chương 3: ready! set! start!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc bảng điện tử lần lượt xuất hiện ở sảnh lớn. cả 11 người đang làm việc riêng cũng phải trở lại để tập hợp.

"mỗi người sẽ lần lượt đi vào căn phòng chữ s đó và thực hiện thao tác trên bảng điện tử. mọi thứ cần làm đều ở trong đó, hãy làm theo những gì được bảo, nếu không muốn kết thúc cái mạng nhỏ bé của mình".

người bước vào đầu tiên là lee juyeon. rất nhanh cậu ta đã trở ra cùng dáng vẻ nguy nga của mình, đôi chân bước đi và cuối cùng bước vào một căn phòng nào đó ở phía gần cuối. kế đến là kevin moon, rồi jacob bae. vì quá tối nên changmin chẳng thể nào đoán được là ai sẽ đi vào phòng nào.

người kế tiếp là changmin. trước khi đi, cậu bắt tay haknyeon, sunwoo và younghoon, rồi nhanh chóng tiến vào. căn phòng chữ s chỉ có mỗi một cái bảng điện tử với nút bấm "spin". à...thì ra là như vậy.

sau một lúc, changmin mở cửa bước ra trước sự chứng kiến của những người còn lại, vẻ mặt nghiêm túc của cậu vô tình khiến ai đó ánh lên cái nhìn nghi ngờ. cậu bước đi sâu vào trong dãy hành lang, nhìn ngó một hồi và dừng lại trước cánh cửa chữ m.

"ủa? không có ai hả?" changmin bước vào với vẻ ngạc nhiên. vậy ra cậu là người đầu tiên bước vào căn phòng này. cậu kiểm tra căn phòng một vòng, chẳng có gì ở đây cả.

bất thình lình, cánh cửa bật mở. choi chanhee kiêu ngạo bước vào ngồi phịch xuống chiếc đệm trắng. mặc dù changmin muốn chửi cậu ta một tiếng, nhưng không có cách nào mở lời khi cậu ta đang cầm trên tay khẩu súng lục kia.

một lúc lâu sau, áng chừng khoảng 40 phút, căn phòng vẫn chỉ có hai người. changmin lo lắng liệu rằng nhóm sẽ chỉ có cậu và chanhee, không cần nói cũng biết rõ ràng sẽ yếu hơn hẳn những nhóm khác về quân số lẫn trang bị.

cửa lại mở, sunwoo bước vào. bầu không khí im lặng ban nãy biến mất trong tích tắc. changmin mừng rỡ ôm chầm lấy em, hai người bắt tay nhau một cách vui vẻ, trước ánh nhìn đầy dò xét của chanhee.

"chúng mày yêu nhau đấy à?"

nghe thấy vậy, changmin liền buông tay khỏi người sunwoo. chanhee nhìn cả hai người một cách nghiêm túc, thật khó để ý rằng cậu ta để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.

cả ba người ngồi yên lặng trong căn phòng tối đèn. sunwoo vì quá chán nản nên đã đứng dậy lục lọi vài thứ dưới gầm tủ, chân bàn và kiểm tra trần nhà.

"đáng lẽ phải xong rồi chứ". chanhee bất mãn lên tiếng.

sau đó không còn âm thanh nào cất lên ở căn phòng đó nữa.

trong căn phòng v, có mặt juyeon, kevin và haknyeon. so với phòng m thì v u ám hơn rất nhiều, sự im lặng tột đỉnh khiến haknyeon có phần lo sợ. mãi cho đến khi kevin cất tiếng, sự rùng rợn ấy mới phần nào tan biến.

"nè, dù sao bọn mình cũng là một đội. haknyeon à, tôi và juyeon đều 19 tuổi. còn cậu thì sao?"

"ờm..em 18". haknyeon có chút dè dặt.

"không sao, nếu muốn em có thể gọi bọn anh là bạn". kevin nói, "ê mà juyeon, không phải cậu với hyunjae là hai người đến đầu tiên à?"

"ừ. tôi và anh ta là hai người đến tầng đó đầu tiên. bọn tôi đã lập thành một đội". juyeon nói bằng giọng bình tĩnh, "nhưng khi cậu và chanhee đến thì đột nhiên bọn tôi bị tách nhau ra, và vô tình tôi bị nhóm khác hiểu lầm rằng tôi, chanhee và cậu chung đội".

"nhưng bây giờ chẳng phải chúng ta là một đội hay sao?" kevin vui vẻ, và juyeon cũng chỉ ừ một tiếng thật khẽ.

haknyeon ngồi kế bên lắng nghe tận tình câu chuyện của bọn họ. có thật sự họ chỉ vừa mới quen nhau trong khi nhìn vào chỉ thấy họ trông thật thân thiết như bạn bè. cậu ngồi đó, cứ như vậy, tận tình nghe cuộc trò chuyện của hai người, cảm giác như cậu chính là cái bóng nằm ở trong phòng vậy, mờ nhạt thấy rõ.

căn phòng r không sáng đèn như hai phòng còn lại. hyunjae bò hẳn xuống nền đất, từ nãy đến giờ rồi, chẳng biết đang tìm kiếm thứ gì nữa.

"hyunjae à, nãy giờ cậu cứ tìm cái gì vậy?" jacob nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm.

"à không. giết thời gian một chút thôi ấy mà". hyunjae bình thản.

"chắc là chọn đội xong rồi chứ nhỉ?" younghoon nheo mắt nhòm qua cái lỗ trên cửa, vừa dứt lời thì âm thanh từ bảng điện tử ngoài sảnh vang lên.

"mvr...thủ tục chọn đội hoàn tất".

"xong rồi đấy à?" nhóm của changmin tựa đầu vào nhau ngủ được một giấc, giật mình tỉnh dậy vì âm thanh thông báo quá lớn. sunwoo nhìn ra bên ngoài, chẳng có ai. khi chắc rằng lúc này không bị bất kì ai nghe lén, em mới nhìn sang hai người đồng đội của mình.

"choi chanhee, ban nãy anh và juyeon, kevin cùng nhóm phải không? nói một chút về hai người đó đi".

"làm gì có. chỉ có juyeon bắt cặp với hyunjae thôi, còn tao đến trước kevin một chút". chanhee trả lời một cách thản nhiên.

"được rồi. nhìn thấy tên juyeon đó rồi đúng chứ. anh ta có vẻ sẽ là nhóm trưởng của bất kì đội nào, vì bản thân anh ta là kẻ mạnh nhất, từ sức mạnh đến trí thức". sunwoo chậm rãi phổ biến cho hai người đồng đội của mình. "còn kevin, anh ta là một kẻ thông minh, có thể nói là đứng nhất ở đây. chính sự thông minh đó sẽ khiến anh ta đi rất sâu trong cuộc chơi này, và nếu anh ta cùng đội với juyeon, mức độ chiến thắng sẽ càng cao hơn nữa".

"tao lại không nghĩ thế. juyeon, trông cậu ta vô cùng ngây thơ, tao bảo gì cậu ta cũng nghe theo. tao nghi ngờ cái thằng nhóc tóc đỏ đến sau cùng, cái thằng eric gì đấy. nó và gã đi cùng trông quá đáng nghi". chanhee cũng mạnh dạn nói ra ý kiến của mình.

"lee jaehyun..anh ta trông bình tĩnh nhưng lại là kẻ dễ bị kích động, không cần quá chú ý vào anh ta". sunwoo tiếp tục bài phân tích của mình bằng giọng đầy quả quyết. "jacob, haknyeon, younghoon..ba người họ mức độ nguy hiểm kém hơn hẳn so với ba người trên, nhưng cũng đừng vì thế mà tự mãn không phòng thủ ba người họ".

"anh thấy eric và người đi cùng không đáng lo ngại về phần sức mạnh. nhưng hai người họ có mưu đồ, chủ đích..loại bỏ được hai điều đó, loại họ là quá dễ dàng". changmin bổ sung và kết thúc bài diễn thuyết của cả ba người.

"thực tại nhơ nhuốc sẽ không thương hại bất kì ai, bất luận có là kẻ nào đi nữa. bỏ trái tim thuần khiết qua một bên đi, nếu muốn sống thì bàn tay phải nhuốm máu".

sunwoo chốt lại một câu khiến changmin và chanhee không thể bàn cãi gì thêm.

thời gian vẫn tiếp tục trôi không trở lại.

"mvr...tập hợp tại sảnh lớn". bảng điện tử tiếp tục truyền đi những tiếng xèn xẹt.

"đến lúc phải đi rồi".

nhóm của hyunjae là nhóm bước ra đầu tiên. younghoon bình thản nhìn ngó xung quanh, còn jacob chỉ biết nhún vai.

"cạch!" tiếng động lớn khiến nhóm juyeon chần chừ bước ra. kevin xem ra là người vui vẻ và bình tĩnh nhất, vẫn còn thời gian để huýt sáo nhí nhảnh. haknyeon vẫn ngây người ra chưa hiểu chuyện gì.

nhóm changmin là nhóm rời đi đầu tiên, cậu đoán vậy. khi cả ba bước ra sảnh lớn, không một ai ở đây cả, dù nửa tin nửa ngờ nhưng cả ba vẫn bước ra sảnh.

"changmin, mày có chắc là bọn họ sẽ không nhảy ra và tấn công chúng ta đấy chứ". chanhee đứng nấp phía sau changmin, cũng là người bước ra cuối cùng trong nhóm ba người.

"có chắc hay không thì cái bọn khốn nạn kia cũng bước ra nắm đầu anh nếu anh không chịu đi đấy". sunwoo liếc nhìn chanhee, vẻ như muốn đấm cậu một cái vào mặt.

"hay bọn mình chờ nhóm khác đi". chanhee vẫn còn ngây thơ, làm như không nghe lời sunwoo vừa nói.

"bụp!" bóng tối bao trùm lấy bọn họ. khốn kiếp, bọn yêu nghiệt, dám chơi xấu thế này. sunwoo không thể vùng vẫy, cảm giác như ai đó đang nắm lấy cổ áo em kéo đi, ngột ngạt đến khó thở.

chanhee rất sợ hãi nhưng không dám bật lên tiếng hét lớn, liền bám chặt vào vạt áo của người đi trước. cậu đoán là changmin, nhưng lại cảm giác ai đó khác cao lớn hơn hẳn.

cứ như thế, trong bóng tối, bọn họ bị đẩy đi đâu đó...






─────

thực sự là mình là kiểu "không đầu không đuôi" ấy, nên là mình viết hết mấy chap giữa rồi mới suy nghĩ mở - kết ㅠㅠ và thường thì mình gặp rắc rối ở mấy đoạn này hic. cảm ơn mọi người vì vẫn đọc ủng hộ fic của mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro