Một. BbangNyu - Bạn cùng lớp bị sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một. Bạn cùng lớp bị sao thế?

Hôm nay Kim Younghoon chắc ăn trúng thứ gì, Choi Chanhee thầm nghĩ. Cậu ta chẳng bắt nạt cậu như mọi ngày mà cứ chăm chăm nhìn cậu với cái kiểu như đang giận Chanhee lắm.

Chanhee chỉ khẽ thở dài, xem ra hôm nay chẳng phải là vò đầu, bóp má hay cắn cậu nữa mà là đổi sang đấm cậu luôn không chừng.

Chỉ vì cậu nhỏ yếu quá thôi, Chanhee nghĩ, nên từ cấp một đến bây giờ mới dễ bị ăn hiếp như vậy, dù rằng từ ngày là con mồi "cao cấp" của Younghoon cậu đã được buông tha, chỉ phải chịu đựng sự quấy rầy của mỗi mình ông hoàng con ấy. Nay thì có vẻ chuỗi ngày ấy đã kết thúc để thay vào đó là sự bắt nạt như xưa. Kể cũng tiếc, Chanhee chẹp miệng nghĩ. Younghoon hơi trẻ con nhưng vẫn đáng yêu chán, đến mức cậu không tưởng tượng ra được vẻ mặt cậu ta sẽ thế nào khi tung cú đấm thẳng vào mũi mình.

*
Chanhee không thấy được vẻ mặt của Younghoon lúc tung cú đấm vào mũi cậu, nhưng vẻ mặt lúc cậu ta đấm gãy mũi người khác ngay trước mặt cậu, thì có.

Câu chuyện vừa xảy ra trước mặt Chanhee với khoảng cách siêu gần, và be bét máu me đến mức làm cậu chết sững. Đến lúc hết bàng hoàng cậu mới nhận ra bản thân đã lên đồn tự lúc nào :) Tất nhiên là do Younghoon kẹp nách cậu đi cùng rồi. Chanhee xoay sang bên trái, nhìn Younghoon một cái, sau đó lại nhìn thẳng về anh cảnh sát đang trực ban ngồi đối diện mình. Haizz, anh vất vả rồi ạ.

Tên ông trời con kia đang ghếch chân ngồi với vẻ mặt hất lên trên trời, trong khi anh cảnh sát thì cau có mặt nhăn mày nhíu. Xem ra có người rỉ tai anh về gia thế của cậu Kim đây rồi, nên anh mới phải phiền não thế. Chanhee lén lút liếc Kim Younghoon một cái, thầm thở dài thêm cái nữa. Dựa vào thái độ chán ghét cậu của Kim Younghoon ngày hôm nay và mức độ nghiêm trọng của sự việc đấm gãy mũi người ta này, có vẻ cậu sẽ được đưa ra làm kẻ chịu tội thay rồi. Bảo sao lại kẹp nách cậu đến đồn cảnh sát ngồi uống nước lọc như này.

Vừa lúc này, một người đàn ông mặc tây trang xách cặp da bước đến cạnh bàn, nghiêm túc kính cẩn chào cậu ta một cái rồi quay sang chào anh cảnh sát trực ban, tự giới thiệu, 'Chào ngài cảnh sát, tôi là luật sư uỷ thác của ngài Kim. Tôi nhận được sự uỷ thác của ngài Kim đây đến để giải quyết sự việc tự vệ chính đáng của ngài ấy ạ".

Cả Chanhee lẫn anh cảnh sát đều há hốc mồm. Tự vệ? Ai làm gì mà tự vệ? Hung ác như cậu ta mà cũng có ai chọc vào để tự vệ cơ á?

Câu nói tiếp theo của vị luật sư càng khiến Chanhee hoài nghi nhân sinh hơn, ngài ta nói, gã kia đang quấy rối Chanhee, nên trong lúc giằng co chẳng may Younghoon đã dùng lực mạnh quá mà phang gãy mũi người ta.

Chanhee nhanh nhẹn giấu đi nụ cười suýt thì nở ra trên môi, rất phối hợp mà bắt đầu rơi nước mắt lã chã, nức nở bịa chuyện đầy chuyên nghiệp hợp tác điều tra với anh cảnh sát, lời khai đầy chặt chẽ không chút sơ hở. Chuyện, cậu đã từng nhận tội thay không biết bao lần để tránh những trận đòn mà, trình độ phải nói là chuyên nghiệp rồi ấy chứ.

Lần này đến phiên Kim Younghoon suýt té ghế.

*
Nhờ vào tài năng của vị luật sư, gia thế của cậu Kim và hầu hết là tài diễn xuất của Chanhee, mọi chuyện được dàn xếp ổn thoả, chẳng ai phải ngủ lại tại đồn cả. Hai tên nhóc con học sinh vừa phạm tội ung dung bước ra khỏi đồn với vẻ mặt không thể bình thản hơn, trong khi vị luật sư đi cùng thì mang nét mặt kiểu đã quá quen với chuyện này rồi. Đợi vị luật sư kia cúi chào và lái xe rời đi xong, Kim Younghoon lại quay qua nghiêm nghị nhìn Choi Chanhee một lượt từ trên xuống dưới.

Choi Chanhee hai mắt long lanh nhìn lại cậu ta, thầm ước lượng khoảng cách và xác định phương hướng để có thể hạn chế thương tích tới mức tối đa. Chịu thôi, đấm gãy mũi người ta lên cả đồn mà còn có thể toàn thân trở ra cơ mà, giờ có hành hung cậu ngay trước cửa đồn thì cũng có thể quay ngược câu chuyện là cậu quấy rối cậu ta nên bị đấm mất. Chạy vào đồn cũng thoát được bữa nay chẳng thoát được bữa mai, nên thôi thì để cậu ta đấm mấy cái cho hả giận, bản thân tìm cách hạn chế thương tích nhất là xong, kinh nghiệm dày đặc đã dạy Choi Chanhee như thế.

Nhưng không, Kim Younghoon hôm nay ăn trúng cái gì cơ mà, nên đâu có hành xử như Choi Chanhee dự liệu.

Cậu ta tiến tới một bước, Chanhee vô thức lùi một bước, cậu ta cau mày tiến đến thêm bước nữa dài gấp rưỡi bước ban nãy, thò tay tóm lấy Chanhee đang cố ép bản thân không bỏ chạy mà ôm vào lòng. Cậu ta nói, 'Chanhee, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu'.

Chanhee: ... Em sợ anh đập em hơn đấy anh giai :)

Younghoon không biết tâm trạng của Chanhee đang biển cuộn sóng gầm mà vẫn tiếp tục tâm tình, 'Chẳng ai dám bắt nạt cậu nữa đâu, Chanhee, tớ sẽ chẳng để ai động vào cậu cả. Tớ biết hết rồi, tớ biết cậu đã từng phải chịu cực khổ. Tớ xin lỗi đã không đến sớm hơn. Choi Chanhee, đừng khóc, cậu có tớ rồi'.

Lúc này, Chanhee mới nhận ra bản thân đang khóc. Haizz, thật là. Đúng là diễn xuất nhập tâm quá rồi, nước mắt mấy năm chả thèm rơi nữa cứ tuôn ra không ngừng.

Younghoon cứ ôm chặt Chanhee như vậy, để cậu khóc trong ngực mình, trên vai, trên ngực áo ướt một khoảng lớn cũng chẳng quan tâm. Cậu đau lòng vô cùng. Ban đầu chỉ là thấy cậu nhóc yên tĩnh này cứ im ắng ngoan ngoãn ngồi một góc, ai làm gì cũng được nên mới ghẹo cậu ta thôi, nhưng đến một lần Younghoon gặp ánh mắt không cam tâm của cậu ấy lúc bị cướp mất vị trí trong đội văn nghệ, cậu mới bắt đầu tò mò về cậu ta. Sau đấy, Younghoon bắt đầu nhờ người tìm hiểu về Choi Chanhee trước đây, đồng thời thả tiếng gió rằng cậu đang che chở cho cậu nhóc này. Đúng như dự liệu, những tên thức thời ngay lập tức dừng tay, còn những đứa có mắt như mù thì càng không đáng nhắc tới, bị cậu xử lý ngay trong một nốt nhạc, vị trí trong đội văn nghệ cũng được cậu bí mật trả lại cho cậu nhóc.

Ngày đó, Choi Chanhee đã nở nụ cười đẹp rạng rỡ hớp luôn hồn của cậu ấm Kim Younghoon.

Nhưng tên nhóc này lại quá ngốc nghếch, quá phòng thủ, dù Younghoon làm bao nhiêu chuyện, cậu ấy cũng chỉ xem như cậu đang đùa vui mà thôi. Younghoon từng rất thắc mắc, rất bức bối, nhưng mãi đến hôm qua tư liệu được đưa đến, cậu chỉ còn lại toàn đau lòng.

Younghoon không trách vì sao Chanhee không phản kháng. Ở hoàn cảnh của cậu ấy mới có thể hiểu được cậu ấy. Chanhee không có gì cả, gia thế, tiền tài, sức mạnh đều không có, phản kháng cũng không ai đứng về phe cậu, mà chỉ ăn đòn đau hơn thôi. Thậm chí, cậu từng bị đánh bầm dập, đổi lại giáo viên chỉ hờ hững qua loa, gia đình càng là né tránh không nhắc đến. Younghoon hận đến ngứa ngáy khắp người, nên hôm nay thấy tên khốn muốn động tay động chân với Chanhee, cậu không kìm được. Trong tíc tắc đó, Younghoon thậm chí quên mất phải che mắt cậu nhóc lại. Đôi mắt trong vắt ấy không nên thấy cảnh này. Con người ngốc nghếch ấy chắc vì thấy máu nên sững sờ đến ngơ ngác, càng làm cậu đau lòng hơn. Đau lòng đến nỗi, lúc đã giải quyết xong xuôi phải ôm tên nhóc này vào lòng chở che mới xoa dịu được.

*
Đợi Chanhee khóc xong, Younghoon cẩn trọng nắm lấy cổ tay cậu, cùng đi bộ về nhà. Younghoon đi bên cạnh nhưng chẳng yên tâm, cứ len lén liếc mắt nhìn Chanhee. Bất ngờ, tên nhóc ngốc nghếch nở nụ cười, sau đó rút tay ra rồi nắm lấy tay cậu, từ từ đan chúng lại với nhau. Younghoon bất ngờ đến đỏ mặt, hai tai nóng bừng, khoé miệng tự động giương lên. Hoá ra nhóc ngốc nghếch cũng không quá ngốc như cậu nghĩ.

Chanhee nhìn vành tai đỏ ửng của Younghoon cũng đắc ý mỉm cười. Từ giờ cậu đã có bảo kê rồi, cũng không sợ bảo kê ăn xong không có gì làm lôi cậu ra đấm gãy mũi nữa. Mà vị bảo kê này lạ thật đấy, đấm người ta gãy mũi còn nói dối chẳng chớp mắt, nhưng đi cạnh cậu thì lại cứ đảo mắt lung tung trong khi vành tai cứ đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi.

Haizz, thật là, chẳng biết bạn cùng lớp bị sao nữa. Chắc là ăn nhầm cái gì mất rồi.
Dù sao thì, cảm ơn nhé, Kim Younghoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro