should i?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

nếu, tôi nghĩ thầm, nếu tôi can đảm hơn, chỉ một chút thôi, liệu mọi chuyện có khác không nhỉ?

nếu, tôi ngưng lại, nếu tôi nói ra, mọi chuyện sẽ tệ hơn hay tốt lên?

nếu, mắt tôi nhòe đi, nếu tôi,

nếu tôi ngừng yêu em, thì mọi chuyện sẽ ra sao?

.

tôi với em, một mối tình có thể cứu vãn (tôi nghĩ vậy), nhưng sự thật cứ tát bôm bốp vào tôi, rằng tôi không thể quay lại, rằng em không yêu tôi, em đã có mối tình mới.

tôi với em, chẳng gì hơn ngoài bạn bè thân thiết, nhưng thân ở cái mức nào, thì tôi lại phải ngồi yên để suy nghĩ. hiện thực lại giáng tôi một cú tát nữa, rằng tôi và em không thân đến thế, có chăng chỉ là em đang thương hại tôi.

tôi với em, là một mình tôi hi vọng, là một mình tôi yêu em, là một mình tôi trông chờ, là một mình tôi khắc khoải với chính mình, mọi vương vấn chỉ duy mình tôi thấu, mọi khúc mắc mình tôi kẹt cứng, em nhìn thấy ở tôi điều gì?

tôi không rõ, nên tôi đau lòng.

em không biết tôi đang vật lộn ra sao, nên tôi đau lòng.

.

anh biết không, sunwoo nói với tôi, nếu anh cứ mãi như này, mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. thật đấy. nếu anh yêu juyeon, thì chính anh phải nói ra, anh yên lặng mãi, đến lúc có người khác bước tới và yêu juyeon, lúc đấy anh sẽ thế nào?

tất nhiên là đau lòng, tôi nói, nhưng anh sẽ không vượt qua được, tôi lí nhí trong cuống họng, không để sunwoo nghe thấy.

bởi vì tôi biết juyeon đã có người mới, em đã có một tình yêu mới, thay vì tôi, ở đây thảm hại và mãi chẳng vượt qua được bất cứ điều gì hết.

đau lòng, ư?

không, nó giết dần giết mòn tôi.

.

nếu em, tôi nghĩ, không còn yêu tôi, xin em đừng làm những việc như thế.

mât tôi cay xè, nước mắt cứ tự nhiên mà lăn dài trên má, em nhìn tôi, ánh mắt đau đớn cùng lo lắng. tôi tự hỏi em đang nghĩ gì. juyeon không nói gì, em chỉ ôm lấy mặt tôi, cọ mũi em với tôi, mùi của đồng cỏ, của nắng, của sự yên bình từ em, đáng lẽ phải xoa dịu tôi, nhưng hóa ra chỉ khiến tôi thêm đau lòng.

anh còn khóc không, em nhẹ nhàng hỏi, vẫn dịu dàng cưng chiều tôi như hồi nào đó em vẫn còn thương tôi.

hết rồi, tôi sụt sịt mũi, thừa biết mình sẽ khóc tiếp, khóc to nữa, rằng chỉ cần em nhìn tôi như vậy thôi, tôi sẽ khóc rất nhiều.

em yên lặng ngồi xuống, tiếng đàn nhạc của quán cà phê vẫn rộn ràng, mọi người vẫn hò hét nhảy múa tưng bừng, tôi ngồi trong góc, em cầm máy ảnh chụp những khoảnh khắc đó. và tôi nhớ ra vì sao mình lại yêu em đến thế.

tôi nhớ khi em ôm tôi, em hôn má tôi, khi rất lâu sau chúng ta gặp lại. em làm điều đấy như thể chúng ta còn thương nhau, còn yêu nhau, nhưng em không thể cho tôi một câu trả lời chính xác rằng tại sao em lại làm như vậy.

ghét em, tôi nghĩ bụng, tôi thực sự ghét em vì em đã làm thế, nửa lòng còn lại mong rằng em vì còn thương tôi mà làm như vậy.

.

nhưng tất nhiên, đời đâu phải phim ảnh. tôi càng hi vọng bao nhiêu, hiện thực càng trả tôi bấy nhiêu cơn đau. tôi hoang mang không biết nên trách em, hay trách bản thân tôi, trách em vì em không yêu còn đùa cợt tôi, hay trách tôi vì đã hi vọng quá nhiều.

tôi nằm yên trên giường, bấm máy gọi juyeon, nhưng em không nghe máy. việc em không nghe máy khiến tôi nghi hoặc, là vì tôi, hay vì lí do gì khác? tôi tự huyễn hoặc bản thân, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi dù từng dây thần kinh trong não gào thét rằng không bao giờ có chuyện đó đâu.

em vốn dĩ đâu biết, rằng mỗi khi ngồi sau xe em, tôi có tới hàng vạn những suy nghĩ khác nhau chẳng thể cất lên thành lời, em cũng đâu biết tôi đã kiềm mình lại như nào để chúng ta có thể thoải mái mà đi chơi cùng nhau như thể không có chuyện gì xảy ra.

em có bao giờ quan tâm tới cảm xúc của anh không, tôi nhìn chăm chăm xuống đất, tay em giữ lấy cổ tay tôi, thật chặt, như thể em không có ý định buông ra

em có, giọng nói em trầm ấm, và tim tôi nhộn nhạo.

em có, thật ư, tôi thầm nghĩ, vậy tại sao,

em lại làm tôi đau đến thế?

.

tôi lắng nghe đầu dây bên kia, ngay lúc tiếng junyoung cất lên, tôi như một đứa trẻ mà khóc ầm lên.

bức bối quá, tôi run rẩy, tại sao, vốn dĩ đã không còn yêu, sao em ấy lại làm như thế, tại sao em ấy lại làm như vậy với tớ? tại sao em ấy biết rằng tớ vẫn còn thích em ấy, đến phát điên, mà em ấy vẫn làm như vậy?

ích kỉ trong tôi như một ngọn lửa bùng lên dữ dội, kéo tôi chết cháy trong đó, thầm mong ai đó dập lửa, quay đi quay lại nhận ra rằng chỉ còn một mình mình. thậm chí junyoung cũng chẳng thể giúp được tôi.

tôi héo mòn khi tự mình như cầm những suy nghĩ trong đầu thành dây thừng và tự siết lấy cổ mình, rằng tôi đau đớn nhận ra em có thể tin tôi để kể tất cả mọi thứ, nhưng tôi mãi mãi chẳng thể nói cho em bất cứ điều gì.

kể cả việc tôi yêu em như nào.

.

có thể với em mọi thứ đã kết thúc, đã rõ ràng, nhưng với tôi vẫn là nỗi bí bách, vẫn là tấm chân tình tôi chẳng thể bày tỏ với em, rằng tôi vẫn thương em như nào, rằng tôi mong có một cơ hội làm lại ra sao,

có thể với em, tôi trốn tránh mọi chuyện, có thể khi em nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi, có thể khi tôi nghĩ rằng em đang tạo cơ hội cho tôi,

thì nỗi sợ hãi đã nhấn chìm tôi. trốn tránh vì sao, vì tôi sợ em từ chối tôi, vì tôi sợ bản thân lại tổn thương, rằng tôi sợ em sẽ ghét bỏ tôi.

tôi có vô vàn nỗi sợ hãi, có vô vàn điều muốn bộc lộ cùng em mà lại chẳng thể cất lên thành tiếng.

tôi nhìn em, cố gắng đong đầy mọi tình yêu còn sót của mình vào trong đôi mắt, nhưng dũng khí hay can đảm để nhìn em khi chúng ta bắt gặp ánh mắt của nhau, tôi lại chẳng có.

tôi muốn nói tôi yêu em, cố gắng đong đầy tầm chân tình này để em có thể cảm nhận được, nhưng tôi sợ hãi, cứng họng và lại nuốt trôi tất cả vào trong lòng.

tôi muốn ôm em, muốn nắm tay em khi em đùa nghịch với những ngón tay của tôi, nhưng sự chần chừ của tôi ngăn tôi lại, thì thầm bên tai, em đâu còn yêu tôi nữa.

em đâu còn yêu tôi nữa, tôi muốn thét lên, nếu đã vậy sao còn làm như vậy?

tôi vẫn mong chờ em cho tôi một câu trả lời chính xác, nhưng em lại yên lặng

và tôi tiếp tục duy trì sự hèn nhát của mình.

.

tôi định hỏi xin em cho tôi một chút thời gian nữa, xin thêm một chút nữa thôi, nhưng lại sợ rằng em cảm thấy phiền.

và bởi vì tôi không rõ em đang nghĩ gì, tôi không rõ em cảm thấy ra sao, nên tôi chỉ nhìn em, chờ đợi. nhưng nếu tôi không nói, em liệu có nói ra?

không, tôi nghĩ, không bao giờ.

và vì một chút can đảm, một chút dũng khí để đến trước mặt em, tôi cũng còn chẳng có, thì tôi phải làm sao bây giờ?

.

tôi nghĩ đến việc bày tỏ với em, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có thể gửi cho em một câu hát, mong mỏi em hiểu ra, và tôi sẽ chờ, chỉ cần em hiểu, thì chờ bao lâu cũng được.

rằng em biết không, tôi có thể đợi em, mãi mãi.

.

around the world and back again,
i hope you waiting at the end.

.

khắp nhân gian này và quay về,
chờ mong rằng ở cuối nơi đó em vẫn đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro