|| Junyu || Tớ cũng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Chanhee thích Lee Juyeon lắm, nhưng mà đồ ngốc ấy lại chẳng biết gì cả. Cậu bắt đầu thích Juyeon có lẽ là từ khi cả hai lên cấp ba. Ừ đúng rồi, là ngày đầu tiên của năm lớp 10 ấy. Ngày ấy còn chưa xếp chỗ ngồi, Juyeon (lại) làm lớp trưởng, và bài ca "em muốn ngồi cạnh Chanhee" lại tiếp tục, suốt từ cấp 1 đến giờ chưa tắt. Chanhee ngẩng đầu lên nhìn Juyeon, ánh nắng dịu của mùa thu chiếu lên sườn mặt của cậu ấy, cậu ấy còn quay qua nhìn Chanhee rồi cười một cái. Tim Chanhee hẫng một nhịp, Lee Juyeon sao tự nhiên đẹp trai thế nhỉ? Vậy đấy, có thế thôi mà Chanhee rơi vào tình yêu đơn phương, với đồ ngốc Juyeon.

Từ hôm đó, mỗi ngày Chanhee đều nhìn Juyeon nhiều hơn một chút, lúc Juyeon làm bài, lúc Juyeon ăn cùng cậu, lúc Juyeon chơi bóng rổ, lúc Juyeon đạp xe bên cạnh cậu. Ánh mắt đầy tình yêu của Chanhee lộ liễu đến mức thằng bạn Changmin vô tình nhìn thấy còn nhận ra, thế mà đồ ngốc Juyeon kia chả thông minh gì hết, mỗi lần thấy Chanhee nhìn mình lại còn ngơ ngác nhìn lại xong cười, làm Chanhee không biết nên cười lại hay đập cho Juyeon một cái nữa. Có mấy lần Chanhee nói bóng gió là đang thích một người rồi, hỏi Juyeon có muốn gặp không, đồ ngốc ấy không những không tò mò mà còn bảo:

"Chanhee thích là được rồi, chắc chắn đấy là người tốt, tớ không cần gặp cũng được"

Ơ hay, đáng ra phải nói là tớ muốn gặp người đấy lắm, sau đấy để Chanhee còn mở hình chụp của Juyeon lên rồi bảo là chính là người này này, xong rồi người ta còn tỏ tình chứ. Cái đồ ngốc Lee Juyeon này, hỏng hết kịch bản rồi...

Cứ thế lên đến lớp 11, Chanhee vẫn đơn phương Juyeon, thỉnh thoảng lại nói thích Juyeon dù cậu ấy toàn cho rằng đấy là nói đùa, vẫn ngày ngày ngắm Juyeon mỗi khi cậu ấy ở trong tầm mắt, còn Juyeon vẫn cứ như đồ ngốc chẳng biết gì.

Chanhee đang ngồi chờ Juyeon tập cùng đội bóng. Cậu ấy bảo chuẩn bị có giải học sinh gì đó, đồng phục cũng mới đổi luôn rồi. Nhìn bóng lưng Juyeon chạy trên sân, Chanhee cảm thán, nếu mà trong chuyện tình cảm đầu óc cậu ấy nhảy số nhanh như khi giải toán hay chơi bóng thì có phải tốt không nhỉ, có khi mình đã tỏ tình thành công rồi ý. Ơ mà từ từ, bóng lưng của Juyeon, số áo của cậu ấy kìa, mới đổi từ 15 sang 26 rồi, mà 26...là ngày sinh nhật Chanhee. Cơ mà, chắc là trùng hợp gì thôi nhỉ, không phải vì cậu ấy cũng có tình cảm với mình đâu nhỉ, nếu có thì đã không để mình đơn phương cả năm trời rồi...

"Chanhee, tớ thích một người rồi. Tớ định sau hôm thi chung kết giải bóng sẽ tỏ tình với cậu ấy."

Ồ, ra là cậu ấy có người để thích rồi. Vậy là Choi Chanhee cậu không còn hi vọng nữa. Làm gì có ai không thích Juyeon nhỉ, đến lúc tỏ tình được rồi thì cậu sẽ không thể ngày nào cũng ngồi chờ xem cậu ấy tập bóng, không được đi về cùng cậu ấy nữa, không được giả vờ nói thích cậu ấy nữa, tình đơn phương của cậu thế là nát bét.

Ngày đấu trận chung kết giải bóng rổ học sinh cuối cùng cũng đến. Chanhee vẫn đến cổ vũ cho Juyeon, nhưng trong lòng cậu lại buồn không tả được. Sau hôm nay cậu ấy sẽ tỏ tình với người cậu ấy thích, mà chắc chắn sẽ được chấp nhận cho xem, rồi cậu còn phải vui vẻ chúc mừng cậu ấy, nhưng mà cậu không muốn đâu... Chanhee cứ ngồi đó thẫn thờ mà chẳng tập trung gì hết, nên đã không nhận ra suốt trận đấu, có người cứ liên tục nhìn lên chỗ cậu ngồi, còn nở nụ cười ngốc nghếch nữa.

Đội của trường Chanhee thắng rồi. Cậu bị tiếng hò reo xung quanh kéo trở về thực tại. Ồ thắng rồi, Juyeon chắc sẽ đi gặp người kia bây giờ nhỉ, cậu nên đi về thôi.

"Choi Chanhee, từ từ đã, đợi tớ..." - Juyeon từ dưới chân chạy thẳng lên khán đài, vội vã nắm lấy cổ tay Chanhee - "Cậu đi đâu đấy, tớ đã nói hôm nay tớ sẽ tỏ tình với người tớ thích cơ mà, cậu phải ở lại nghe chứ"

Ơ buồn cười, tại sao cậu phải ở lại nghe? Nghe làm gì? Để nát tim à? Chanhee giãy tay ra

"Thì cậu đi gặp người ta đi, cậu giữ tớ ở lại làm gì?"

"Không giữ cậu lại tớ tỏ tình với ai? Cậu không nghe thì làm sao chấp nhận lời tỏ tình của tớ?"

"Tớ khôn-.... Ơ Juyeon, cậu mới nói cái gì đấy?"

"Tớ bảo là tớ sẽ tỏ tình với cậu. Tớ biết cậu thích tớ từ lâu rồi, nhưng lúc đó tớ chưa chắc tình cảm của mình là như thế nào nên coi như không có chuyện gì. Nhưng giờ tớ biết rồi, tớ cũng thích cậu. Từ giờ làm người yêu tớ nha?"

". . . ."

"Chanhee, cậu nghe rồi thì trả lời tớ đi. Chấp nhận luôn đi thì càng tốt, mau lên, mau lên".

". . .Tớ. . . đồng ý. . . Nhưng mà cái đồ ngốc Lee Juyeon này, sao đến bây giờ mới nhận ra hả, làm tớ thích cậu mà khổ sở cả năm trời, bắt đền...."

Juyeon hôn lên môi Chanhee một cái, thành công chặn ngang cơn thịnh nộ bùng phát sau khi được tỏ tình của cậu. Đỏ mặt rồi, dễ thương thế mới là Choi Chanhee chứ.

"À hôm nay cũng là sinh nhật cậu, mà tớ quên không chuẩn bị quà rồi, xin lỗi nha Juyeon".

"Không cần quà nữa đâu, vì tớ có Chanhee rồi".

---------------
Lee Juyeon, sinh nhật vui vẻ, tuổi mới an yên. Bớt ngốc nghếch cho các chị bớt lo nha chưa =))))
#HAPPY_JUYEON_DAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro