Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Tomioka-san, lâu rồi không gặp kể từ lần cuối chúng ta cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nhỉ?" Shinobu mỉm cười như thường ngày lên tiếng chào vị đồng nghiệp của mình.

Nhưng so với sự nhiệt tình của cô, Giyuu chỉ nhìn cô rồi gật đầu không nói gì thêm, anh chỉ muốn nhanh chóng bắt tay vào làm nhiệm vụ được giao mà thôi. Với cái gật đầu im lặng đó từ thuỷ trụ cũng không làm lung lay nụ cười ở trên môi Shinobu, chuyện anh là một người nhàm chán và nhạt nhẽo đã được cô kiểm chứng vài lần nên cái gật đầu này hoàn toàn đã được đoán trước.

"Chà, thật tốt khi cách giao tiếp của anh vẫn tệ như mọi khi, Tomioka-san." Shinobu đi bộ theo sau anh trên con đường mòn của ngọn núi đã được tuyết bao phủ một mảng trắng xoá.

Cả hai người họ được cử đi điều tra một gia đình được cho là đã mất tích trong nhiều ngày. Ngôi nhà của gia đình đó ở trong ngôi làng Hara ở phía bắc xa xôi dưới chân núi được bao quanh gần các khu rừng lớn và tuyết dày. Với địa hình thuận lợi như vậy, cả Shinobu và Giyuu đều biết rõ rằng đó rất có thể một con quỷ là thủ phạm.

Con đường đến làng vẫn còn khá xa so với hiện tại, trừ những lúc thi triển hơi thở thì sức bền thể chất của họ là vô hạn trong những tình huống đi bộ đường dài như vậy, cho dù đã đi được 5 tiếng thì cũng không thấy mệt. Xung quanh cảnh vật im ắng đến nổi có thể lắng nghe được tiếng những hạt tuyết rơi và tiếng chân của cả hai trụ cột chạm vào thềm tuyết xốp, rất thích hợp để nghe được âm thanh từ những con quỷ.

Sau một khoảng thời gian đi bộ, Shinobu đang thực sự chán vào lúc này, cô là người biết rõ rằng không bao giờ mong đợi được một cuộc trò chuyện bắt đầu bởi Giyuu. Thậm chí chẳng có ngoại lệ nào khiến anh mở miệng kể cả khi bị thương nghiêm trọng, sự đau đớn từ vết thương có vẻ cũng không thể cạy miệng anh ta để nói rằng bản thân đang bị thương, điều đó đã tạo ấn tượng sâu đậm với cô về cậu bệnh nhân đã chạy đến bệnh xá nhưng không nói gì mà chỉ ngồi im lặng với khuôn mặt cắt không ra giọt máu của anh.

Giyuu cảm nhận được một ngón tay chọc chọc vào vai mình, anh quyết định im lặng vì anh thừa biết đó là Shinobu. Vẫn nhất định không quay đầu

"Nè Tomioka-san, anh đang làm lơ tôi đó sao?" Shinobu vẫn không dừng lại hành động của ngón tay đang chọc vào vai anh từng nhịp cho đến khi anh chịu thua và quay đầu lại với khuôn mặt không hề thay đổi. 

"Không có..." Giyuu trả lời rồi nhanh chóng quay hướng nhìn về phía trước.

"Khi chúng ta đến làng, chúng ta sẽ đi tìm một nhà trọ rồi hãy đi ăn bữa ăn nhẹ nhé, anh thấy thế nào?" Shinobu ngân nga câu hỏi, không hề cho câu trả lời hai chữ đó lọt vào tai

"Tôi không quan tâm lắm, chỉ cần không mất thời gian là được"

"Ôi chao, đó là lý do mà anh bị mọi người ghét đấy Tomioka-san"

"...Tôi không bị gh-"tôi không tin đâu." Chưa đợi Giyuu hoàn thành câu trả lời cô đã sẵn sàng trả lời cho câu đáp lời đó với khuôn mặt tươi cười vẫn thường trực như mọi khi

"..."

Con quạ của cả hai trụ cột, En và kanzubro bay trên cao, vừa chỉ dẫn, vừa khám thính tình hình xung quanh. Các con quạ ở trên cao đồng thanh nói to

"1 TIẾNG NỮA SẼ ĐẾN LÀNG HARA PHÍA BẮC"

Cuộc trò chuyện được ngắt, và cả hai trụ cột vẫn chú tâm vào chuyến đi của mình

_____________________

30phút trôi qua khi Giyuu chịu đựng việc bị Shinobu quấy rầy không ngừng. Anh đang cân nhắc liệu việc chịu đựng những trò trêu chọc của Shinobu có thực sự được tính là một loại huấn luyện củng cố tinh thần hay không, anh cảm thấy bản thân như đã trải qua quá trình thiền định khó khăn hạng nặng nhất từ trước đến giờ. Cho đến khi Giyuu nhận ra cô đã im lặng trong một khoảng thời gian dài.

Anh liếc nhìn cô mà không di chuyển đầu, thấy cô nhìn thẳng về phía trước, đi trong im lặng. Mặc dù có chút nhẹ nhõm, nhưng anh cũng đủ hiểu Shinobu để quan tâm khi cô hành động khác thường. Anh lặng lẽ quan sát Shinobu một lúc, cố gắng xác định lý do tại sao hành vi của cô lại thay đổi nhanh chóng trong một tiếng rưỡi qua. Những hơi thở lạnh giá bắt đầu phả ra từ miệng họ khi họ đi xa hơn về phía bắc.

"Kochou?"

"..."

"Hả—!?" Shinobu giật mình, không nghĩ rằng anh sẽ gọi cô sau khoảng thời gian dài im lặng. Bất ngờ đấy, hẳn khi về đến dinh thự Ubuyashiki, cô sẽ trình báo về việc anh đã bắt chuyện trước như một tin cực sốc thay vì trình báo về một con quỷ nào đó mất.

Biểu cảm bất ngờ của Shinobu khiến anh có chút bối rối, nhưng cũng đồng thời xác định phán đoán lý do Shinobu im lặng của mình là đúng, giọng cô ấy có chút khàn.

Giyuu di chuyển chậm lại, quỳ gối và bắt đầu lục lọi chiếc ba lô đã chuẩn bị cho chuyến đi dài. Shinobu nhìn anh lục tung chiếc balo, và quyết định dừng lại cho anh điều chỉnh túi và lấy bất cứ cái gì anh muốn. Sau một lúc, Giyuu lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu lam đậm, đưa nó về hướng của cô, không nói một lời.

Hai mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng trước. Đến lượt Shinobu cảm thấy bị đe doạ, tự hỏi trong lúc đi bộ trong chuyến hành trình, cô đã bỏ quên khoảng khắc anh đập đầu vào thân cây hay vấp đá nào hay không.

"không tôi không cần."

"..."

"!"
"Anh lo lắng cho tôi sao? Trông chẳng giống anh thường ngày chút nào" Shinobu mỉa mai

"..." Giyuu im lặng cất đi chiếc khăn quàng anh lấy ra trở về nơi ban đầu. Anh hoàn toàn miễn nhiễm với lời lẽ mỉa mai của Shinobu, anh quyết định giơ nó ra một lần nữa trước khi thật sự cất vào trong túi, đề phòng cô lại trêu anh.

"Chà quả thật là một người tồi tệ khi từ chối và làm phật ý một quý ông chu đáo 2 lần"

Có vẻ như lần này Shinobu sẽ chấp nhận chiếc khăn quàng cổ đã được anh đưa ra nãy giờ.

"Và tôi cho rằng tôi đã làm anh phật ý."

Như thể có cuộc chiến tranh ngầm xảy ra giữa 2 người, khi người kia vẫn đang tươi cười và người còn lại không có biểu cảm gì hơn. Nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, không thể phân thắng bại, Giyuu rút lui, bỏ lại chiếc khăn vào trong balo và nhanh chóng đứng dậy, phủi đi lớp tuyết bám trên bộ đồng phục và bắt đầu đi xuống con đường, với cô đi sát theo bên cạnh.

_______________________

Khi đến làng, điều đầu tiên Shinobu quyết định làm là ăn một bữa ăn nhanh để nạp lại năng lượng sau một cuộc chiến căng thẳng (với nhau)

Không bỏ rơi đồng đội làm cùng nhiệm vụ, cô chọc vào vai của Giyuu kêu gọi sự chú ý của anh, lần này cô thành công nhanh hơn mong đợi và nói với anh về quyết định bổ sung năng lượng bằng bữa ăn nhẹ của mình, Giyuu cũng đồng ý với ý kiến của cô.

Nhưng nó không dễ dàng như cô tưởng, trong khi cô muốn ăn mỳ, nó nhanh chóng và mang cảm giác no lâu, thì Giyuu lại muốn ăn hải sản ở một quán địa phương gần đó. Sau khi giằn co một hồi, Shinobu đề nghị cả hai tách ra và ăn món mình muốn, và cả hai đều đồng ý với quyết định đó.

Không may mắn như Giyuu, cô đi đến quán ăn có biển hiệu hình tô mì Soba nhưng tờ giấy dán ở cánh cửa kéo đã thu hút sự chú ý của cô
_Cửa hàng đóng cửa_

Tuyệt, và xung quanh không còn cửa hàng nào thực sự bán mì, tâm trạng cô chùng xuống, chọn quay lại quán ăn hải sản địa phương của Giyuu. Chỉ cần đứng ở cửa ra vào cô cũng có thể thấy tấm lưng của tên đồng nghiệp của mình ở trong quán. Shinobu bước vào trong với lời chào nồng nhiệt của người chủ quán.

"Tomioka-san, chào buổi chiều!" Cô bước tới gần với nụ cười như thể hai người đã tách ra một khoảng thời gian dài

"Kochou." Giyuu liếc nhìn cô qua vai
"Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô muốn ăn mì sao?" Anh dõi theo Shinobu ngồi vào cùng chiếc ghế dài mình đang ngồi ở gần quầy.

"Quán ăn đó đã đóng cửa và tôi sẽ ăn ở đây" Shinobu bình tĩnh cầm thực đơn và có một chút vui mừng khi ở đây cũng có mì

"Ông chủ, cho tôi một bát mì ạ"

"Được được!" Ông chủ quán hải sản đáp lại nhanh chóng.

Và chỉ cần một ít phút chờ đợi món ăn đã được phục vụ ngay trước mắt hai vị trụ cột

" 2 suất cá hồi hầm củ cải và mì ramen" người chủ ghi nhớ và đưa món ăn đến người gọi món một cách chính xác.

"Xin phép được dùng bữa" cả hai đồng thanh và bắt đầu với món ăn của mình

Shinobu hoàn thành bữa ăn nhanh chóng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô đã luyện tập cho việc này, công việc bác sĩ của cô luôn phải chạy đua với thời gian mọi lúc, và việc ăn uống phải diễn ra nhanh hơn tốc độ của người bình thường để có thể có nhiều thời gian để làm việc và chữa bệnh.

Nhìn sang Giyuu vẫn đang thoã mãn với bữa ăn của mình, cô nghiêng đầu

"Anh thích cá hồi nhỉ, Tomioka-san?"

Anh mất một lúc mới trả lời, thậm chí còn đặt đũa xuống. Shinobu thậm chí còn nghĩ anh có thể lờ câu hỏi đi. Nhưng anh đã trả lời với sự ngạc nhiên của Shinobu

"Nó có kết cấu hoàn hảo và hấp thụ tốt vị ngọt và mặn của nước sốt."

"Ôi trời, vậy sao? Tôi có thể thử không?"

"Gọi một cái"

"..."

"..."

Giữa sự im lặng, bát cá hồi nhanh chóng được chuyển từ Giyuu sang Shinobu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro