6 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahmed POV

"Aaaaaa... thả tôi ra tên khốn kia..á"

Tôi nghe thấy tiếng hét của Noah ở bên kia căn phòng, đang cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay con người, tiếng hét thảm thiết vang vong cả một dãy hàng lang. Hai bàn tay bị còng và miệng bị bịt kín, tôi như một con búp bê không thể cử động, chỉ có thể ngồi đó và thầm cầu nguyện anh ấy sống sót.

Tôi và Noah bị bắt trong một lần bọn tôi đi mua bánh vòng tại thành phố cấm. Nhóm A.K.D trước đó đã cảnh báo không được đi vào thành phố của con người, nhưng Noah bảo anh ấy rất thích bánh vòng ở đấy và ngoại hình chúng tôi cũng tựa tựa con người, chỉ cần đội mũ và giấu đuôi đi là được đúng ko? Mọi thứ vẫn suôn sẻ cho đến khi còn một đoạn đường là về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng ai đó ở đằng sau.

"Tạm biệt nhé, lũ dị hợm"

Một tiết "Vụt" thật mạnh và xung quanh tôi bị một màn đen bao trùm lấy khi gục ngã và bất tỉnh.

Noah POV

Tôi thật ngu ngốc, lẽ ra tôi không nên rủ em ấy vào cái nơi khốn kiếp ấy chỉ vì mấy cái bánh. Tôi đã chủ quan cho rằng chúng tôi đã có thể suôn sẻ đi vào đó mà sẽ không bị vấn đề gì và để ngoài tai những lời cảnh báo, cho đến khi hối hận rồi cũng muộn. Cuộc đời tôi sẽ chấm dứt ở đây thật sao, tôi vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói cho Ahmed, giờ em ấy sẽ ghét tôi lắm nhỉ, chỉ vì tôi...

Cơn nhói đau vùng đầu đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, một bàn tay nắm mạnh tóc tôi kéo về phía sau. Hai tay bị còng chặt khiến tôi như một con cá đang nằm trên thớt.

"Cho tao coi nào", tên đó gầm gừ.

Tay còn lại của hắn nắm lấy sừng của tôi bẻ mạnh một cái. Tin tôi đi, nỗi đau đó đối với loài quỷ chúng tôi như việc bị bẻ xương vậy. Cơn đau mạnh mẽ và đột ngột dội đến khiến đầu tôi không thể suy nghĩ gì cả, theo bản năng giãy giụa và la hét.

"Câm mồm", tên đó tát tôi một cái. "Có gì đau mà hét to thế, chờ tao bẻ thêm cái nữa rồi la hét thoải mái"

Hắn ném cái sừng gãy ra một bên rồi tiếp tục nắm lấy cái thứ hai, miệng lẩm nhẩm "Sừng bọn này bán chắc phải giá cao lắm". Tôi chờ hắn lơ là và ngửa đầu thật mạnh ra đằng sau , cái sừng nguyện vẹn còn lại của tôi đập thẳng vào trán hắn, khiến hắn ôm mặt và lùi lại.

"THẰNG RANH CON!"

Hắn ta hét lên, tôi không có thời để suy nghĩ tới việc hắn gọi tôi là "thằng ranh con". Tôi đứng dậy và cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài, dọc hành lang, tay vẫn bị trói.

"Phải đi tìm em ấy" Câu đấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi hàng trăm lần trước khi bị tên đó nắm cổ áo và nhấc bổng lên, "Mày nghĩ mày thoát được khỏi tao hả thằng ranh"

Cổ áo hoodie siết chặt vào cổ tôi, khiến tôi thở từng cái khó khăn. Nước mắt tôi chực trào ra, tôi đã nghe qua tin đồn về loài người man rợ đến từng nào, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp bọn chúng.

Hắn ta kéo le tôi trên mặt đất như một cái bao tải không hơn không kém. Tôi ngước mắt nhìn các căn phòng khác trong màn nước mắt mờ đục, họ thật thảm hại, nhưng vệt máu bắn loang lổ trên tường và dưới đất, nhưng miếng thịt thừa rơi vãi xung quanh, nhưng cái xác không biết còn sống hay đã chết được vứt bừa bãi ở một góc, không có cái nào là còn nguyên chỉnh..

"Cứ nhìn thoải mái đi, rồi mày cũng sẽ như bọn chúng thôi"

Cổ họng tôi như nghẹn lại, những khung cảnh kinh tởm đó dường in hằn vào trong tâm trí tôi, khó quên. Tôi ngất đi trong tuyệt vọng và sợ hãi.

----------------------------------

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy cũng là một lúc sau. Tôi bất ngờ chồm dậy, đưa mắt cảnh giác xung quanh. Một con cáo? Cô người cáo đó ngồi cạnh tôi và hai chúng tôi dường như đang ở trong một căn phòng có vẻ như là dùng để chữa thương.

"Không sao đâu em, chị là Olivia thành viên của nhóm A.K.D phụ trách việc chữa thương cho những bệnh nhân ở đây, em không cần phải sợ đâu"

"Em-em cảm ơn", cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được đôi chút "Mà Ahmed, anh ấy đâu ạ?"

"Con quỷ muốn vào gặp em ấy vừa nãy hả, em ấy vẫn ổn, chỉ hơi bị xây xát với chấn thương nhẹ ở đầu thôi.

Đây chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không? Chỉ cần tôi quên đi thì mọi chuyện sẽ ổn-"

Cơn đau nhói ở trên đầu nhắc nhở tôi rằng đây không phải là một giấc mơ, đây là hiện thực, là kí ức mà tôi sẽ nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro