T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ THÀNH VIÊN, không nói không rằng, rón rén băng qua đồng cỏ rộng lớn để một lần nữa đột nhập - lần này là vào dinh thự Winsdor. Ellie cho rằng Iracebeth đằng nào cũng đang chờ họ ở trong nhà để kết liễu, thế nên không việc gì phải che giấu. Nick thì lại nghĩ khác - anh cho rằng cứ thản nhiên bước vào nhà như thể khách quý sẽ biến tất cả thành những món mồi sống ngon lành cho nhện chúa và những nhện con, nên cứ đột nhập là tốt hơn. Và Edward là con người - Edward tiếp nhận lí do này một cách miễn cưỡng - nên càng phải che giấu anh ta khỏi nanh vuốt của Iracebeth và những đứa con.

Mặt trăng đã khuất hẳn sau những đám mây lớn. Cả không gian chìm trong bóng tối âm u. Căn nhà Winsdor chìm hẳn trong bóng tối đáng sợ đó. Không có ánh đèn nào thoát ra khỏi cửa sổ. Ngay cả những tấm rèm cũng có màu đỏ như máu.

"Ai đó làm phép sáng đi."

Roselie lên tiếng, và Nick sử dụng ngón tay mình tạo nên một ngọn đuốc nhỏ.

"Chúng ta có nên gõ cửa không?"

Jason hỏi, và nhận được ánh nhìn kinh hãi của những người còn lại.

Nick dẫn đường, đẩy nhẹ cánh cửa chính. Cửa không khoá. Ba mẹ con Iracebeth đã thật sự chờ những kẻ đột nhập.

Nhưng căn nhà chẳng có một bóng người. Cả căn phòng khách xa hoa chìm trong bóng tối. Ngọn đuốc trên tay Nick không đủ để thắp sáng toàn bộ căn phòng. Ellie tạo nên một ngọn lửa lúc bật lúc tắt. Melanie không mất nhiều thời gian để tạo nên ngọn lửa cho riêng mình, vì đó là việc con bé thường xuyên làm khi còn ở ngọn đồi mịt mù.

Edward bật đèn pin từ điện thoại mang theo. Anh soi chung quanh phòng, cố gắng tìm cha mình. Nhưng ngài Malborough vẫn mất dạng.

"Edward, đừng hoảng khi thấy cái này nhé."

Jason nói, chỉ vào một vũng đặc sệt trước mặt. Anh không cần đèn hay đuốc để xác định nó là cái gì. Chỉ cần ngửi thôi.

Edward soi đèn đến, khiếp đảm nhận ra đó là vũng máu.

"Đó...đó có phải cha tôi không?"

"Không."

"Làm sao anh biết được?"

"Vì đây là máu của một thanh niên, không phải trung niên. Khác nhau lắm, ý tôi là mùi ấy."

Những người khác quay lại xem xét vũng máu trong lúc Jason cố xác định chủ nhân của nó.

"Cậu ta là một con người. Chậc chậc, một con người xấu số. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta ở đây, và, ơ...thành thế này. Con nhện đó giết anh ta để làm gì chứ?"

"Tôi không muốn nghĩ đến câu trả lời, nhưng nó chình ình trước mặt chúng ta rồi."

Ellie nói, chỉ vội về một đốt ngón tay bám giòi nằm yên vị trên ghế sofa.

"Bà ta...hiến tế ư?"

Nick hỏi lại với vẻ mặt kinh tởm và sợ hãi.

Jason thản nhiên cầm đốt ngón tay ấy lên, sau một hồi quan sát, anh ta nói với vẻ vô cảm:

"Không. Tôi nghĩ câu trả lời hợp lý nhất là anh ta bị xé xác."

Như để chứng minh cho câu hỏi của mình, Jason để đốt ngón tay gần ngọn lửa. Những phần thịt và da tróc ra như bị xé, tạo nên một cảnh tượng khiến người khác buồn nôn.

Melanie lạnh lùng đốt trụi đốt tay đó.

Khi họ đang mải xem xét vũng máu và ngón tay, Emillia đã ngồi vắt vẻo trên lan can cầu thang. Ả mặc một chiếc váy trắng, vẫn còn nguyên vết máu lớn ở gần bụng. Mái tóc đen của ả xoã ra, dài đến vai; trông ả không khác gì con ma trong phim kinh dị con người hay xem.

Ả đang nhìn Ellie với một cái nhìn đủ sức giết người.

Cơn giận của ả sôi lên, mặc kệ những lời dặn từ trước của Iracebeth, Emillia nhảy bổ xuống tầng một trên tám đôi chân nhện mọc ra từ người ả, và với thân hình nửa người nửa nhện, ả lao vào Ellie.

~*~

"Cậu đang làm gì ở đây vậy? Hãy trốn đi!"

Mặt Heather trắng bệch, như thể nó không thể trắng hơn được nữa. Đôi mắt của nó đong đầy nỗi sợ hãi, và cả lo lắng cho Peter, người bạn cùng lớp chỉ-là-con-người.

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu đang bị cấm túc à? Trông cậu như Lọ Lem vậy."

Không phải Lọ Lem. Mà là Bạch Tuyết.

Trước sự ngạc nhiên của cậu bạn (đã từng) cùng lớp, Heather lẩm bẩm thần chú. Đôi mắt con bé sáng lên, đôi tay quyền lực tạo nên một nguồn sáng lớn, nâng cả người Peter tiến lên cửa sổ tầng hai.

Peter nhìn con bé với vẻ không thể tin nổi, đôi mắt xanh ngọc của cậu chớp chớp.

"Cậu là thứ quái gì vậy?"

"Cậu nghĩ tớ là gì thì tớ nhất định là thứ ấy."

Heather trả lời, con bé căng thẳng nhìn ra ngoài. Đúng như dự đoán của nó, những ngôi nhà xung quanh khu rừng bắt đầu sáng ánh đuốc. Không có những giác quan nhạy bén của người sói hay ma cà rồng, phù thuỷ bảo vệ lãnh địa của mình bằng những bùa chú chôn sâu dưới đất hàng trăm năm.

Và giống như hệ thống lazer của con người, những bùa chú ấy đang rung lên. Những cái xác, những cái xác đã thối rữa hoặc đang phân huỷ từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Những chủ nhân của chúng, những phù thuỷ trong vùng đang sử dụng những bàn tay vung vẩy trong đêm tối.

Peter đứng bên cạnh cửa sổ, quan sát những con zombie với vẻ kinh tởm.

Heather đẩy mạnh Peter khỏi tầm nhìn của cửa sổ. Con bé dùng một thần chú nữa, thần chú tàng hình - không hẳn là tàng hình hoàn toàn, nhưng tạm thời vô hình dưới con mắt của kẻ khác, trừ người đã tạo nên thần chú đó.

Xong xuôi, con bé kéo rèm, khoanh chân ngồi im, như thể nó chẳng có việc gì phải sợ cả, mặc dù đôi tay nó run rẩy và đôi mắt nó nhắm nghiền.

~*~

Emillia là một sản phẩm quái dị của phù thuỷ và một sinh vật nửa-người-nửa-nhện. Sinh vật đó là Iracebeth. Anna và Emillia, con gái của người đàn bà nhện, cũng là những con nhện như thế. Anna, với sức mạnh tiềm tàng của ả, có thể che giấu đi những chiếc chân nhện một cách hoàn toàn hoàn hảo. Emillia thì khác. Ả không cần quyền lực hay vị trí tối cao trong Hội phù thuỷ, cũng không cần phải quyến rũ gã trai đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng. Những chiếc chân nhện vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp váy dài đến mắt cá chân.

Nhưng Emillia bây giờ đang ở dinh thự Winsdor. Cái váy dài đã bị xé rách. Những chiếc chân nhện bám chặt vào cơ thể của Ellie, và chủ nhân của chúng, Emillia, đang điên cuồng chìa những chiếc răng nanh lớn về cổ của con bé.

Tất cả tản ra trong một thoáng vì sợ hãi. Edward là người lấy được tự chủ đầu tiên. Anh vớ lấy con dao bạc ở trên bàn, đâm vào chiếc chân nhện thứ sáu. Emillia rú lên.

"Mày tưởng mày có thể cạnh tranh với tao sao, thứ con người ngu ngốc?"

Emillia trông như thể ả chuẩn bị xông vào Edward. Nhưng những chiếc chân nhện vẫn cắm trên cơ thể của Ellie, và ả vẫn đứng bất động như tượng.

"Bình tĩnh đã nào, em gái."

Anna hiện ra từ trong bóng tối, với đôi tay chứa những sợi dây mỏng tang như tơ nhện. Như tơ nhện.

"Không bao giờ muốn đụng tay vào việc xấu, phải không, Irace? Bà vẫn muốn tỏ ra mình là người tốt sao?"

Nick nói lớn. Tiếng của anh vọng qua những hành lang lớn của dinh thự.

Vẫn không có tiếng trả lời. Iracebeth không muốn lộ mặt.

"Được thôi. Chúng ta sẽ đánh nhau với cô trước."

Jason nói với giọng chắc nịch, cả thân hình biến đổi thành sói.

"Thật đáng sợ."

Anna nói với giọng mỉa mai. Ả thả những sợi tơ nhện ra, và Emillia lập tức lao đến Edward.

Không phải Edward. Ả đổi hướng sang Roselie nhanh như chớp.

Không kịp đọc câu thần chú riêng của con bé, Roselie chỉ kịp cúi đầu thấp, tránh bàn tay và những chiếc chân nhện.

Ai đó đã tắt ngọn đèn pin cuối cùng. Cả thảy tám người kẹt trong bóng tối.

Có tiếng rít lớn. Những linh hồn, kể cả linh hồn của Sarah, đang tìm cách bóp cổ Emillia và Anna. Có một lợi thế lớn khi có Melanie, phù thuỷ của bóng tối ở phe mình: con bé có một đội quân không bao giờ chết. Gần như thế.

Trong bóng tối, tiếng rít và tiếng thét hoà quyện vào nhau, không khác gì bản nhạc trong phim kinh dị.

"Tối quá."

Nick lẩm bẩm. Căn phòng tối om khiến anh không thể thi triển pháp thuật.

"Hoa lập loè rồi rực rỡ..."

Một thứ ánh sáng rụt rè toả ra từ mái tóc bồng bềnh của Roselie. Melanie hét lên sợ hãi:

"Tắt nó đi. Hãy tắt nó đi!"

Nhưng muộn mất rồi. Những linh hồn mà con bé thu thập được, với bản tính cố hữu của bóng tối lẩn nhanh như chớp. Anna lợi dụng thời cơ đó, dùng que cời lửa giết chết một hai linh hồn tội nghiệp đáng thương.

Melanie khuỵu xuống. Con bé đã trao một phần sức mạnh của mình cho những linh hồn đó.

Những mảnh linh hồn còn lại vẫn bám trụ trên cơ thể của Emillia. Ả vẫn giằng co với chúng. Anna tiến đến bên cạnh em gái mình, dùng que cời lửa sắp tắt giết một linh hồn nữa.
Jason đè ả ra, cắn nát một bên vai của ả. Hai người giằng co một lúc cho đến khi một tia sáng chói mắt thoát ra từ bàn tay nắm chặt của Anna, và con sói ư ử bay về một phía.

"Chậc chậc. Thật đáng thương."

Iracebeth, như thường lệ, vẫn xuất hiện theo cách rất kịch. Bà ta không chịu nổi việc hai đứa con gái của mình không thể vật lộn nổi với một đám phù thuỷ nghiệp dư. Bằng một động tác đơn giản, Iracebeth giết nốt mảnh tối còn lại trên người Emillia bằng một bó đuốc từ người bà ta.

Melanie và cả Emillia khuỵu xuống. Nhưng mụ không bận tâm. Mụ kéo Ellie và Nick về phía mình, một người còn thoi thóp thở với những cái chân nhện cắm sâu vào cơ thể, một phù thuỷ còn lành lặn, nhưng chân tay đã bị trói bằng những sợi tơ mỏng manh.

"Như ta đã nói, chúng ta cần tất cả các ngươi. Còn sống. Không phải mỗi con bé mang giọt Mặt trời kia - ta đồ rằng Willis cũng sẽ giết nó khi lấy được thứ ánh sáng ấy ra khỏi người con bé thôi."

"Tại sao bà lại cần tất cả chúng tôi? Hãy mang Roselie đi, và chúng tôi sẽ rời khỏi nhà bà. Ngay lập tức."

Edward bình tĩnh nói, và Nick gầm lên:

"Không bao giờ có chuyện ấy!"

"Thật ra là có đấy." Iracebeth nói với giọng bình tĩnh "Đối với chàng thanh niên ở kia thì có lẽ cô gái bất tử này chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh ta cần bố mình quay trở lại và thoát khỏi mớ bòng bong chết tiệt này, đúng không nào? Về với cuộc sống của một người thừa kế bình thường."

Edward gật đầu nhè nhẹ. Như để chứng minh cho sự hào phóng của mình, Iracebeth thả một cái kén lớn xuống dưới đất. Ngài Malborough nằm im lìm trong đó, như đang ngủ một giấc ngủ say.

"Đừng lo. Bố cậu vẫn ổn."

Iracebeth mỉm cười, nhìn Edward sốt sắng kéo cái kén về phía mình rồi biến đổi hoàn toàn thành con nhện cái lớn.

Một nụ cười phảng phất trên khuôn mặt của mụ khi mụ đâm sâu chiếc dao bạc mà Edward đang để trên bàn vào Roselie. Con bé thét lên, ngã thẳng xuống sàn nhà nhuốm máu. Iracebeth giấu con bé dưới những cái chân của mình, nụ cười mỉm đã trở thành một tràng cười lớn trong thoả mãn:

"Cô gái trẻ, đừng chống cự nữa. Ta sẽ không để cô cất lên điệu hát quái quỷ đó đâu."

"Đợi đã Irace, chả lẽ bà lại yêu Roselie hơn cả con gái mình sao?"

Melanie đứng lên. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt nó. Iracebeth nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Như để trả lời, con bé run run giơ bàn tay về phía mụ. Một tia sáng mập mờ màu xanh nhạt đang nằm trên tay con bé. Melanie nắm chặt tay. Emillia-nằm-trên-sàn, chỉ còn là cái xác không hồn, bỗng nhiên mở mắt, gào thét tự cào mặt mình. Đôi mắt không còn tròng đen.

Anna cố gắng làm phép bằng cả hai tay, nhưng Edward đã giẫm nát bàn tay trái của ả. Với một bên vai bị nghiền nát và một bên tay bị giẫm nát, Anna không còn đủ sức để kêu cứu nữa.

Melanie, phù thuỷ được nuôi dạy trong hoang dã đã sử dụng hết năng lực của mình để lấy đi linh hồn của Emillia trong bóng tối, khi Iracebeth còn mải thương lượng với Edward, người giả vờ phản bội.

"Hãy xem đứa con gái lớn này. Đến cả tôi cũng có thể kết liễu cô ta."

Edward nói với vẻ tự mãn.

"Để chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ tha mạng cho chúng!"

Melanie vặn xoắn linh hồn của Emillia. Con bé kêu van trong hình dáng màu xanh nhạt, và hốc mắt của cái xác có máu chảy thành dòng.

Iracebeth đứng yên trong sự giận dữ. Mụ như thể đang suy tính rất lung. Bốn phía im lặng như tờ, chỉ còn tiếng kêu bé xíu của Emillia lẫn với tiếng xương vỡ.

"Được rồi, được rồi: các cô cậu thắng."

Iracebeth thở dài. Mụ nhẹ nhàng đẩy Ellie, nay đã bất tỉnh cùng với Nick về phía Melanie. Để trả công, Melanie dùng phép thuật đẩy Anna về phía Iracebeth, tay vẫn nắm giữ làn khói xanh mờ mờ.

"Cả Roselie nữa."

"Hẳn rồi."

Iracebeth dịch những chiếc chân nhện sang một phía, đẩy Roselie nằm co quắp về phía Melanie. Con bé thả cho làn khói xanh về phía con nhện, và con nhện nắm giữ đầu của làn khói.

Chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến tất cả không kịp phản ứng.

Iracebeth, vốn chưa từng có trái tim bao dung nhân hậu, xé nửa mảnh linh hồn của Emillia. Chiếc chân nhện số hai nhanh chóng kéo Roselie về phía mình, và cùng với Anna, mụ hoàn toàn biến mất.

_________________________________
Cho những ai thắc mắc tại sao Melanie từng đi qua lãnh địa mà không đánh động bùa chú nào: đơn giản vì con bé đang mang trong mình linh hồn và thể xác của Sarah, hàng xóm của Heather và là một thành viên của Hội. Peter thì không may mắn như vậy, trước hết vì cậu là con người, và cậu không biết gì về thân phận thật của Heather cũng như vùng đất cấm (lãnh địa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro