Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tử đằng. 

Chất độc ở trong tận máu và xương tuỷ.

Sau gần một năm liên tục dùng thuốc, Shinobu hẳn đã mong đợi cơ thể cô đã quen hơn với chất lạ ở trong mình. Ít nhất là đến mức không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cô không thể lờ đi sự thật rằng chính sự vô trách nhiệm của cô mới là đáng trách trong chuyện này.

Trong các tuần này, việc các thợ săn quỷ bị thương dường như trở nên thường xuyên tại Trang viên Hồ Điệp.

Cô phải luôn chuẩn bị tốt nhất để lo toan công việc bàn giấy song song với công việc chữa trị cho những sát quỷ nhân trong quân đoàn. Phải hy sinh một vài công việc cá nhân như nghiên cứu thảo dược, hoặc nhất là bỏ bê việc tiêm lượng độc hoa tử đằng vào mỗi ngày.

Vì vậy, để bù đắp cho những ngày đã mất, cô đã chuẩn bị và uống một liều thuốc có nồng độ gấp năm lần bình thường. Nồng độ cô chắc chắn cơ thể có thể chịu đựng được.

Shinobu thừa biết được đó là một động thái liều lĩnh, hay thậm chí là vô trách nhiệm và thiếu thận trọng như thế nào. Nhưng cô chỉ đơn giản là không muốn mất đi tiến trình mà mình đã đạt được, cô không muốn lãng phí thời gian khi bản thân còn sống.

Ánh mắt cô bắt gặp chiếc gương nhỏ được tựa vào bức tường ở phía bên phải căn phòng. Cô thấy bản thân trông nhợt nhạt thế nào, xanh xao trông như thể sắp chết.

Quay lại với chiếc lọ trong tay, việc ngắm nghía khuôn mặt gần như là giống với chị gái mình, khiến cô cảm thấy bản thân chỉ thêm vô dụng.

Đặt miệng lọ ở cánh môi, ngước mặt lên cao cho dòng thuốc chảy từ bình vào cổ họng.

Vị của nó ở đầu lưỡi đắng khủng khiếp, khác với mùi hương thơm nhẹ của bản thân nó, khi ở dạng thuốc thậm chí không có hậu vị ngọt nào. Nó dở tệ hơn hầu hết loại thuốc có mùi vị đắng nào mà cô đã uống.

Cất đi chiếc lọ ở nơi sâu nhất trong hộc tủ. Shinobu đứng dậy cởi bỏ chiếc haori, treo nó lên sào chỉnh cho chiếc áo thật phẳng. Thay đi bộ đồng phục quân đoàn, ánh trăng bên ngoài chạm đến khuôn mặt cô, chiếu xuống cơ thể cô dưới nền.

Cái bóng được phản chiếu từ ánh trăng xuống chiếu tatami quá nhỏ. Cô quay đi, mím môi, đau đớn khi phải chấp nhận rằng đó chính là bản thân.

"Chị Shinobu..." từ phía cánh cửa trượt phát ra từ phía bên kia chất giọng the thé của một đứa nhỏ.

Cánh cửa trượt từ từ được kéo ra, cô bé bên ngoài giữ trên tay chiếc gối. Giật mình khi thấy rằng vị trùng trụ vẫn còn thức. Là Sumi.

"Sumi lại đây nào, em lại gặp ác mộng sao?" Cô quỳ xuống, dang tay về phía cô bé. Đôi mắt cô long lanh, ngấn nước chạy về vòng tay của Shinobu, "huhu, chị ơi em mơ thấy chị bị bệnh, đêm nay em ngủ cùng chị nhé"

Mắt cô mở to, rồi lại dịu xuống, hai bên má ửng hồng, và khuôn miệng cô cong nên một nụ cười xinh xắn.

Sau đó cả hai ngả lưng trên chiếc futon của Shinobu, Sumi ôm lấy cánh tay của cô và nhanh chóng cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

___________________________

Có một hơi thở của ai đó ở gần, bên phải khuôn mặt anh ngứa ran với đủ loại cảnh báo.

Giyuu lập tức mở mắt ra. Khuôn mặt của Tanjiro đang ở ngay cạnh anh với một nụ cười tươi tắn.

"???" Anh nhanh chóng bật dậy

"Giyuu-san, chào buổi sáng ạ!" Giọng Tanjiro vui vẻ chào mừng anh thức dậy, "Uhm, uhm!" Nezuko cũng chào anh bằng âm thanh chỉ qua ống tre ở miệng cô bé.

"Chị Shinobu bảo rằng anh đang được chữa trị ở đây, nên tụi em đã đến thăm!" Khuôn mặt cậu tươi cười, toả sáng chói lóa trước mặt anh. Người chỉ mới thức dậy vì giật mình.

"A...à, ừ" Anh bối rối không biết nên bày ra loại phản ứng gì. Giyuu cảm thấy cánh tay phải luôn được giữ nguyên vị trí, anh nhìn Shinobu. Trong khi Tanjiro ngồi ở trên giường, mặt đối mặt với anh, thí Shinobu ở phía dưới cánh tay, ngón trỏ đặt lên ở phần cổ tay, trong lòng là cô bé Nezuko.

Cô khúc khích cười, vẫy tay chào. "Tomioka-san, chào buổi sáng nhé!" Cô vẫn giữ nụ cười, rồi tiếp tục ấn ấn ngón trỏ ở phần cổ tay anh và Nezuko tò mò làm theo. Tanjiro ngây ngô lên tiếng hỏi khi cả hai dừng việc giao tiếp.

"Tại sao anh lại bị thương vậy Giyuu? Không nghiêm trọng đâu đúng không ạ?" Cậu bé nghiêng đầu lo lắng.

Trong chớp mắt đó, Giyuu đã hồi tưởng lại đêm hôm trước khi anh thực hiện một nhiệm vụ được giao.

"Anh bị con quỷ cào trúng thôi" Anh nói một cách hờ hững với khuôn mặt tỉnh như sáo.

"À, anh bị quỷ cào trúng. Em hiểu rồi" Cậu bé gật gật đầu tỏ ra rằng đã hiểu.

Còn vị trùng trụ ở bên cạnh chỉ có thể bụm miệng cười trước cuộc đối thoại giữa hai người. Giyuu quay lại đối mặt với Shinobu, "Kocho, báo cáo cho Ubayashiki thế nào rồi?" Anh nhận ra rằng anh không biết mình đã nghỉ ngơi bao lâu rồi.

"Ôi chà" Shinobu đặt một bàn tay áp lên má, "Lúc tôi đến để báo cáo đã từ lúc khi nhiệm vụ kết thúc chỉ sau một ngày, tôi quên mất phải gửi thư cho anh, lỗi của tôi."

Cô đứng dậy khỏi ghế, bế Nezuko trở về vòng tay của anh trai cô bé, nhớ ra rằng bản thân đã quên điều gì đó, "Hình như tôi đã quên bảo các kakushi ngừng gây mê rồi."

Gương mặt anh trở nên vô hồn, anh nhìn chằm chằm trước khi hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Cô mỉm cười, "Và anh ngủ rất yên bình, vì anh đã không ngủ trong một thời gian dài, cụ thể là anh ngủ cả ngày nên tôi đã quyết định để anh nghỉ ngơi"

Giyuu không biết phải cảm thấy thế nào về điều này, chưa bao giờ anh ngủ quá nhiều, và bây giờ đã ngủ đã được hơn 24 tiếng đồng hồ. Anh bối rối rằng nên cảm ơn Shinobu đã để anh ngủ suốt cả ngày hay nên cảm thấy tồi tệ khi không thể báo cáo trực tiếp cho ngài Chúa công.

Trong khi Giyuu bận rộn với suy nghĩ riêng, Nezuko bò lên giường bệnh nắm lấy tay anh đặt nó lên đầu của cô, và anh đã xoa đầu cô bé trong vô thức.

Shinobu mang khay trở lại các tủ gỗ, "Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ họp trụ cột sớm thôi."

Tanjiro nhảy dựng lên khi nghĩ đến điều đó, anh rất thích thú khi nghe, "Một cuộc họp trụ cột!" Anh tiến về phía trước, "Lúc đó chị Shinobu sẽ được giao nhiệm vụ phải không ạ?"

Cô mỉm cười, thích thú trước sự tò mò của Tanjiro. đưa cho anh một cốc nước, "Cứ luyện tập chăm chỉ đi và có thể em sẽ lên cấp trụ cột và được nghe tất cả"

Anh ấy nở một nụ cười tươi, "Vâng ạ!" Tanjiro nhanh chóng đứng dậy, nắm tay em gái và cúi chào cả hai người, "Em mừng là anh vẫn khỏe, Giyuu. Cảm ơn chị đã cho em đến thăm, em xin phép đi đây!"

Cả hai đều nhìn Tanjiro cùng Nezuko rời đi, nụ cười không hề biến mất trên khuôn mặt.

Shinobu bước tới cạnh giường Giyuu. Đặt tay lên vai anh, mỉm cười

"Đến lúc anh phải huấn luyện phục hồi chức năng rồi, Tomioka-san"

"!?" Giyuu giật mình

"Đùa thôi, anh có thể nghỉ ngơi hoặc vận động đâu đó ở xung quanh trang viên nếu thích." Giọng nói của Shinobu trở nên dịu dàng, một nét chuyên nghiệp và nhẹ nhàng so với thái độ thường ngày của cô đối với anh. Giyuu gật đầu, và Shinobu cảm giác cái gật đầu trông rất ngoan ngoãn so với thái độ lầm lì như mọi khi của anh.

___________________________

Giyuu chọn cho mình một góc ở hiên nhà hướng ra ngoài khu vườn, thích hợp hoặc thậm chí là thư giãn để thiền. Ơ tư thế thoải mái nhất, anh chỉ ngồi bắt chéo chân rồi nhắm mắt thiền.

Anh thiền im lặng không động đậy như một vật trang trí, chỉ một lúc sau đã có các sinh vật đến chỗ anh; một chú chim sẻ đậu trên đầu, có vài con bướm đậu trên vai và ngọn tóc, sau đến đó là một chú mèo hoang đến nằm bên cạnh anh trên hiên nhà, cùng nhau tận hưởng khí trời trong lành.

.....

Shinobu cầm trên tay một chiếc hộp được bọc bên ngoài một tấm vải, đã được chuẩn bị sẵn để đem đến cho các kakushi. Khi đi ngang qua phía hiên nhà, cô bắt gặp anh chàng đầu rơm ở đó làm động tác thiền, xung quanh còn có những sinh vật khác cũng tham gia.

Shinobu tò mò, ngồi xuống ở phía sau một chút, chọt chọt vào cánh tay trái của Giyuu, "Tomioka-san~ Sao anh lại ngủ ở đây vậy, anh sẽ bị trúng gió anh biết không đấy. Tomioka-san, sao anh không trả lời tôi vậy. Tomioka~!" Mặc dù cô biết rằng anh không ngủ và biết anh đang làm gì, nhưng ai quan tâm chứ.

Cho dù có nói liên tiếp không ngừng, nhưng anh chàng này vẫn không mảy may đáp lại lời nào.

Nhớ rằng vẫn còn cô gái kakushi sắp đến để lấy món đồ đã hẹn trước. Cô đột ngột đứng phắt dậy và cầm đồ đi về phía cửa chính của ngôi nhà, vẫn đi rất rón rén không làm phiền anh.

Sau khi Shinobu rời đi, anh hé mở mắt, khi thấy không còn sự ồn ào ban nãy ở cạnh anh nữa, xung quanh im lặng trở lại, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác trống vắng.

___________________________

"Đây, thuốc giảm đau và có những bình thuốc cầm máu khác, đi cẩn thận nhé~" Shinobu tươi cười, đưa món đồ đến tay cô gái kakushi, "Cảm ơn, cô Kochou, tôi xin phép ạ" cô gái cúi chào trang trọng và quay đi. Tấm lưng nhỏ chỉ khuất bóng khi cô ấy đóng lại cánh cửa, để lại Shinobu ở hành lang.

Dù sao thì bây giờ cũng sắp xế chiều, cô có cảm giác thèm ăn, cô muốn thưởng thức món ăn của Aoi và làm việc, nghĩ đến thôi cũng khiến cô vui vẻ khi nghĩ đến những đứa nhỏ đáng yêu.

"Chị Shinobu!" Naho, Sumi, Kiyo chạy đến, đồng thanh gọi tên cô, cả ba reo lên vui vẻ, "Chị ơi, chị gái Kanroji trước đó có gửi đến chiếc bánh lạ có tên gọi lại bánh kếp đó ạ, trông có vẻ rất ngon, chị xuống ăn cùng tụi em!" Kiyo lên tiếng, khua khua bàn tay nhỏ để miêu tả.

Shinobu hào hứng, nóng lòng muốn nếm thử khi các em nói cho cô biết, quay vào trong căn nhà cùng ba cô bé.

Cốc cốc

Cả ba đứa trẻ và Shinobu dừng lại, nhìn về phía cánh cửa, chờ cánh cửa trượt được kéo ra và chứng tỏ rằng họ không nghe nhầm về tiếng gõ cửa.

Cánh cửa sau đó nhanh chóng được kéo ra, bóng dáng cao lớn đằng sau cánh cửa tiến vào trong nhà. Chiếc haori trắng có hoạ tiết lửa ở cuối đuôi áo, mái tóc màu vàng ánh cam như lá thu, trông quen thuộc mà lại lạ lẫm. Rengoku Kyojuro, bị ướt và mái tóc của anh rũ xuống che đi mắt và nửa khuôn mặt anh.

"Ôi trời, anh Rengoku đó sao?" Shinobu mỉm cười như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro