chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunwoo không muốn quay lại căn nhà này, không hề, một giây cũng không. Nếu như cho nó cơ hội, nó sẽ quay lại căn nhà cũ của nó. Bên nhà đất vẫn chưa bán nó, nên nếu nó nghĩ chỉ cần nhét hết đồ của nó lại thùng các tông là Sunwoo có thể lên đường trở về thành phố

Nhưng giờ Sunwoo đang đứng ở đây, trước cánh cửa gỗ của căn biệt thự mà nó chắc chắn là bị ám, không dám bước vào nhà

“Sunwoo sao vậy con?”, Chanhee quay lại, tay nắm lấy bàn tay của con trai, “Con có cần ba chở con qua chỗ chú Changmin không? Ba và con có thể ở đó”

“Chanhee, em không cần lo đâu”, Kevin lại gần hai người họ, đặt tay lên vai của Sunwoo

Có một chút gì đó an tâm hơn khi tay của hai người cha đặt lên người Sunwoo, tuy nhiên nó không thể nào bình tĩnh được. Sau cuộc nói chuyện với tên cảnh sát kia, Sunwoo đã quyết định tiếp tục giữ yên lặng với Chanhee và Kevin. Dù nó ghét phải thừa nhận, Eric nói đúng

Chính nó cũng không tin lời của chính nó nếu Sunwoo được đặt trong vị trí của người nghe

Sunwoo lắc đầu và cố nở một nụ cười thật tươi nhìn Chanhee, và cố gắng giữ một chất giọng bình tĩnh nhất có thể

“Con ổn mà ba”, Sunwoo nói dối, “Con chỉ mệt thôi. Một chút nghỉ ngơi và con sẽ lại vui vẻ như bình thường thôi ba à”

“Ba không muốn con gắng sức quá", Chanhee đưa tay của Sunwoo lên, áp vào má của nó. Ánh mắt của cậu buồn vô cùng, khiến Sunwoo chạnh lòng

“Con không có đâu ba à...”

Thật khó có thể quay trở lại nhịp sống cũ khi mà mọi thứ chưa hề xảy ra. Hoặc ít nhất là đối với Chanhee, Sunwoo biết. Nhìn nụ cười gượng gạo trên môi ba nó, với đôi mắt thâm quầng và làn da tái nhợt. Nó nhớ lúc lúc khi nó bé, nó đã từng nhìn thấy ba nó như thế này và nó đã thương ba biết bao

Đáng lẽ ra mọi chuyện đừng xảy ra như thế này

Sunwoo dựa người vào Kevin và anh đỡ nó bước lên cầu thang, yên tâm rồi Chanhee mới chạy vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Từng bước một Kevin dìu nó về phòng, từng bước một Sunwoo cảm thấy tóc gáy mình dựng lên. Nó cảm thấy không ổn. Giờ đây khi đã biết có thứ gì đó đang ở đây, bất giác Sunwoo thấy rùng mình.

“Sao vậy con?”, thấy Sunwoo hơi run lên, Kevin quay lại hỏi

“Ba… Con ổn thôi. Chỉ là vai con hơi đau”

Sunwoo cười, nó quay lại nhìn Kevin với nụ cười tươi nhất có thể của nó. Nhưng gương mặt Kevin tối sầm đi, nó có thể nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt của Kevin. Anh dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng quyết định dìu nó lên trong im lặng. Anh với tay ra mở cửa phòng Sunwoo và từ từ đặt thằng bé xuống, Sunwoo ngước lên nhìn ba nó, chờ đợi Kevin mở lời

“Chúng ta sẽ ổn thôi, Sunwoo. Sẽ không có gì có thể hại được con nữa”

Sau một khoảng thời gian yên lặng kéo dài, Kevin nói, giọng nói như một lời khẳng định chắc nịch, 

“Ba sẽ không để ai làm hại gia đình mình nữa đâu”

-

Đây không phải là cảm giác, chắc chắn, bởi vì Sunwoo không thể nào bình tĩnh được

Dường như bất cứ hành động nào của nó cũng bị theo dõi bởi ai. Nó không thể ở trong căn nhà một cách bình thường khi luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm về phía nó, hay cảm giác như thể ai đó đang thở khói lạnh sau lưng nó vậy

Cả Chanhee và Eric đều nghĩ rằng nó bị người khác bám theo và hãm hại. Nhưng Sunwoo biết chắc rằng thứ mà gia đình họ đang đối mặt tệ hơn là một kẻ bệnh hoạn. Và hơn hết, thứ đó không phải người

Sunwoo quay lại kiểm tra lại khóa cửa phòng, khóa cửa sổ. Nó bước đến chiếc rèm xám mà Chanhee đã quyết định thay chiều hôm đó, vì ba không muốn nó bị nhìn thấy từ bên ngoài cửa sổ. Chiếc rèm trắng của căn phòng đã bị thay toàn bộ. Sunwoo không có gì phản đối, nhưng nó không quan tâm lắm. Thứ duy nhất Sunwoo đang suy nghĩ hiện giờ là về căn nhà

Tại sao con ma lại tấn công nó? Tại sao lại là nó trong tất cả mọi người, mục đích của con ma là gì, tại sao nó lại tồn tại, điều gì khiến nó không thể rời bỏ thế giới này? Và điều gì đã khiến nó phải tấn công người ở căn nhà này? 

Sunwoo bước qua bước lại trong căn phòng của mình, kiểm tra lại từng cánh cửa, đến ngay cả những ngăn kéo và kệ sách. Nó đảm bảo là không có bất cứ gì sắc nhọn như dao hoặc kéo trong phòng, và nó chắc chắn đã đem ra hết đống đồ mà con ma có thể dùng để ném vào nó. Giờ phòng Sunwoo trống trơn, ngoại trừ cái giường ở giữa phòng ra. Nó nghĩ rằng nếu chỉ còn mỗi cái giường này mà nó cũng bị kéo đi nữa thì Sunwoo thề rằng, cho dù là ba nó cản đi chăng nữa nó cũng sẽ đi về nhà cũ. 

Sunwoo cầm lá bùa phòng thân mà Chanhee đã đưa nó hôm xuất viện, ngồi lên giường. Nó toan định tắt đèn như thôi

Chợt tiếng điện thoại làm nó giật mình. Sunwoo quay ra nhìn màn hình hiển thị số của Eric, và sau một lúc chần chừ, Sunwoo mới bắt máy

“Thưa cậu Sunwoo”, tiếng nói của Eric ở đầu bên kia vang lên, “Tôi nghĩ rằng cậu nên tắt đèn đi ngủ đi. Đã gần nửa đêm rồi, tôi vẫn chưa thấy cậu tắt đèn”

“Cậu Sohn, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ bây giờ đây, với cả, tôi nghĩ cậu nên tập trung công việc của mình theo dõi của mình thì hơn. Xin đừng gọi điện cho tôi vào giờ này. Cậu hãy thử tưởng tượng đi khi ở trong căn nhà có ma này và số lạ gọi vào nửa đêm? Thực sự rất đáng sợ đấy”

“Chúng tôi biết là cậu cảm thấy không an tâm khi ở nhà. Nhưng cậu Sunwoo, chúng tôi có nghĩa vụ bắt và giải quyết vụ án này ngay lập tức. Việc cậu vẫn còn để đèn sáng có thể gây cản trở cho việc chúng tôi đang làm bây giờ, chúng tôi chỉ có thể đoán rằng hắn sẽ xuất hiện khi cậu tắt đèn, vậy nên tôi xin cậu hãy đi ngủ ngay lập tức”

“Tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Và việc tôi để đèn hay không thì không liên quan tới cậu”

Dù khó chịu biết mấy, nhưng Sunwoo vẫn trả lời với một chất giọng bình thản nhất có thể. Ấy là cho đến khi nó nghe thấy giọng cười khúc khích từ phía đầu dây bên kia

“Cậu biết chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi đúng không? Hay là, cậu Sunwoo này, cậu sợ ma sao?”

Sunwoo tức xì khói, miệng lắp bắp, “C...cậu..cậu”, rồi nó hít một hơi thật sâu, hét vào điện thoại, “Được thôi!! Tắt đèn thì tắt!! Sợ chó gì cơ chứ!! Tôi không có sợ ma nhé!! Đừng có tưởng ai cũng sợ ma như cậu!!” 

Không kịp để Eric đáp lại, Sunwoo tức tối dập máy. Nó đi gần tới chỗ cửa sổ, len lén vén rèm lên để thấy hai cái xe cảnh sát đỗ ở đó, trong lòng vừa thấy an tâm vừa thấy khó chịu . Nếu tên cảnh sát Eric Sohn ở bên ngoài kia muốn nó tắt đèn thì nó sẽ tắt đèn. Sunwoo không sợ gì cả, nó không sợ ma. Nếu con ma có xuất hiện thực sự bây giờ thì nó sẽ đấm cho con ma ấy một phát bươm đầu, trả thù bữa hôm trước bị thương luôn

Sunwoo nghĩ thầm và đưa tay lên tắt đèn.

-

Mắt nó bật mở, mồ hôi chảy dài trên trán. Giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nó có thể nhận ra cơ thể nó tê liệt, tay nó cứng đờ và Sunwoo không thể nào ngồi dậy được. Nó vừa mới nhìn thấy ba nó, và cả Kevin bị kéo đi bởi ngôi nhà, những bàn tay vô hình kéo hai người ấy xuống căn hầm tối và biến mất mãi mãi. Đó là một cơn ác mộng, nhưng Sunwoo mong rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra

Dần dần Sunwoo điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, nó nheo mắt lại để giữ cho nước mắt không tuôn trào. Nhưng những cảm xúc và sự hối tiếc, cho dù chỉ là do sự tưởng tượng của nó, vẫn tồn tại mãnh liệt và nó không thể nào giữ cho nước mắt ngừng rơi

Cạch

Sunwoo giật mình, mở mắt nó ra nhìn mọi thứ. Giữa bóng đêm của ngôi nhà, Sunwoo nhận ra một vài thứ

Thứ nhất, cánh cửa phòng, thứ mà nó chắc chắn đã đóng trước khi ngủ, hiện tại đang được mở ra. Nó có thể nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào trong phòng ngủ. Thứ hai, cánh cửa sổ đang được để mở, thứ mà nó đã kiểm tra biết bao nhiêu lần đã chắc chắn đóng kĩ. Và thứ ba

“Sunwoo…”

Nó nhìn thấy một cặp mắt đang nhìn nó

Bóng người đang ẩn nấp ở góc phòng nó đang nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Sunwoo. Nó ngừng thở, mắt mở to nhìn cái bóng đen ở góc phòng đó. Nó muốn với tay lên bật đèn, hoặc vớ lấy điện thoại, hoặc bất cứ thứ gì, thậm chí hét lên. Nhưng Sunwoo nằm yên, cơ thể nó nặng trĩu như bị thứ gì đó đè nén lên. Hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, khi nó nhìn thấy bóng đen đó đang di chuyển về phía nó

Với mỗi bước lại gần, Sunwoo có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ cái bóng. Từng bước của kẻ đó không phát ra tiếng động, nó lại gần và lại gần. Đến khi Sunwoo có thể nhìn thấy đôi mắt đang chảy máu của nó, mùi tanh của máu xộc vào mũi Sunwoo khiến nó ngạt thở. Bỗng dường như cả người nó đang dính đầy máu, cảm giác nhớp nháp của thứ chất lỏng màu đỏ dính vào người của nó, càng khiến người của Sunwoo như nặng thêm

“Dậy đi Sunwoo…”

Cơ thể của Sunwoo gần như không còn nghe theo lời nó nữa, nhưng với lời thì thầm của cái bóng đen trước mắt nó đây, Sunwoo cảm thấy dường như nó biến thành một con rối vậy. Bóng đen đó bước đi, và bước chân Sunwoo theo sau

Nó cố gắng dừng lại, nó cố gắng giành lại quyền điều khiển bản thân. Nhưng bước chân nó vẫn bước theo bóng đen kia. Với mỗi bước đi của nó, từng giọt máu chảy ra từ mắt rơi xuống sàn, từng bước chân của Sunwoo dẫm lên vệt máu đó và kéo lê khắp mặt sàn gỗ

“D...dừng lại… làm ơn đấy, xin hãy… dừng lại”

Nó biết cầu xin là không thể, nó hiểu, nhưng nó vẫn cố gắng. Cầu xin điều gì, cầu xin vì ai, cầu xin vì thứ gì, nó không rõ. Nó chỉ muốn cơn ác mộng này kết thúc

Bất chợt con ma nắm lấy tay nó, giằng mạnh khiến người Sunwoo đập vào cửa và nó ngã lăn xuống cầu thang. Người nó đập mạnh vào bức tường đối diện khi nó đã chạm xuống bậc cuối cùng, Sunwoo có thể cảm thấy từng vết bầm đang dần hình thành. Nó đau điếng người, nhưng cơn đau bị lãng quên khi nó nhận ra nó đang ở đâu

Tầng hầm

“Sunwoo…”

Bóng đen đó đứng trước mắt nó, và Sunwoo có thể nhìn rõ chiếc rìu bổ củi trong tay bóng đen. Thật kì lạ, dù trong bóng tối đen như mực, bằng cách nào đó Sunwoo vẫn nhìn rõ lưỡi rìu sắc bén kia. Nó định đứng dậy bỏ chạy, nhưng cơ thể nó lại lần nữa phản bội nó khi Sunwoo ngã nhào trên bậc cầu thang

“Sunwoo… ơi… Sunwoo, Sunwoo”

Bóng đen đó nhắc đi nhắc lại tên nó và vung chiếc rìu lên. Sunwoo nhắm mắt lại, chờ một cơn đau chuẩn bị ập tới. Và nó hét lên khi chiếc rìu vung xuống, và nó cảm thấy một đôi tay bấu chặt lấy bắp tay của nó

“Sunwoo, làm ơn hãy dậy đi!!”

Bất thình lình tất cả mọi thứ sáng lên, và Sunwoo rên rỉ. Cơn đau đã làm nó bật tỉnh, nó mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Chanhee và Kevin. Sunwoo chết lặng giữa ánh mắt của hai người ba, rồi nó nhận ra trời đã trở sáng. Ánh nắng bên ngoài của mặt trời lọt qua khe kéo của rèm, và ánh đèn điện đã được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng của Sunwoo. Nó nhìn quanh phòng mình một lượt, vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhận ra tất cả đều chỉ là một giấc mơ

“Sunwoo, con à, con có sao không?”

Sunwoo mới thôi đảo mắt qua lại khi Chanhee lên tiếng. Cơ thể nó không còn nặng như khi nãy, và nó có thể ngồi dậy một cách bình thường. Mồ hôi lạnh lăn trên trán nó, rơi xuống cả chăn và ướt đẫm phía bên dưới lớp ga

“Con... không sao đâu ba", Sunwoo nói và cố nở một nụ cười trông vui nhất có thể, nhưng không thành công, “Con chỉ vừa ... mơ thấy ác mộng thôi ấy mà”

“Sunwoo…”

Kevin nhìn nó, đoạn đưa tay lên lau mồ hôi cho Sunwoo. Chanhee cũng không nói gì, chỉ đơn giản đi giặt cho nó một chiếc khăn để lau người

Mãi đến lúc cả hai người đã đảm bảo Sunwoo hoàn toàn bình tĩnh lại, Chanhee và Kevin mới mở lời

“Sunwoo...”

“Con ổn ba à”, Sunwoo xua tay, “Con hoàn toàn ổn mà”

“Con nghe không ổn lắm khi hai ba nghe thấy tiếng con hét”, Kevin nói

“Con hét á?”, Sunwoo ngạc nhiên. Trong giấc mơ nó nhớ nó đã không hét lên, ngoại trừ khi chiếc rìu đó chạm vào người nó

“Ừ…", Chanhee nhìn Kevin, “Con đã cầu xin ai đó rằng ‘làm ơn đấy’ ‘xin hãy dừng lại’... Trước khi ba nhìn thấy con nằm trên giường vung tay, như thể con đang cố gắng đánh lại thứ gì đó...”

Sunwoo im lặng. Nó không hét lên, nó nhớ. Nó nhớ khi đó dường như phổi nó đang bị bóp nghẹt lại, nó nhớ nó đã nói những lời cầu xin với một hơi thở yếu ớt. Nhưng tại sao ba lại nghe thấy nó?

“Bên cảnh sát có để ở phòng con một máy ghi âm, và một cái mic. Bất cứ hành động hay lời nói nào cũng sẽ được cảnh sát nghe thấy. Cậu Eric là người đã gọi cho ba để kiểm tra cho con”, Kevin nói, rồi xoa đầu Sunwoo, “Nghỉ đi con”

“Đúng rồi đó Sunwoo, hôm nay ba sẽ làm bữa sáng trên giường cho con hôm nay nhé”, Chanhee nói, rồi đi ra ngoài. Kevin theo sau, “Hai ba sẽ chuẩn bị bữa sáng cho con. Cậu Eric sẽ lên phòng con để kiểm tra ngay đây, nên thay đồ đi con nhé”

Kevin và Chanhee cố gắng cười để thay đổi không khí ngột ngạt của phòng Sunwoo, và Sunwoo cũng cười gượng theo

“Thay sang đồ ngủ mới đi, đừng để bị cảm lạnh Sunwoo”, Kevin nói rồi đóng cửa phòng lại, “Ba sẽ lấy ga giường mới cho con”

Sunwoo từ từ đứng dậy sau khi cánh cửa phòng khép lại, nó lật chăn lên, toan định gấp lại. Đến khi Sunwoo nhìn thấy lớp ga trải dính máu phía dưới chân và dấu chân màu máu khô

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro