Chương mở đầu - Ngày mọi thứ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn ta không quan tâm cái hiệp ước vớ vẩn về hoà bình giả tạo nữa, chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng chiến tranh.

Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2057, cũng là ngày mà các cường quốc trên thế giới phát động chiến tranh hạt nhân nhằm loại bỏ đối thủ của họ. Thế giới ngỡ ngàng trước mối hiểm hoạ ập tới do con người gây ra, những đầu đạn hạt nhân như những ngôi sao băng tới từ bầu trời và hủy diệt mọi thứ.

- Chị xin lỗi haru, có lẽ đây là lời từ biệt của chị dành tới em rồi.

- Đừng nói nữa nee-san!! Chị sẽ ổn thôi, em sẽ tìm người tới giúp chị.

- Đủ rồi haru... Chị không cứu nổi đâu, thanh sắt đã đâm xuyên bụng chị rồi.

- Này... Đừng có nói như thể tất cả mọi thứ đã kết thúc chứ, em sẽ làm được mà, em sẽ tìm cách cứu được nee-san mà.

- Tạm biệt nhé haru...

- Nee-san!!!

Ở giữa đống đổ nát của một nơi đã từng rất thanh bình, một cậu thiếu niên đang khóc trước thi thể của một cô gái trẻ. Đó là chị gái của cậu, là người đã ở bên cậu khi cha mẹ hai người mất trong một vụ rơi máy bay nhưng lúc này... Mọi thứ chỉ là những mảnh vỡ của cảm xúc, chị gái cậu đã chết, chết ngay trước mắt của cậu mà cậu không thể nào làm được gì cả.

- Nè nè cậu nhóc đáng thương, đúng vậy, ta đang nói cậu đó.

Một giọng nói lúc thì trong trẻo như con gái, lúc thì trầm đục như đàn ông vang lên từ đằng sau lưng khiến cậu phải ráo riết nhìn xung quanh để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó.

- Cậu không thể nhìn thấy ta đâu nên đừng cố gắng tìm kiếm nữa.

- Cô là ai!!!

Hét lên với những giận giữ trong tâm trí, cậu thiếu niên cảm thấy tức giận khi có người ở đó nhưng người đó lại không cứu chị cậu... Hay nói đúng hơn là cậu đang cảm thấy hối tiếc, hối tiếc về việc cậu không thể cứu chị gái của mình.

Tuy nhiên thì đáp lại sự giận giữ của cậu là một tiếng cười... một tiếng cười hết sức thơ ngây và vui vẻ như thể sự giận giữ của cậu chỉ là trò đùa cho người đó, cậu nghiến chặt răng tới mức tưởng chừng răng cậu sẽ vỡ trước tiếng cười ngày một lớn, nắm chặt tay tới mức máu rỉ ra do móng tay đâm vào da thịt.

Tiếng cười bất chợt dừng lại và chủ nhân của giọng nói hỏi cậu một câu hỏi, một câu hỏi thật ngớ ngẩn nhưng cũng mang theo sự đáng sợ riêng biệt của câu hỏi đó.

- Nếu ta nói rằng, cậu không còn nhiều thời gian cậu có tin không?

Một câu hỏi vừa đơn giản nhưng cũng vừa phức tạp, cậu sẽ chết sớm ư? Điều đó thật là vô lý khi mà sau vụ chấn động đã giết chết chị gái yêu quý của cậu mà cậu vẫn sống sót thì tại sao cậu lại không còn nhiều thời gian?

- khá dễ hiểu mà, cậu đang bị phơi nhiễm phóng xạ đó... Mà dù không phơi nhiễm thì hành tinh này cũng chỉ trụ được thêm nhiều nhất 30 năm nữa trước khi nó dừng quay và mặt trời nguội lạnh thôi.

- Tại sao cô lại nói với tôi điều đó cơ chứ, nếu như đằng nào tôi cũng chết thì cô cần gì phải phí lời.

- Fufufu... Ta nói cho cậu biết bởi vì ta thấy cậu thú vị, ta đang tìm kiếm một linh hồn.

- Một linh hồn ư? Cô cứ nói như thể cô là...

- Một vị thần, một kẻ điên, một con quái vật tàn nhẫn... Cậu có thể nghĩ ta ra sao tùy cậu, nhưng mà để ta nói trước cho cậu một điều.

Nuốt nước bọt khi giọng nói dần trở nên trầm đục như đang đánh thẳng vào tâm can cậu, một hi vọng với cái giá mà cậu còn không biết.

- Ta có thể giúp cậu tìm chị của cậu.

- Cái gì!!! Làm cách nào cô làm được, hãy nói cho tôi biết đi và tôi sẽ làm mọi thứ.

- hoh, quyết định khá vội vàng đó nhưng mà ta thích điểm đó của cậu đấy, hãy kí vào bản hợp đồng này và nhận lấy sức mạnh từ ta.

Một cuộn giấy da bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu, nó từ từ mở ra với những điều khoản của hợp đồng bên trong. Những điều kiện như là sự trung thành, cái giá phải trả khi phản bội và điều kiện để kết thúc hợp đồng là giúp cho... Lefygrind lấy được ít nhất là hạng thứ ba trong cuộc chiến vương thần.

- Vậy tôi sẽ dùng thứ gì để kí vào khế ước này? Thậm chí tôi còn không biết...

- Ta có nói thật không, cứ yên tâm đi vì đó là khế ước được liên kết giữa ta và linh hồn cậu, ta không thể thay đổi nội dung một khi cậu đã kí và cậu sẽ không thể đi ngược lại khế ước một khi đã chấp nhận kí vào đó. Còn nếu về vấn đề bút giấy? Hãy nhỏ một giọt máu vào đó và ta sẽ coi đó là sự chấp nhận.

Không do dự cắn mạnh vào ngón cái để máu chảy ra bản khế ước, cảnh tượng xung quanh cậu bất ngờ đổi sắc khiến cậu không khỏi lo lắng.

- Đến lúc ta thực hiện khế ước này rồi, với tư cách long thần Lefygrind... Ta chấp nhận kiyume haruto làm môn đồ của mình vậy còn ngươi thì sao?

- Tôi đồng ý trở thành môn đồ của long thần Lefygrind, tôi sẽ là thanh gươm, là sức mạnh của ngài để đưa ngài trở thành một trong ba vị thần mạnh nhất.

- Vậy thì như đã hứa với linh hồn của ngươi... Ta ban cho ngươi sức mạnh của vị vua rồng, sức mạnh của chủng tộc mạnh nhất. Hãy đánh bại những môn đồ của các vị thần và giúp ta trở thành một trong ba vị thần mạnh nhất, đổi lại ta sẽ trao cho ngươi một điều ước và giúp ngươi gặp lại chị gái mình ở thế giới bên kia, thế giới nơi các vị thần cai trị... Thế giới Herkunft

Vào ngày tận thế đó, với vô vàn sinh mạng đã ra đi là sự xuất hiện những đại diện thần linh... Những người đã chấp nhận từ bỏ kiếp người phàm để kí vào bản hợp đồng với các vị thần, trở thành những người chiến đấu vì một mục tiêu duy nhất... Biến thần của họ trở thành kẻ mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro