chương 8: chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changmin và chanhee đang trốn trong góc tường bỗng nghe thấy tiếng loa phát thanh, tâm trí họ bắt đầu đánh lạc hướng bằng những nỗi sợ hãi dồn dập. một người nào đó trong số họ lại ra đi. chanhee nhắm chặt mắt, cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của những người chơi còn lại.

nhìn bộ dạng thê thảm của người bạn thân, changmin bất chấp khuôn mặt lo lắng, mếu máo gần như sắp khóc đến nơi rồi của chanhee, kéo đi một cách không thương tiếc.

tầng 3...

haknyeon đang nhốt mình trong một căn phòng. cậu quả thật là một kẻ quái đản. cậu đã luôn cầm một cây bút chì suốt trò chơi, và điều duy nhất mà haknyeon làm là phác thảo lung tung trên những bức tường trắng.

hình như haknyeon đang giải gợi ý tìm mật mã.

"một..cách năm..chéo bảy...không trùng lặp..trừ hai.."

haknyeon chẳng thể hiểu nổi cái gợi ý này. cái gì cứ cách, chéo rồi lại trừ...thật sự còn quá đáng hơn trời trò sudoku mà cậu ghét nhất. cậu gọt bút chì bằng con dao rọc giấy màu vàng nằm trong hộc bàn. những mảng gỗ bay ra, để lại những đường dao đi ngọt sắc. đầu bút chì nhọn hoắt, cạnh gồ ghề, được bàn tay cậu thoăn thoắt lả lướt trên bức tường đó.

một tiếng động "cạch" vang lên khiến haknyeon chú ý về phía cuối căn phòng. một bóng dáng quen thuộc trùm mặt nạ đen đứng nhìn chằm chằm cậu. haknyeon bình thản không nói gì, sẵn sàng chấp nhận mọi điều xảy ra.

"anh...phản bội bọn tôi sao?" haknyeon hỏi người con trai trước mặt mình.

khi chiếc mặt nạ ấy được gỡ xuống, những giọt nước mắt tuyệt vọng cũng bắt đầu tuôn rơi.

"..."

không một lời nào thốt lên nữa.

changmin và chanhee vừa đi xuống tầng một, chậm rãi dò xét xung quanh. những vạt rêu ấy vẫn xanh tốt, giờ bò lên phủ từng mảng lên tường. changmin ngồi phệt xuống cạnh hàng rào, lặng lẽ lùi mình vào bóng tối và khóc, mặc cho sự tiêu cực ăn mòn. cậu khóc, để vơi đi nỗi đau của thực tại tối tăm, nhơ nhuốc, chết chóc, để quên đi sự mục ruỗng trong tâm hồn cậu.

về phần chanhee, dường như mọi thứ xung quanh đã sụp đổ, trái tim giờ cũng chỉ toàn những mảnh vụn, dù cậu đã cố che giấu nó và bắt đầu lừa dối bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. nhưng có lẽ, nỗi sợ và bóng tối đang ngày một chiếm lấy thân thể này.

"changmin à, bọn mình cứ ngồi đây thì cũng sẽ chẳng giải quyết được gì". trong phút giây yếu lòng, chanhee bộc bạch.

nghe những lời than vãn cứ văng vẳng bên tai, changmin không chịu được mà giận dữ quát: "mày thôi đi, đừng bắt tao phải làm gì".

trong tâm trạng uất hận và chán ngán đó, changmin thở dài ngao ngán cảnh tượng cứ chầm chậm trôi, cũng quên mất rằng bản thân vừa làm tổn thương người bạn của mình. chính chanhee cũng không trách changmin, chỉ trách sao chính mình quá yếu đuối, không bảo vệ được những người mình yêu thương nhất. những suy nghĩ đó, tưởng chừng như mây đen đã giăng kín bầu trời xanh, chừng như trái tim đã đóng mạng nhện, chừng như thời gian cô đọng rồi.

"tao xin lỗi!"

tất cả trong chanhee vỡ òa.

"sao phải xin lỗi tao? mày không có lỗi. bình tĩnh, chúng ta sẽ về nhà". changmin không chịu được mà lớn tiếng.

"chúng ta sắp hết rồi, không về được đâu".

cũng phải thôi, họ chỉ là những "con chim non" vừa trưởng thành, tưởng chừng thanh thản bay lượn giữa bầu trời cao vọng. chỉ vì một biến cố đẩy đưa tất cả trở về cát bụi, tâm ai mà chịu cho được?

phía bên kia, haknyeon vẫn đang dò xét người lạ mặt, giọng nói chậm bi thương, đôi mắt vô hồn như thể muốn buông xuôi để thực tại "chà đạp" ra sao thì ra.

"tôi hỏi anh đó, sangyeon".

người con trai kia gỡ mặt nạ ra, hình ảnh người anh lớn hiền hòa, yêu chiều trước mặt haknyeon lúc này như vỡ vụn. thì ra, ở ngoài đời haknyeon và sangyeon quen nhau.

"tôi có một nhiệm vụ khác phải làm".

chính sangyeon cũng không xác định được những lời vừa nói của mình là thật lòng hay đang an ủi một người bất hạnh, dường như có chút thất vọng vừa nảy sinh trong lòng người con trai ấy.

"được rồi. hãy nhớ kĩ điều này: ju haknyeon...play hard to get".

sangyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"haknyeon, hãy tha thứ cho tôi".

chiếc loa cũ kĩ phát lên những tiếng xẹt xẹt chói tai: "người chơi số 09, loại!"

cuộc chơi còn lại 7 người.

juyeon hẹn gặp ai đó tại căn phòng này. căn phòng bao vây bởi những lớp kính cách âm dày cộm, đặc quánh mùi "chết chóc" hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng. juyeon nhếch mép cười, thích thú trước khung cảnh trước mắt.

đây hệt như một căn phòng tra tấn. không có cách nào trốn thoát khỏi nơi này ngoài cánh cửa sắt chứa mật mã ẩn, trừ trường hợp cửa không bị khóa lại. cách duy nhất để ra ngoài là giải mật mã, toàn bộ chỉ có 5-10 phút để thoát ra, trước khi bản thân bị ngạt thở vì thiếu oxy.

tòa nhà này có 5 tầng, mỗi tầng đều có một căn phòng như thế này, với đủ loại hình thức hoạt động khác nhau. chỉ riêng cách thức trốn thoát đều y hệt, mỗi phòng một mật mã.

mật mã quan trọng nhất, cũng như khó giải nhất có lẽ là mớ thông tin rối mù của chiếc cổng tòa nhà. những gợi ý rối rắm không chút liên kết kia, lại là phương án để tất cả có thể thoát ra ngoài.

cho đến hiện tại, kẻ nắm trong tay nhiều mật mã nhất là kevin - nhân vật bị juyeon trừ khử chỉ vì tội danh "ngáng đường". dường như juyeon cũng không cảm thấy nuối tiếc khi thẳng tay kết liễu "món vũ khí" quan trọng, và dường như cậu cũng chẳng có ý định rời khỏi đây.

hyunjae chậm rãi bước vào căn phòng, cánh cửa sắt đột ngột khóa lại. juyeon cảm nhận được tiếng bước chân, cậu quay người lại, nhìn thấy hyunjae đang đứng trước mặt mình.

"lee juyeon".

"là anh à, hyunjae?"

juyeon vẻ mặt bình thản nhìn người anh không chút thân thiết, đôi mắt ấy khẽ liếc về phía tấm kính, nhìn ra ngoài, bỗng chốc trên môi hiện lên cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

"anh thật không biết lượng sức mình".

"..." hyunjae không dám hé lời, yết hầu chỉ khẽ rung lên một cái.

"anh nghĩ chút sức lực cỏn con đó có thể đánh bại được tôi ư? lee jaehyun, đừng quên, trong trò chơi này, tôi thuộc về thế chủ động".

dường như juyeon không biết mục đích mà hyunjae đến đây, và có lẽ chính hyunjae cũng vậy.

"vậy ra...em gọi anh đến đây chỉ để giết thôi ư?" hyunjae cười mỉa, tay tháo nhẹ chiếc vòng mvr rồi ném xuống đất.

juyeon chậm rãi khởi động, xoay cổ tay chân: "không phải anh là kẻ liều mạng sao? cũng tốt, thú săn và con mồi tự tìm đến nhau". chợt cậu nhận ra chiếc vòng mvr của hyunjae không có tác dụng hay ảnh hưởng đến anh, ánh mắt juyeon đột ngột trở nên nghiêm túc hơn một chút.

hyunjae có lẽ cũng không có chiến thuật nào. anh không muốn giết người, và càng không muốn đối thủ là juyeon.

"tít...tít...tít..." - những âm thanh chói tai phát ra liên tục, theo sau đó là những làn khói trắng mù mịt. khỉ thật, hyunjae không ngờ điều này lại xảy ra.

changmin và chanhee đứng bên ngoài nhìn hai người ở bên trong chiến đấu, vô tình bắt gặp một bóng dáng lớn ôm lấy mặt nạ phòng độc rời khỏi nơi ấy. changmin vỗ nhẹ vào vai chanhee: "chẳng phải đó là sangyeon, người đi cùng eric sao?"

trong vài phút lơ là cảnh giác, hyunjae đã quên mất juyeon. không nghĩ ngợi gì, juyeon như một con thú săn, chỉ trực chờ cơ hội liền lao vào xử lí con mồi. cuộc chơi này, juyeon là kẻ thao túng, còn hyunjae chỉ là nạn nhân bị dòng đời đưa đẩy ra sao thì ra.

juyeon lao thẳng về phía hyunjae, nhắm thẳng vào những "điểm yếu" của con mồi rồi ra đòn hiểm. thật lạ, hyunjae không có ý định tự vệ, cũng không có ý định phản kháng. đôi chân nhanh nhẹn của juyeon "đáp gọn" nơi lồng ngực của hyunjae rồi đá văng người anh xuống đất.

làn khói bắt đầu tràn lan một cách dày đặc, tầm nhìn trong phút chốc biến mất, tất cả phương hướng đều mơ hồ. thật tiếc cho hyunjae khi không hề nhận ra rằng juyeon có đôi mắt tinh tường hơn hẳn.

và cứ thế, hyunjae chỉ nhận về những thương tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro