chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2

Sáng đến, với ánh mặt trời chiếu vào từ cửa kính, đánh thức Kevin và Chanhee. Sau một đêm vui vẻ, hai người ngủ trong vòng tay nhau, Kevin khẽ hôn lên trán Chanhee nhằm đánh thức chồng mình dậy. Xong xuôi những việc cơ bản buổi sáng, hai người kéo xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng cho đứa con còn đang say ngủ của mình.

Trời nắng đẹp và vô cùng ấm áp, nhưng thứ khiến cho Sunwoo bật dậy là một cơn lạnh đến buốt người, cùng một giấc mơ kì lạ mà nó không thể nhớ nổi. Sunwoo lau mồ hôi lạnh trên trán mình, đi vào phòng vệ sinh và nhìn gương mặt mình trong gương. Hai mắt Sunwoo thâm quầng, và mặt nó tái xanh. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, bỗng dung trong phòng Sunwoo nóng rực lên, và Sunwoo đã trằn trọc mãi đến khi nó quyết định rằng mình phải mở cửa sổ ra để hạ bớt nhiệt. Nhưng có lẽ đó là một quyết định tồi tệ, vì Sunwoo không nghĩ tới việc nhiệt độ vào buổi sáng ở ngoại ô lại có thể lạnh đến vậy. Nó thở dài, khoác một lớp áo len lên người và đi xuống dưới nhà.

Khi Sunwoo bước xuống dưới nhà, nó ngửi thấy mùi cà phê đen từ trong bếp, cùng với mùi bánh mì nướng. Đúng như dự đoán khi nó vào phòng bếp, Kevin đang đọc báo và uống cà phê đen cùng với một đĩa trứng đã được hoàn thành ở trên bàn ăn, trong khi Chanhee đang rán trứng trong bếp, và tiếng một giai điệu được ngân nga cũng từ đấy mà ra

“Chào buổi sáng hai ba”, Kevin ngẩng lên từ tờ báo của anh, nhận nụ hôn lên má của Sunwoo như thường lệ. Xong Sunwoo kéo ghế xuống, chào Chanhee để nghe tiếng ba mình vọng từ trong bếp

“Chào buổi sáng con trai”

Chanhee đặt đĩa trứng và bánh mì xuống bàn, rồi rót một cốc nước hoa quả rồi đặt xuống chỗ Chanhee mỉm cười, và Sunwoo quay trở lại vào bếp làm bữa sáng của mình. Kevin, dù đã hoàn thành bữa sáng của mình từ lâu, vẫn ngồi lại trong bếp đọc nốt tờ báo và, có lẽ chờ chồng mình làm xong bữa sáng để có thể hôn tạm biệt Chanhee

"Có khi hôm nay ba Kevin nên gọi người đến sửa máy điều hòa đi ạ", Sunwoo xiên dĩa vào miếng trứng, khẽ hắt xì một cái, và Chanhee lập tức đặt thêm một cốc sữa nóng bên cạnh cốc nước cam của Sunwoo. Chanhee luôn biết khi nào con trai cậu muốn gì, kể cả khi đó chỉ là một cốc sữa nóng. Cậu quay lại đặt đĩa trứng lên trên bàn cho mình rồi gật đầu đồng ý với con trai mình.

“Ba đồng ý, tối qua khá là nóng,nên ba đã phải mở cửa ban công để gió vào. Nhưng không nghĩ sáng lại lạnh như thế này", Chanhee nói, “Buổi sáng ở đây khác hẳn trong thành phố”

"Đến giờ con vẫn đang lạnh đây", Sunwoo xuýt xoa, miệng vẫn nhai trứng

"Mình nên gọi người đến xem sao, cả tầng hầm nữa. Chúng ta nên sửa điều hòa và đèn dưới đó, mà nếu không có điều hòa, thì nên lắp thêm máy sưởi dưới hầm", Chanhee ngồi xuống bàn ăn, quay sang huých Kevin một cái, “Mình nghe không đấy?"

"Được rồi mà, cứ lo hoài", Kevin cười và giả vờ xoa xoa chỗ bị chồng huých, xong gập báo đứng lên, cầm theo áo khoác và túi đi ra cửa. Trước khi đi còn không quên hôn lên má Chanhee một cái, rồi quay sang xoa đầu Sunwoo, "Ba đi làm đây"

“Ba đi cẩn thận nhé", Sunwoo đáp lại, "Chốc nữa con cũng phải tới công ty, dù gì con nghỉ cũng lâu rồi”

Sunwoo đứng dậy và cầm đĩa trứng đã hoàn thành của mình, đặt xuống bồn rửa, “Còn ba, ba định chiều nay đi làm sao?”

“Không đâu. Ba đã xin nghỉ chiều nay để thu dọn nốt đống đồ của mình, với cả ba cần liên lạc cho bên sửa chữa nữa”

Sunwoo gật gù, đặt chiếc cốc bẩn vào trong bồn rửa và xin phép Chanhee lên gác trước. Trước khi  đi làm thì Sunwoo cần xem lại các tài liệu của mình, và đống đồ đó thì đang để ở phòng của Chanhee, bởi nó sẽ an tâm hơn nếu Chanhee giữ những tài liệu đó,vì nếu không Sunwoo sẽ để quên đâu đó và nó sẽ không thể tiếp tục công việc sau những ngày nghỉ để chuyển nhà. Sunwoo sắp xếp lại chỗ tài liệu trước khi cho chúng vào túi đi làm của nó, xem lại từng tập, từng báo cáo mà nó đã dành nhiều giờ để tính toán và thống kê

Bỗng dưng một tờ giấy vô tình trượt xuống, rơi khỏi tập tài liệu của Sunwoo, làm nó vội cúi người xuống nhặt lên. Đó là một một mẫu váy mới, với tay áo dài với phần eo được chẻ đan chéo và phần chân váy được vẽ thêm phần vải bồng. Bên dưới góc trái là một dòng chữ được ghi bằng mực đỏ

Người đàn bà váy đỏ

Sunwoo nhìn dòng chữ đó, nó nhớ là nó chưa xem thiết kế mới của Chanhee bao giờ. Có lẽ hai bố đã đặt tên cho mẫu thiết kế này. Sunwoo nghĩ thầm, và nó bất giác cười.

Sắp xếp xong xuôi tài liệu và túi xách, Sunwoo rời khỏi phòng và lên đường đi làm.

-

Sau khi chào tạm biệt con trai mình, Chanhee đi loanh quanh trong ngôi nhà mới của cậu. Tất cả mọi thứ đều thật tuyệt vời, cậu đã luôn mong muốn có một ngôi nhà như thế này, và thực sự đây là tất cả những gì Chanhee mơ ước

Kevin nói rằng cậu và Sunwoo thật giống nhau, và điều đó thì không thể phủ nhận. Cả hai đều thích ngôi nhà này từ cái nhìn đầu tiên mà

Cậu bước lên tầng hai và bước vào phòng của mình. Sau khi đùa giỡn với Kevin xong, cả hai đã cùng nhau sắp xếp lại căn phòng ngủ. Giường được đặt giữa phòng, giống như phòng của Sunwoo, và được phủ một tấm ga trải tối màu. Tường thay vì sơn màu pastel như phòng tầng một và bên ngoài, Kevin đã chọn mua giấy dán tường màu xám lông chuột, và anh ấy cũng đã chọn mua gỗ sơn trắng để trang trí phòng. Chanhee cũng mua một chậu xương rồng và đặt nó trên giá sách nhỏ trong phòng. Kevin không quá quan tâm tới thời trang như Chanhee, nhưng Kevin chọn làm thêm một cái tủ trong tường như phòng của Sunwoo, và bên cạnh đó là một cánh cửa dẫn đến phòng tắm

Chanhee quay lại nhìn hai cánh cửa còn lại trên tầng, và cậu mở cánh cửa của căn phòng bên phải. Đó là một căn phòng ngủ cũ, với một vài chỗ sơn bị tróc ra và một vài đồ đạc cũ của người chủ cũ. Một chiếc giường sắt sơn trắng cũ và một vài cái tủ đầu giường, cùng với những cái thùng của Kevin nằm trong một góc. Chanhee bước vào căn phòng và lại gần chiếc giường trắng ấy

Chiếc giường trông không có vẻ gì là có vấn đề, ngoại trừ việc lớp sơn bị bong ra ở một góc giường, và cần thay một chiếc ga mới. Chanhee tự hỏi tại sao người chủ cũ lại bỏ lại giường của họ lại cơ chứ. Cậu ngồi thử xuống cái giường, và cái nệm phía dưới lún xuống bởi cân nặng của nó

Vào lúc đó, một cơn gió thổi ngang qua khiến Chanhee lạnh người

Cậu quay lại, nhìn thấy chiếc rèm cửa sổ trắng trong căn phòng đang đung đưa nhè nhẹ. Ai đó đã để cửa sổ trong phòng mở, và cơn gió vừa rồi là từ cửa sổ mà ra, cậu đã nghĩ vậy. Nhưng có cái cảm giác gì đó trong Chanhee khiến cậu không an tâm. Có gì đó không đúng, vì cậu biết, không có ai mở cửa sổ cả. Có lẽ là Kevin đã mở cửa ra hôm qua, sau khi chuyển đồ vào phòng. Hoặc ai đó bên công ty vận chuyển đã mở chiếc cửa sổ đó ra. Có lẽ vậy, Chanhee tự trấn an. Sẽ thực sự rất tệ nếu có ai đó lẻn vào nhà họ khi họ vừa mới chuyển vào mà, đúng không

Chanhee từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường trắng, và tiến lại gần khung cửa sổ đang mở đó. Cậu kéo chiếc rèm trắng ra, và ngược lại với cửa ban công bằng kính lớn, đằng sau chiếc rèm trắng là một khung cửa sổ bằng gỗ trắng. Nó khá là kì lạ, so với bản thiết kế thông thường trong nhà

Chanhee kéo cửa gỗ vào, nhưng có lẽ vì lâu không có ai, dường như cánh cửa này bị kẹt lại. Cậu cố gắng hết sức để kéo chiếc cửa gỗ lại, và có lẽ đó là một sai lầm, vì ngay khi bỏ tay ra, cánh cửa gỗ đập mạnh vào tay trái Chanhee, khiến cậu đau điếng người. Cậu rụt bàn tay vừa bị dập lại, và nhìn thấy tay mình chảy máu. Vết thương không quá lớn, nhưng có lẽ vì do lực đập mạnh, mà một phần máu cậu văng lên chiếc rèm trắng, và một phần dính trên bệ cửa sổ

Chanhee ôm tay mình lại và rời bỏ căn phòng. Chanhee bước về phía phòng mình và tìm hộp băng sơ cứu. Bình thường Kevin là người cẩn thận, nên hộp sơ cứu sẽ luôn ở gần anh nhất. Chả mấy chốc Chanhee cũng tìm thấy băng bông và thuốc sát trùng ở trong phòng mình.

Nhưng ánh mắt Chanhee lại hướng về dưới sàn của mình, cái gì đó trông giống một mẫu thiết kế của một bộ váy màu đỏ. Chạnhee lại gần nhìn để nhìn rõ hơn, nhưng cậu không để ý và vô tình khiến máu mình rơi xuống tờ giấy thiết kế, ngay giữa trang giấy.

Ngay giữa trang giấy đó, nơi máu cậu rơi xuống là bàn tay trái của người phụ nữ mặc váy đỏ. Và cái cảm giác bất an bỗng dưng khiến cậu lạnh người. Chưa bao giờ Chanhee cảm thấy sợ hãi với bản thiết kế này như vậy, nhất là cho đến khi, hình như người phụ nữ đó đang mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt của cô ta nheo lại như con mèo vừa mới vồ được con mồi của mình, nhìn thẳng vào Chanhee. Đôi môi được tô đỏ dường như nhếch lên cười khỉnh, như thể đang cười cợt cậu vậy.

Và Chanhee hét lên một tiếng. Cậu bỗng dưng thấy sợ hãi. Tự dưng mọi thứ trở nên không ổn.

Chanhee tin vậy khi bản năng khiến cậu bật dậy từ dưới sàn nhà, và bỏ chạy khỏi phòng ngủ của chính mình. Cơn đau từ vết thương trên bàn tay trái Chanhee không thể nào át đi được nỗi sợ dấy lên trong lòng cậu, kể cả khi dường như máu mỗi lúc ứa ra càng nhiều. Nhưng thà vậy còn hơn nhìn thấy bức vẽ đáng sợ đó.

Chanhee bỏ chạy xuống tầng một và cậu thở dốc. Có điều gì đó thật kì lạ về bức vẽ đó dù cho nó chỉ đơn thuần là một trong những mẫu thiết kế của chính mình mà thôi, cậu đã vẽ cả chục lần rồi, nhưng có điều gì đó về người đàn bà trong mẫu đó khiến Chanhee sợ hãi.

Có lẽ là do cách Chanhee đã đổi kiểu vẽ mà không nhận ra? Hoặc do cậu đã vô tình làm bẩn nó?

Hoặc có gì đó, có gì đó?

Nhưng nó không ổn.

Chanhee lấy tạm giấy ăn lau qua máu trên tay, và cậu giờ nhìn rõ hơn vết thương do cánh cửa sổ. Nó đã dập vào hai ngón tay trỏ và giữa của cậu, vết ngón trỏ chỉ là một vết xước nhỏ và hơi tím tái. Còn vết trên ngón giữa sâu hơn, đủ để bật máu và tiếp tục chảy nếu cậu không sơ cứu ngay bây giờ. Có lẽ một miếng băng cá nhân là đủ. Và chưa bao giờ cậu thôi cảm kích Kevin vì đã luôn để một hộp băng cá nhân nhỏ ở ngăn kéo trong bếp

Chanhee quay vào trong bếp, mở ngăn đựng băng cá nhân ra. Cậu dán cẩn thận 2 miếng vào hai ngón tay của mình. Và cũng vừa lúc đó, cậu nghe thấy tiếng điện thoại vang lên

Có lẽ là Kevin gọi, Chanhee nghĩ. Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, đó là một số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình điện thoại. Và Chanhee dừng lại khi nhìn thấy số điện thoại đó. Cậu chần chừ, vì bỗng dưng cái cảm giác sợ hãi khi ở trong phòng ngủ làm cậu bất an. Có lẽ chỉ là cảm giác, nhưng Chanhee không dám bắt điện thoại

Điện thoại dần tối đi khi Chanhee quyết định để yên đó, và lập tức điện thoại nó chuyển sang chế độ nhận hộp thư thoại

“Xin chào! Chúng tôi là bên công ty X, thuộc công ty quản lý ở bên công ty nhà đất. Lúc vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại từ ngài Kevin Moon, có nói chuyện rằng nhà mới của ngài ấy cần được sửa lại điều hòa và khu tầng hầm phía dưới. Chúng tôi đã nhận được là trong trường hợp không nhận được liên lạc của ngài Kevin, chúng tôi sẽ gọi vào số điện thoại này. Xin hãy liên lạc lại cho chúng tôi ngay lập tức trong thời gian ngắn nhất, để người bên công ty có thể đến sửa nhanh nhất có thể. Chúc một ngày tốt lành”

Bỗng cảm giác sợ hãi biến mất khi Chanhee nghe thấy tin nhắn từ bên kia đầu dây. Ngay khi tin nhắn vừa kết thúc, cậu quay lại số điện thoại của bên công ty

Vâng, đây là công ty X

“Xin chào, tôi là Choi Chanhee, người hiện giờ đang sống cùng ngài Kevin Moon”

Vâng xin chào ngài Choi, chúng tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

Chanhee nhanh chóng hẹn người bên công ty đến nhà, và cậu chưa bao giờ cảm thấy là việc nói chuyện điện thoại khiến cho cậu có thể bình tĩnh như vậy. Nó khiến Chanhee quên đi nỗi sợ kì lạ vừa rồi của mình, và nghĩ lại thì, nó chỉ là một bức vẽ mà Chanhee đã vẽ ra, chả có gì đáng sợ cả. Có lẽ cậu đã thử một cách vẽ người mới mà không nhớ ra, nó chỉ vô tình trông như một người phụ nữ đang cười và nhìn người khác

Quay lại với cuộc nói chuyện của mình, bên người ở công ty đã nói rằng Chanhee nên xuống kiểm tra dưới hầm xem có gì, và cần sửa lại những thứ gì trước khi họ tới. Đúng là hôm qua ngoại trừ bóng đèn tối mà Kevin đã nói tới, Chanhee cũng có cảm giác chút lạnh người khi nhìn thấy hầm dưới nhà. Có lẽ cậu nên cho người kiểm tra lại xem quạt gió dưới đó

Chúng tôi sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa. Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Choi”

“Cảm ơn các anh”

Chanhee dập máy ngay sau khi cảm ơn những người bên kia đầu dây. Có lẽ cậu nên kiểm tra lại bên dưới hầm có gì, nhưng có chút bồn chồn. Chanhee nghĩ mình đã bị hoang tưởng khi cậu cầm theo chiếc điện thoại mình xuống để soi sáng dưới hầm

Nhưng khi Chanhee mở cửa hầm ra và bật công tắc lên, thì cái đèn dưới hầm lại bật sáng lên, khác hẳn so với tối hôm qua khi Kevin kiểm tra. Có lẽ do nó cũ nên bị chập chờn, Chanhee nghĩ cậu sẽ thay hẳn bóng đèn, và cả đường dây điện dưới này nữa

Cậu từ từ bước xuống hầm, tay vịn vào cầu thang dẫn xuống. Bên dưới không được chăm chú như phía trên, khi bên dưới tường chỉ đơn thuần là gạch lát xi măng và có một lớp bụi bay mờ mờ phía dưới mỗi khi chân cậu bước xuống từng bậc. Chanhee quay lại nhìn cánh cửa dẫn lên tầng, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi xuống

Phía bên dưới cũng không có gì nhiều, một chiếc máy giặt cũ của người chủ trước, một hai chiếc rỏ đựng quần áo và một vài tủ nhôm để đồ. Đằng sau những chiếc tủ nhôm là một vài món đồ cũ được phủ ga trắng lên, có lẽ một cái ghế tựa, hoặc một cái gì đó. Giống như một bức tranh vậy

Chanhee định lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ. Nhưng tiếng chuông cửa đã reo lên trước khi cậu định chạm vào lớp ga trắng, và có tiếng người theo sau

“Xin lỗi, đây là người của công ty X”

Tiếng vọng từ cửa ra vào vang lên, và Chanhee trong chốc lát quên đi điều cậu định làm

Cậu rời khỏi căn hầm ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro