Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU. Đó là một từ mà Ellie không hiểu hết. Bố của con bé từng yêu mẹ nó điên cuồng, nhưng rồi cũng lại cưới Iracebeth đấy thôi. Dường như tình yêu thuần khiết chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Như mọi thứ trên đời này, tình yêu có lẽ cũng có thời hạn. Ellie, như mọi cô gái mộng mơ khác, tin sức mạnh của tình yêu có thể chiến thắng cái ác. Hay tình thân cao cả có thể bảo vệ những sinh linh bé nhỏ trước những mối nguy hại.

Ellie chưa bao giờ mong mỏi được mẹ che chở hơn lúc này. Với Edward đã chạy về hướng khác và Anna đang tung những đòn hiểm hóc mà Ellie chỉ có thể đỡ được một phần - phần còn lại là vì con bé tránh, như Edward tránh bùa chú của Anna lúc nãy, khi những bùa chú cứ phóng ra và làm tàn lụi khoảng rừng xung quanh nó. Cũng có thể Anna đang khinh thường con bé và đang tung ra những đòn vô thưởng vô phạt để hù dọa, giống mèo vờn chuột, hoặc Ellie chỉ đơn thuần là gặp may mắn.

"Tao bảo rồi, Ellie Winsdor, mày chỉ là một nỗi ô nhục của dòng họ. Một phù thủy không biết làm phép thì còn sống làm gì nữa chứ?"

Anna hả hê, những ngón tay điêu luyện làm phép. Ellie yếu ớt tung ra đòn phản công. Đòn phản công đó dễ dàng bị chặn bởi Anna, người chẳng gặp bất cứ trở ngại nào trong việc tập luyện phép thuật.

"Đầu hàng đi, Ellie. Để tao còn tìm hoàng tử của mày. Hội phù thủy luôn cần một kẻ hiến tế chất lượng."

Ellie tuyệt vọng nhìn chung quanh. Nick, người thầy của con bé thì khuất dạng ở đâu không biết. Giờ người duy nhất con bé có thể trông chờ là một mình nó, mà bản thân nó đã sử dụng hết những ngón đòn mà Nick có thể dạy nó trong thời gian ngắn.

Anna quan sát vẻ dáo dác của Ellie và mỉm cười:

"Tìm người đến giúp ư? Suốt những tháng ngày ở cùng nhau mà mày không nhớ gì hết sao, Ellie? Tao có thể cảm nhận được năng lực phù thủy, và tao có thể cam đoan là mày không đủ để đánh bại lại tao đâu."

"Thật vậy sao, Anna? Vậy mày đánh giá thấp tao rồi đó."

Ellie bật lại. Dù nói vậy nhưng chính con bé cũng không chắc nữa. Anna là một phù thủy tài năng, và Ellie thì chỉ là...Ellie mà thôi. Bằng chứng là khi con bé tung ra một đòn tấn công, Anna không tốn chút công sức nào để ngăn chặn nó.

Ellie đột nhiên nhận ra một chân lý. Cả Anna và nó đều là người nhà Winsdor. Và nếu Anna có khả năng bắt sóng được nguồn sức mạnh thì Ellie cũng có khả năng của riêng mình.

Ellie nhìn thẳng vào Anna, giơ một ngón tay trỏ lên. Con bé chưa kịp duỗi thẳng ngón tay trỏ của mình thì Anna đã tung một cước vào bụng nó. Nó thấy mình ngã dúi dụi, máu trào ra từ mũi và miệng trong khi những chiếc chân nhện của Anna từ từ tiến gần về phía mình.

"Mày biết đấy, Ellie" Anna nói trong khi những chiếc chân nhận siết chặt thân hình của Ellie "tao không thích là người nhện cho lắm. Người-nhện, haha. Tao thích được làm một phù thủy cao quý bình thường hơn. Nhưng ngày hôm nay tao rất hãnh diện được sử dụng những chiếc chân này để giết mày."

Ellie có thể nhìn thấy trước số mệnh của mình - một trong những chiếc chân lông lá kia sẽ đâm xuống họng nó và kết liễu những gì còn lại. Đó là một chiêu yêu thích của Anna khi nó còn săn người ở dinh thự Winsdor. Bốn chân còn lại ghìm chặt tay của Ellie, không cho phép con bé thực hiện phép thuật bẩm sinh của mình.

Ellie hi vọng mình cầm chân đủ cho Edward làm điều mà anh ta muốn.

Không để Ellie nói lời tạm biệt, chiếc chân nhện chậm rãi mà thích thú rạch một đường trên bờ môi mím chặt của con bé, thích thú với viễn cảnh được móc họng Ellie từ bên trong.

Và rồi điều đó xảy ra.

Anna chỉ kịp khựng lại chừng vài giây trước khi cả thân hình đổ rạp xuống đất. Đằng sau lưng cô ta, Edward đứng đó với chiếc cọc gỗ nhọn xuyên thẳng qua tim.

Ellie lồm cồm bò dậy trong khi Edward phủi tay, nói bằng giọng thản nhiên:

"Nick nói đúng. Cô không nên dựa vào sức mạnh bẩm sinh. Không ai nên thế."

Rồi anh ta cúi xuống Anna đang mở to mắt vì sốc:

"Nhỉ, Anna? Người phụ thuộc vào khả năng đánh dấu phép thuật mà không biết nhìn xung quanh?"

Nhưng Anna không thể trả lời được nữa. Cú đâm vào tim đã khiến cô ta chết ngay tức khắc.

Edward nhìn Ellie và mỉm cười rồi đỡ nó đứng dậy. Mắt của Ellie cũng đang trợn trừng.

"Cô biết không, tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi cái nhìn đó đấy."

"Anh-anh làm được! Tôi cứ nghĩ anh là gã công tử chỉ biết hưởng thụ thôi chứ."

Ngay khi đối mặt với đám zombie, Edward đã kịp nhận thấy chúng đều được trang bị đầy đủ vào những vũ khí thô sơ. Con zombie mà Ellie làm nổ tung đầu cầm theo một chiếc cọc gỗ. Không nhiều, nhưng với Edward, người học đấu kiếm, thương, cưỡi ngựa và bất kỳ môn thể thao đích thực nào mà quý tộc xưa từng chơi, thế vẫn là đủ. Anh có thể dùng nó để kết liễu Anna. Hơn nữa, Edward đoán rằng nó sẽ ở khoảng cách mà anh có thể chạy đến, tước vũ khí của nó và quay lại giúp đỡ Ellie trước khi nó bị Anna xẻo thịt.

"Sau chuyện này mới thấy cô thật ngốc, Ellie." Edward đắc ý lên mặt giảng giải "Nhà Winsdor luôn luôn đề phòng sức mạnh thiên bẩm của cô. Cô nên biết họ sẽ tìm cách hóa giải điều đó chứ."

Ellie nhìn Edward, người đang đứng đó mà thản nhiên phủi máu khỏi ống tay áo sơ mi với dáng điệu hoàng tử vô cùng. Cảm giác tủi thân dâng lên trong họng con bé khi Ellie buồn bã trả lời:

"Thì...tôi đâu có tự tin vào bản thân mình sẽ khiến cho Anna, ừm, thành ra như vậy. Tôi chỉ nghĩ làm sao để Anna quên mất sự tồn tại của anh."

Một khoảng lặng ngắn ngủi giữa Edward và Ellie khiến anh cảm thấy bị châm chích. Rõ ràng anh đã làm con bé buồn bằng lời nhận xét đó. Edward vụng về đặt tay lên vai Ellie, cố gắng nói bằng giọng vui vẻ:

"Thôi thì chúng ta cuối cùng cũng xong rồi. Ellie, chúng ta đi thôi."

Ellie vẫn đứng như trời trồng, ngơ ngẩn hỏi lại:

"Đi đâu cơ?"

"Đâu nữa. Sự tự do của cô sắp đến rồi, Ellie. Đi giết nốt những kẻ còn lại thôi."

~*~

Nick nhìn xung quanh. Trò quỷ gì đây? Đây là bẫy của Hội phù thủy sao? Nếu vậy thì chúng thành công rồi đấy; xưởng gỗ kì quái của không ai khác ngoài Zelda Northwest đã thu hút được sự chú ý của anh. Tuy vây, Nick vẫn để tay ra sau lưng, sẵn sàng làm phép bất kì lúc nào.

"Jason, con muốn ăn chút gì không? Mặc dù ở đây chẳng có đồ gì mà con thực sự ăn được cả, con biết đấy." Zelda cười khùng khục "ta nghĩ là ta không còn sống nữa. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cả."

Điều đó nghĩa là sao chứ?

Mặc dù Nick cảm thấy bị hớp hồn - hớp hồn là từ không đúng lắm, nhất là khi đó là hai mẹ con nhà Northwest với khả năng bắt hồn - sự lo lắng dành cho Roselie khiến anh tỉnh mộng. Bàn tay đỏ rực của anh hướng về Zelda trông hoàn toàn vô hại.

"Zelda Northwest, chuyện này là sao? Sao bà lại ở đây, khi chính bà cũng biết là mình chết rồi? Đây là loại yêu thuật linh hồn nào mà tôi không được biết?"

Zelda tiến đến gần Nick không hề sợ sệt, đoạn quan sát anh kĩ càng hơn. Đôi mắt nheo nheo của bà hướng về phía anh khi bà cất tiếng, giọng đã trở nên nghiêm túc hơn trước:

"Rồi, hóa ra là con trai nhà Steinbeck. Cũng không có gì lạ, nhà Steinbeck trước giờ vẫn chỉ như một tay sai tầm thưởng của nhà Snow."

"Tôi không còn thuộc Hội phù thủy nữa!"

Nick mất kiên nhẫn trả lời, gần như hét lên. Zelda nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng.

"Thật chẳng vui vẻ gì khi gặp cậu, cậu Steinbeck ạ, nói thẳng là như thế. Ta ước mình có thể gặp được Jason hay một người thân thiết hơn với Melanie, nhưng chao ôi, cuối cùng ta vẫn chỉ là một linh hồn bị giới hạn."

Zelda liếc nhìn bàn tay nóng rực của Nick và mỉm cười.

"Lí do duy nhất ta ở đây là vì Melanie đã sử dụng đến phương pháp cuối cùng của nó, cậu Steinbeck. Nghĩa là nó không còn đường lui, và ta cùng mảnh kí ức rời rạc này sẽ chịu trách nhiệm giúp kẻ nào tìm ra chúng ta hóa giải lời nguyền."

"Lời...lời nguyền?"

Nick hoang mang hỏi lại. Nội chi tiết này thôi cũng là đủ để chứng minh hội Melanie, Roselie và Jason đã khốn cùng như thế nào. Mặc dù Nick quan tâm đến Roselie nhiều hơn hẳn, anh cũng đủ thông minh để không đề cập điều đó với mẹ của Chủ nhân linh hồn, khi anh sẽ là hoàng tử cứu công chúa Melanie trong câu chuyện này.

"Thế thì bà cần phải rõ ràng hơn, bà Northwest." Nick bình tĩnh nói "Melanie đang bị ai nguyền?"

"Ta."

Và Nick không biết phải phản ứng ra sao với câu trả lời này.

Zelda quan sát Nick và rồi bật cười.

"Ước gì Jason ở đây. Nó sẽ hiểu điều này. Steinbeck, cậu không phải và sẽ không bao giờ là hoàng tử trong câu chuyện của Melanie. Và ta tin là đã có một công chúa khác đã đang đợi cậu ở cuối con đường." Zelda kết thúc câu nói bằng một cái phẩy tay "nhưng, ôi chao, ta phải sử dụng cái mà ta có thôi. Đã bao giờ nghe đến huyền thoại về gấu đen ở rặng núi phía Đông chưa?"

Nick ngoan ngoãn lắc đầu. Zelda, hay phần hồn còn sót lại, ngân nga:

"Hoàng tử cầu xin sức mạnh lớn hơn hết thảy, sức mạnh đứng trên vạn người, sức mạnh của hơn mười người đàn ông khỏe mạnh cộng lại."

Nick định hỏi điều này thì liên quan gì đến anh, nhưng khí thế ngút ngàn trên khuôn mặt của Zelda khiến anh chùn bước.

"Nhưng ngài không biết đến lưu ý nhỏ trong câu chuyện này. Vì một người thường trở nên mạnh đến như thế là điều không thể và trái với tự nhiên, kể cả đối với một phù thủy. Vậy nên khi vị hoàng tử đạt được thứ mà ngài muốn, ngài cũng đánh mất toàn bộ nhân tính còn sót lại trong người mình. Và như thế, ngài trở thành một con gấu đen khổng lồ."

Nick nín thở. Anh có cảm giác như chuyện này chắc chắn phải liên quan đến sức mạnh linh hồn của nhà Northwest.

"Cũng không phải là ngài vốn là một người trị vì vĩ đại gì lắm. Vị hoàng tử phía Đông đó đã giết tất cả anh em của mình để chiếm ngôi. Để khi ngài trở lại với vương quốc mà mình muốn trị vì, không một ai, kể cả đạo quân của chính ngài, còn nhận ra ngài nữa. Trước mắt họ chỉ là một con gấu đen hung dữ. Không còn cách nào khác, vị hoàng tử đó phải giết toàn bộ những kẻ trung thành của mình và một mình trị vì trong vương quốc của ngài, vương quốc của suy tàn."

Zelda kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng chép miệng rồi thở dài:

"Một khi một kẻ ngu ngốc chọn biến thành gấu, không có cách nào cứu vãn linh hồn của hắn nữa. Kể cả Jason, người có một nửa dòng máu của loài sói, cũng không thể ở bên một con gấu hung dữ mà Melanie đã trở thành. Và dù ta không thật sự hài lòng với lựa chọn này, nhưng ta tin là cậu sẽ làm được việc."

"Nhưng nếu bà không chế ra loại thuốc này ngay từ đầu, Melanie đã không phải đối mặt với lời nguyền chết chóc này, phải chứ?"

Nick lần đầu lên tiếng và nhận được cái liếc xéo từ Zelda. Bà nói thủng thẳng:

"Đó là lựa chọn cuối cùng và ta luôn luôn nhấn mạnh như thế với nó, cậu Steinbeck. Và ta cũng tạo ra chính ảo ảnh này để giúp con ta còn gì. Có thể lốt gấu đã cứu nó và cả người đồng hành của nó không biết chừng."

Zelda quay qua một góc nhà, nơi để sẵn tấm áo chùng đen tương tự với cái mà Melanie vẫn hay mặc, chỉ khác là tấm vải này được thêu bằng chỉ vàng những họa tiết đến là kì lạ. Zelda nâng niu chiếc áo trên hai bàn tay và thủ thỉ:

"Trước bình minh, hãy tìm con bé và trùm thứ này lên nó. Melanie cần phải biến hình trong đêm, trước khi gấu đen nuốt chửng lấy con bé như mặt trăng bị mặt trời nuốt chửng. Ta chỉ có thể làm đến vậy thôi. Cầu mong số mệnh đứng về phía nó."

"Bà có vẻ tin vào số mệnh nhiều hơn một phù thủy thông thường đấy."

Nick bông đùa nhận xét và trang trọng nhận chiếc áo bằng cả hai tay. Ngay khi lớp vải dạ chạm vào tay anh, một tia chớp lóe lên qua cửa sổ. Cái vạc ngay sau lưng Zelda sôi sùng sục giận dữ trong khi Zelda và Nick bị đẩy xa nhau như giật điện.

Nick ngắm nghía cái áo, định bụng vắt nó lên tay thì bàn tay của Zelda chặn lại. Trông bà phù thủy như thể bị ma nhập - vẫn là cách dùng không đúng lắm, vì Zelda Northwest giờ đã gần như là một hồn ma rồi.

"Ta biết ngươi là ai rồi, Nick Steinbeck."

"Tôi biết." Nick trả lời vẻ thiếu kiên nhẫn "bà đã nói rất nhiều lần trước đó rằng tôi là con trai nhà Steinbeck còn gì."

"Ta biết ngươi là ai rồi, Nick Steinbeck." Zelda vẫn lặp lại "ngươi là kẻ thù của con gái ta."

Câu trả lời đột ngột của Zelda khiến Nick bật ngửa. Anh bất giác bật cười:

"Không phải đâu, bà Northwest. Chúng tôi đã là đồng minh suốt những tuần nay. Cô ấy vào rừng cùng với tôi và những người khác mà."

Zelda nhìn anh vẻ nghi hoặc. Và rồi như thể phát hiện ra điều gì đó, Zelda cũng ngửa đầu ra sau và cười, chỉ có điều nụ cười ấy chẳng mang vẻ bình thường chút nào.

"Thật thú vị khi ngươi chẳng biết gì. Hóa ra số phận quyết định chơi bài trớ trêu nhường vậy - để cho kẻ thù của Melanie giải cứu con bé. Hoặc thế, hoặc một trong hai, hoặc cả hai, phải chết. Ngươi còn nhớ ngay trước khi vào rừng, con bé đã suýt hút hồn ngươi không? Nó không dừng lại được vì nó bị buộc với lời thề phải giết ngươi đấy."

Phát hiện này đủ chấn động để Nick không đứng vững trên đôi chân của mình. Anh nói lớn suy nghĩ mà không kịp suy nghĩ:

"Suốt bấy lâu nay, Melanie luôn tìm cách để giết tôi ư?"

Zelda lại nhìn vào mắt anh trong một thoáng, tay vẫn không rời tấm áo choàng. Sau khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, Zelda lên tiếng:

"Có vẻ như Melanie luôn cưỡng lại mệnh lệnh đó. Con bé chưa bao giờ muốn giết anh, nhưng nó không nghĩ lời thề vô thưởng vô phạt với Heather Snow lại trói buộc anh và nó trong định mệnh ngặt nghèo đến nhường vậy. Ôi không, Steinbeck ơi, anh và Melanie bắt buộc phải đối mặt nhau thôi. Nhưng hãy nhanh lên - nếu Melanie mất đi nhân tính của mình, nó sẽ chỉ còn nhớ đến việc giết anh mà thôi. Nó không còn kiểm soát được nữa đâu."

Cái tên Heather Snow khiến Nick sôi máu. Anh vẫn biết nó chẳng có gì tốt đẹp mà. Nhất định khi gặp nó anh sẽ dùng cách tệ hại nhất để giết nó - xé xác, nếu có thể. Coi như một cách để trả thù cho cha.

"Tất cả người nhà Snow phải chết."

"Không phải tất cả" Zelda vội trả lời "ta biết lời thề giữa Melanie và Heather đưa cậu vào tình cảnh này, nhưng đừng giết Heather. Con bé sẽ giúp cậu, nếu cậu nói cho nó thứ nó cần phải biết."

Nick không biết thứ mà Heather cần phải biết là gì, nhưng anh gật đầu đại. Phải nhanh chóng rời khỏi ảo ảnh này mà đi tìm Melanie thôi. Anh không muốn bị một con gấu có sức mạnh bằng mười người cộng lại giết chết.

"Tôi còn bao lâu nữa, bà Northwest?"

Nick bình tĩnh hỏi trong khi trái tim anh đập nhanh bơm adrenaline khắp cơ thể.

"Mười bốn tiếng. Để tìm gấu đen giữa rừng."

Và rồi bà nhanh tay xua Nick ra khỏi nhà của mình khiến anh cụng đầu vào mấy con hình nhân treo trên trần bằng gỗ.

"Hãy nhanh lên, chàng trai trẻ! Trước khi định mệnh xoay vần."

Trước mắt Nick lại là khung cảnh u tối của Rừng Cấm quen thuộc. Tấm áo chùng đen với những đường thêu bằng vàng nằm gọn trên tay anh từ khi nào. Đến khi đó Nick mới nhận ra nhiệm vụ của anh chẳng dễ dàng gì. Rừng Cấm rộng đến mức anh chưa từng đi hết, và con gấu đen anh tìm, vừa hay cũng đang săn lùng anh, có sức mạnh, như Zelda nói, đủ để khiến cả một vương quốc diệt vong.

"Nhưng tôi biết tìm Melanie ở đâu cơ chứ? Hãy cho tôi gợi ý đi..."

Câu hỏi của Nick tan biến vào khoảng không thinh lặng, vì khi anh quay lại, Zelda cùng căn lều bí ẩn đã biến mất. Chỉ còn tấm áo trên tay chứng minh cho anh thấy tất cả chuyện vừa xảy ra là thật, không phải là giấc mơ quỷ quái giữa rừng.

Một tấm vải đen.

_______________________________________________________________________________

Xin chào, lại là tớ đây. Trong lúc viết chap này và đọc lại những chap trước, tớ nhận ra tớ đã phạm phải một sai lầm lớn.

Để có được sức mạnh thiên bẩm về tâm trí tương tự như Ellie, Anna Winsdor phải thật sự có dòng máu nhà Winsdor. Mà Iracebeth vốn là mẹ kế, nên chính xác hơn thì Ellie là chị của cả Emillia và Anna. Chỉ là thi thoảng chính truyện cổ tích về Lọ Lem cũng viết Anna là chị kế nên tớ bị nhầm chút xíu. Về điểm này, tớ thật lòng xin lỗi.

Tớ đã sửa hết các đoạn nhắc đến Anna từ chị kế thành em kế, nhưng không thể tránh khỏi việc để lỡ mất một chi tiết nào đó. Vì vậy, tớ rất vui nếu các cậu đọc lại và tìm được những lỗi đó sẽ nhắc tớ một tiếng.

Một lần nữa, tớ thật lòng xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro