Kevin không phải một chú mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: aiz
Nhân vật: (Không phải) The Boyz Jacob, Kevin; MoonBae | Với sự góp mặt của Hyunjae

Vui lòng không chỉnh sửa kể cả chuyển ver, không reup, không sử dụng cho mục đích từ thương mại đến cá nhân khi mình chưa đồng ý.

Series mất ngủ. Câu chuyện thứ nhất.
*

Jacob lái xe đến gần quán bar thì dừng lại. Mở cửa sổ xuống, anh châm một điếu thuốc lên nhưng không hút, cứ thế gác tay ra ngoài để mặc tàn thuốc phân tán sau khi cháy rụi. Bây giờ là một giờ đêm, cuộc sống của con đường này chỉ mới bắt đầu.

Quán bar mà Jacob đang theo dõi có tên là Lemonade, chính là một trong số những quán bar lớn và nhộn nhịp nhất trên cung đường này. Từ chỗ anh đỗ xe mất khoảng mười bước chân để đến cửa quán, nhưng với cậu ấy chắc sẽ mất khoảng mười hai bước, và ai cũng sẽ ngoái nhìn.

Vì chú mèo Kevin của anh rất nổi bật.

Chính xác thì cậu ấy là con người. Một con người đầy kiêu sa như một chú mèo, với khuôn mặt chứa những đường nét sắc xảo, mái tóc luôn trong trạng thái sáng màu, vóc người dong dỏng cao, vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài tít tắp. Cậu ấy là át chủ bài của Lemonade với chất giọng đầy quyến rũ của mình, với vẻ đẹp hớp hồn, với tính cách kiêu kỳ không e ngại bất cứ ai. Nhưng Jacob biết, khi là người yêu, cậu ấy chỉ cần một cái ôm, cần vỗ về như những chú mèo muốn được ve vuốt, và Kevin sẽ là một chú mèo ngoan.

Đáng tiếc, Kevin đã không còn là chú mèo ngoan của Jacob từ nửa tháng trước.

Họ đã cãi nhau. Vì anh không chịu giới thiệu cậu với người ngoài, vì cậu không thích anh chơi game, vì anh hay đến trễ để cậu phải đợi, vì cậu hay cằn nhằn, vì anh không lúc nào xin lỗi trước. Từ những gì vụn vặt nhất cho đến ngày một to hơn, để rồi đỉnh điểm là khi Jacob bảo rằng anh không cần cậu cũng ổn thôi, khiến Kevin tổn thương đến mức không thể vãn hồi. Mọi thứ cứ thế đổ sụp như cát chảy qua tay, chẳng cách nào giữ lại được. Kevin dọn đi khỏi căn hộ của Jacob. Anh chẳng còn được đưa đón cậu hay vòi vĩnh những cái ôm, chẳng ai gọi dậy hay hôn chúc ngủ ngon, chẳng chờ, chẳng đợi, chẳng có sao trời mỗi lúc bên nhau hay những bản nhạc cả hai có thể cùng hoà giọng. Chẳng gì trong số đó.

Jacob biết mình xong rồi. Anh nhớ cậu da diết ngay từ đêm đầu tiên. Anh muốn liên hệ nhưng cậu đã chặn mọi thứ. Kevin chẳng cho anh một cơ hội nào. Cậu đã đưa ra đáp án và quyết không thu hồi.

Nên hôm nay Jacob lái xe đến đây. Nhếch nhác, mỏi mệt, thấp thỏm đầy chờ mong. Số đếm trên đồng hồ càng nhích dần về hai giờ, Jacob càng bồn chồn hơn. Anh sẽ nói gì, cậu sẽ đáp ra sao? Liệu quán ăn khuya sẽ còn mở cửa để họ kịp ghé qua trước khi cùng nhau về nhà chứ? Liệu Kevin sẽ nói nhớ anh? Và liệu cậu sẽ chấp nhận ôm lấy bộ dạng lôi thôi nhếch nhác này của anh chứ?

Hàng trăm câu hỏi vụt qua đầu Jacob khi đồng hồ chỉ đến hai giờ. Đương lúc này, một chiếc Bentley lái đến đỗ cách cửa quán chỉ hai bước chân, và khi Hyunjae - người đang cố gắng theo đuổi Kevin bước xuống, ngay lập tức Jacob linh cảm được sự không lành. Anh thấy Kevin bước ra khỏi quán bar, hôn lên má Hyunjae trước khi cả hai cùng ngồi lên xe và lái đi. Chiếc xe lướt qua xe anh trong tích tắc rồi biến mất ở chỗ rẽ.

Lúc này, Jacob mới vỡ lẽ ra được điều đó. Cảm giác như một nốt nhạc bỗng lạc đi giữa bài hát hay một vì tinh tú đã biến mất khỏi bầu trời. Một khoảng trống kỳ cục chẳng thể cách nào lấp đầy. Kevin đã đi mất rồi.

Cậu không phải lúc nào cũng ở nơi đó chờ anh. Từ cửa quán bar ra đến xe cũng không phải lúc nào cũng sẽ là khoảng mười hai bước. Những vì tinh tú không phải chỉ thuộc về Jacob và Kevin.

Kevin cũng không phải là một chú mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro