chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bệnh nhân Lee thật may mắn, tôi phải nói”, Vị bác sĩ giải thích cho Younghoon, “Anh ấy tuy bị gãy xương sườn và có tổn thương ở đầu, nhưng những vết thương đó không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng… tuy nhiên”
 
“Có vấn đề gì sao bác sĩ? Có vấn đề gì ảnh hưởng đến sự hồi phục của cảnh sát Lee sao? Anh ấy sẽ hồi phục trong bao lâu?”
 
“Thực ra đó là điều mà chúng tôi đang lo”, Vị bác sĩ nói, ông ấy giở từng trang chụp x quang cho Younghoon xem. Anh nhìn những tấm hình chụp và quay lại nhìn bác sĩ, “Cậu có thể thấy ở đây, phần xương sườn phải của cậu ấy bị lệch hẳn đi so với bên trái, gây ảnh hưởng đến cột sống ở đoạn giữa lưng. Chúng tôi đã kiểm tra qua những dây thần kinh ở đó, rất không may nhưng một số dây đã bị chèn vào”
 
“Ý bác sĩ là sao?’’
 
“Cậu ấy có thể sẽ không thể quay trở lại với nhiệm vụ của mình nữa”

Lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai Younghoon. Anh nín lặng nhìn người bác sĩ và ông ấy chỉ có thể nhìn Younghoon bằng ánh mắt thông cảm nhất mà một con người có thể dành cho người khác

“...Tôi hiểu”

Younghoon cúi gằm mặt xuống, nghiến chặt răng nói lời cảm ơn, và vị bác sĩ chỉ đặt tay lên vai anh. Ông ta bước đi, đẩy chiếc cửa phòng phẫu thuật và mở nó ra, đoạn gọi người cảnh sát đang chuẩn bị bật khóc lại gần

“Chúng tôi dùng một lượng thuốc mê vừa đủ cho cậu Lee, nhưng có vẻ như là cậu ta đã tỉnh lại rồi”

Bên trong phòng phẫu thuật là một chiếc giường bệnh, Sangyeon nằm bất động trên đó. Chiếc máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng

“Xin hãy rửa tay, thay giày đi của cậu và đeo khẩu trang vào. Chúng tôi sẽ cho cậu nói chuyện riêng với cậu Lee trước khi đưa cậu ấy về phòng hồi sức”

Younghoon đứng bất động ở trước cửa, nhưng cơ thể anh dần dần chầm chậm di chuyển theo lời của vị bác sĩ. Một số y tá và bác sĩ khác nhanh chóng đưa cho anh một chiếc áo phủ bên ngoài quần áo mình và một chiếc khẩu trang. Khi Younghoon bước vào trong phòng và lại gần Sangyeon, vị y tá cuối cùng cũng rời phòng phẫu thuật

Trên chiếc giường trắng, một người đàn ông nằm trên đó với những ống dẫn và dây quanh người. Ánh mắt của anh lờ đờ và không tập trung, sắc mặt tái nhợt đi. Chỉ một giây phút mới đây, Sangyeon như bước về từ cổng địa ngục. Đôi bàn tay trắng tái đặt bên cạnh giường trông thật yếu ớt khiến Younghoon không dám động vào

“Sangyeon à, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?”

“Sangyeon, Eric vừa mới chuyển về phòng hồi sức xong mà anh lại vào đây ngay sau cậu ấy rồi… Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Họ bảo anh không thể tiếp tục với công việc nữa…”

“Anh à, hãy trả lời em đi”

Những tiếng của máy đo, tiếng ống dẫn và tiếng thở nhè nhẹ của Sangyeon làm Younghoon càng lúc càng sợ hãi. Với mỗi giây trôi qua, với mỗi giây trôi qua yên lặng, Sangyeon dường như đi xa hơn. Cảm tưởng nếu như Younghoon không thể nghe giọng của Sangyeon, anh sẽ không bao giờ sẽ có thể nghe thấy giọng nói đó nữa vậy. Nên cho dù chỉ là một câu, một lời thì thầm yết ớt, cho dù anh biết rằng Sangyeon không nên cố gắng sức nữa, nhưng Younghoon vẫn muốn nghe

Anh muốn tự trấn an rằng Sangyeon sẽ ổn thôi

Và tiếng gọi của anh ấy thật quý giá làm sao, lập tức khiến Younghoon bật khóc

“Anh đây…”

“Sangyeon, Sangyeon”, giọng Younghoon như vỡ tan, “Anh… anh có thể nghe thấy em?!”

“Anh à, em đây, m-mọi chuyện sẽ ổn thôi. Eric họ nói rằng đang ổn định lại, họ đã hồi máu cho cậu ấy. Và anh..., bác sĩ bảo rằng anh, cơ thể anh sẽ…”

Younghoon như lạc đi, anh gục hẳn xuống bên cạnh chiếc giường mổ và bật khóc. Nước mắt anh rơi xuống sàn. Đâu đó trong ý thức của Younghoon, anh nhận ra rằng mình không nên khóc, nhưng nước mắt không thể dừng lại

Khi anh biết rằng Sangyeon không còn có thể quay về với mọi người

“Anh… anh biết… Xin lỗi vì đã để cậu phải, lo lắng...”

Giọng nói của Sangyeon làm Younghoon ngẩng đầu lên. Anh ấy nở một nụ cười trìu mến và cố gắng đưa tay lên để nắm lấy tay của Younghoon

“Anh đừng cố gắng quá, em chỉ… Anh… Anh đừng di chuyển, em sẽ gọi bác sĩ vào cho anh”

Nhưng trước khi Younghoon kịp đứng dậy, Sangyeon đã nắm lấy cổ tay và giữ Younghoon lại

“Sangyeon, em sẽ gọi bác sĩ cho anh, nên anh hãy bỏ-”

“Younghoon... “

Younghoon định kéo tay mình ra, nhưng ánh mắt đột nhiên thay đổi của Sangyeon của cậu khựng người lại

“Có người… nhất định cậu cần phải cẩn thận”

-

Tiếng chuông reo lên, và Chanhee đứng đợi người bên kia mở cửa. Từng hồi trôi qua, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Kevin. Bây giờ Chanhee và Sunwoo sẽ rời viện nghỉ ngơi, Kevin sẽ để mắt đến Eric. Hai người họ đã nói chuyện với Younghoon sau khi người cảnh sát vào lấy lời khai của Sangyeon. Có vẻ như người tấn công vị cảnh sát trưởng là một trong số những người liên quan tới kẻ tấn công Sunwoo. Và suy diễn từ việc chính căn nhà là kẻ tấn công...

Nghĩ đến đây Chanhee có chút cảm thấy sợ. Một người không liên quan tới căn nhà bỗng dưng bị nó tấn công? Tại sao? Tại sao một căn nhà lại tấn công Sangyeon… Có lẽ nó tức giận vì Sangyeon có liên quan tới Eric, người đã cứu Sunwoo? Nhưng không thể nào, một căn nhà bị ám sao lại có thể đặc biệt tấn công một người như Sangyeon, bằng cách nào nó lại biết được quan hệ của anh ấy với người cảnh sát cứu Sunwoo?

Có gì đó không bình thường về điều này và Chanhee biết rõ. Nhưng cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều về nó. Sunwoo đứng bên cạnh cậu cũng chỉ im lặng, tay nó cầm vạt áo và vân vê nó, nó chìm trong suy nghĩ riêng của nó. Chanhee hiểu rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, cậu biết nó không thể duy trì được lâu. Nhưng tới khi tìm được giải pháp, như cách nào đó để tống khứ căn nhà kia đi, thì có lẽ gia đình cậu sẽ phải chịu thiệt thòi

“Ai vậy?” Tiếng của Changmin vọng ra từ trong nhà, và những ổ khóa được vặn mở “Mấy người biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Cánh cửa của căn hộ trước mắt hai người bật mở, một Changmin mệt mỏi đứng trước cửa. Chiếc đồng hồ trong căn hộ vang lên từng tiếng, báo hiệu cho chủ nhà biết đã quá 12 giờ đêm. Đôi mắt ngái ngủ của cậu ta  biến mất khi Changmin nhìn thấy Chanhee và Sunwoo, cậu ta đứng im lặng trước cánh cửa nhà một lúc trước khi vội vàng kéo cả hai vào trong

Cơn buồn ngủ biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Nhưng Changmin không nói gì, chỉ kéo hai người họ ngồi xuống chiếc bàn cà phê trong phòng khách. Tiếng nước đun sôi và sau một hai cốc trà nóng, Changmin nghe thấy tiếng cảm ơn của Chanhee và một cái cúi đầu cảm tạ của Sunwoo

“Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này, chú Changmin”

“Không sao”, Changmin đặt hai chiếc cốc đã cạn vào bồn rửa, “Hai người qua giờ này, chắc hẳn không có ý định về nhà? Kevin có gọi điện cho tớ rồi. Anh ấy nói rằng gia đình đang có vấn đề đúng không” Changmin đáp “Nhưng anh ấy không nói gì về việc hai người sẽ qua bên chú”

“Changmin, cậu thấy đó… Nhà tớ, ừm…”

Changmin giơ tay lên ra hiệu im lặng. Cậu ta đặt ba chiếc cốc trà mới cho hai người, một cho mình. Sunwoo cầm chiếc cốc trà sữa dâu của mình, và Chanhee là cốc trà chanh mật ong

“Tớ không hiểu ý của Kevin là gì khi cậu ấy đột nhiên gọi điện cho tớ. Nên tớ nghĩ hai người nên nói chuyện cụ thể cho tớ biết, đã có chuyện gì xảy ra?”

Chanhee quay qua nhìn Sunwoo, và Sunwoo cũng quay lại nhìn Chanhee. Đắn đo một hồi nhưng Chanhee quyết định nói hết tất cả cho Changmin, và đáng ngạc nhiên, Changmin nghe tất cả mọi thứ với một ánh mắt bình thản và không bình phẩm gì cả. Sunwoo nín thở nghe Chanhee thuật lại tất cả mọi thứ. Từ những ngày đầu, tai nạn với Sunwoo, chuyện xảy ra ban chiều và chuyện đã xảy ra với Sangyeon

“Tớ nghĩ rằng, nếu căn nhà đó đang bị ám, gia đình tớ cần phải rời khỏi nó ngay lập tức. Nếu nó tấn công Sunwoo và cố gắng hại thằng bé khi nó đang ở trong căn nhà ấy, có thể nó sẽ không thể làm gì để chạm vào thằng bé khi nó ở ngoài cả... “

“Ý cậu là cả căn nhà đang ám gia đình cậu?”

“Đúng vậy, nếu gia đình tớ chuyển đi thì chắc hẳn căn nhà sẽ dịu bớt đi… Ý tớ là gia đình tớ chắc hẳn đã khiến cho căn nhà tức giận khi vô tình sống trong nó mà không biết rằng nó đang bị ám. Có thể rời đi sẽ là giải pháp an toàn nhất lúc này”

Changmin không nói gì cả. Chanhee biết câu chuyện của cậu nghe thật buồn cười, nhưng cách Changmin im lặng làm cậu lo lắng. Có lẽ cậu ta sẽ cười cậu và nói rằng cậu hoang tưởng, Chanhee đã nghĩ đến điều này rồi, nhưng một Changmin im lặng cũng khiến cậu lo lắng không kém

“Vậy cậu định ở lại nhà tớ đến khi tìm được căn nhà mới?”

“Đến khi tớ giải quyết được vấn đề này, ừ có lẽ vậy...”

Changmin gật đầu, tay cầm ba chiếc cốc trà của ba người. Cốc trà của anh chưa động tới nhưng đã nguội ngắt, cốc trà của Chanhee và Sunwoo cũng vậy. Sau khi rửa xong những cái cốc, Chanhee và Sunwoo nhìn Changmin bước qua bước lại trong gian phòng khách, suy nghĩ về một thứ gì đó

“Cậu đã thử gọi thầy đồng chưa?”

“Thầy… xin lỗi gì cơ?”

“Thầy đồng” Changmin quay lại nhìn thẳng trực diện vào Chanhee, và Chanhee đợi người nọ tiếp tục “Kiểu gọi hồn và nói chuyện, hay là đuổi ma quỷ đi ấy”

Sunwoo quay qua nhìn Chanhee và Chanhee chỉ lắc đầu. Hai người họ hướng mắt về phía người còn lại trong phòng và Changmin cũng chỉ đáp lại cái nhìn của họ bằng một ánh mắt ngạc nhiên

“Cậu chưa nghĩ tới chuyện đó sao? Tớ nghĩ cậu sẽ phải nghĩ tới nó rồi chứ”

“Tớ, không nghĩ về những thứ như thế… Có thể nó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tớ…”

Changmin thở dài, đưa tay lên vò mái tóc rối của mình. Cuối cùng cậu ta chỉ nói

“Được rồi, mai tớ sẽ nói chuyện với cả Kevin nữa. Giờ hai người nên đi nghỉ đi”

Changmin sắp xếp phòng cho Sunwoo và Chanhee, nói rằng mình ở phòng bên cạnh nếu hai người họ cần gì rồi khẽ khàng ra khỏi phòng. Cảm giác an toàn bao trùm lấy Sunwoo khi nó biết rằng sẽ không ai có thể làm hại nó ở đây, tin chắc với suy nghĩ đó, Sunwoo dần dần chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều đều bên tai của con trai mình, Chanhee cũng ngủ say tự lúc nào. 

Cạch

Tiếng cạch cửa làm Chanhee khẽ mở mắt, ánh sáng từ phòng khách hắt dưới khe cửa làm cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng không đánh thức Sunwoo. Tiếng nức nở của một người thanh niên mà Chanhee thấy rất quen làm cậu len lén bước ra và mở cửa phòng. Changmin đang ôm Younghoon trong lòng, khẽ thủ thỉ bên tai và vỗ về viên cảnh sát nọ, Chanhee không ngờ là Younghoon lại quen biết Changmin, lại còn thân thiết tới mức đó nữa. 

Changmin thấy Chanhee đang ngạc nhiên thì ra dấu hiệu yên lặng, không nói gì thêm, bàn tay vẫn vuốt ve tóc của Younghoon, và người nọ vẫn nấc lên từng hồi trong vòng tay nhỏ bé của Changmin. 

Sau một lúc khóc, Younghoon mới bỏ Changmin ra, gạt nước mắt rồi giật mình khi nhìn thấy Chanhee, anh ta mới vội vàng đứng lên, chỉnh trang lại bằng tông giọng run rẩy vụn vỡ

"Cㅡchào cậu Chanhee.." 

"Chào anh, Younghoon", Chanhee mỉm cười, nhưng thấy gương mặt nhuốm màu mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của Younghoon làm cậu không thể cười được nữa, "Anhㅡcũng thân với Changmin sao?" 

"Bọn tớ mới quen nhau được 3 tháng thôi", Changmin lên tiếng, quay lại từ trong phòng bếp ra, tay đã cầm một cốc trà nóng khác dúi vào tay Younghoon, "tớ định kể với cậu và Kevin nhưng lúc đó hai người đang bận việc chuyển nhà nên tớ chọn sẽ kể sau. Mà giờ hai cậu đang gặp nhiều chuyện quá.." 

"Ra vậy, chúc mừng hai người", Chanhee phần nào cũng thấy hạnh phúc hơn, vừa thấy có lỗi khi bản thân không để ý tới Changmin nhiều hơn chút nữa. Cả ba người họ ngồi xuống ghế sofa, và Changmin liếc mắt nhìn Younghoon, ý bảo anh mau kể chuyện đã xảy ra đi. 

"Tôi có nghe về Cảnh sát trưởng Lee, anh ấy...liệu có sao không?" 

“Thực ra thì..”, Younghoon lắp bắp nói, ánh mắt của anh ta làm Chanhee hiểu rằng, tình trạng tệ hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều, “anh ấy...sẽ không thể trở về làm nhiệm vụ được nữa" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro