ là thật, jaehyun ban nãy còn đang chán chường buồn ngủ thì nhìn juyeon cười đã cảm thấy khác hẳn, tự dưng còn thấy khỏe lên. mẹ cha nó.

"ừ không có gì"

mẹ cha nó thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro