The Butterflies from nowhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? " - tôi gào thét lên trong khi mọi người đang dần thay đổi, những người đó, cũng không hẳn là người nữa, khuôn mặt đầy lông và lông mày của họ dài ra hơn nửa mét, đôi mắt to hơn và dần biến thành đen hoàn toàn, mũi và miệng của họ hợp nhất, kéo dài ra cũng tầm nửa mét. Phần thân thì ngoài việc có thêm vài đôi chân mọc cùng hàng với tay , có đôi cánh và lông sắc đầy người thì vẫn còn có thể nhận diện ra là người. Tiếng la hét khi mà những trùng nhân ấy tạo ra những tiếng hét đầy đau đớn, như thể họ vẫn còn nhận thức nhưng không thể làm gì để chống lại ngoài la hét, những âm thanh đó đau đến tận óc. Lũ đó bắt đầu bay lên và đang tiến về phía tôi..., không, đừng đưa mồm của tụi bây vào như thế, KHÔNG.
----------
Hai tuần trước, sân nhà tôi có vài cái kén to lạ thường, nó phải dài bằng cả nửa cánh tay của tôi. Thôi bỏ qua nó đi, tôi vô nhà, ngồi lên chiếc sofa êm ái của mình bật TV lên để xem tin tức, BBC , thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là phần còn lại của tin tức gì đó, hình như là sự biến mất của của một vài mẫu vật thí nghiệm của nhà khoa học tại gần khu của tôi sống, ngồi sofa được tầm nửa tiếng, tôi ngó ra sân tôi thì hình như cái kén nó phình to một tí thì phải, quay lại với TV thì tôi lại thấy tin tức có vẻ như bị nhiễu, nó phát ra âm thanh hơi lạ, như tiếng rít rít của dế và đập cánh của bướm theo một quy luật của mã morse thì phải, tôi cũng không nghe kịp để giải thử.
----------
Hôm sau, tôi ra khỏi nhà thì những chiếc kén biến đâu mất rồi ? Nhưng mà cũng sắp trễ giờ làm , phải nhanh lên. Sau khi về thì tôi cũng kiểm tra lại, không còn chiếc kén nào cả. Tôi bèn lên chiếc sofa rồi nghe tiếp về tin tức. Nào, lại mất nửa khúc trước của tin tức rồi, tôi nghe được sơ sơ là có vẻ như là địa phương tôi đã cho người đi thu hồi những mẫu vật đó. Ra thế, chắc là mấy ông nhà khoa học lại đang tìm cách để có thể tăng hiệu suất thụ phấn nhờ côn trùng đây. Mà sao âm thanh nền của tin tức vẫn là âm thanh của dế và tiếng đập cánh nhỉ ?
----------
Năm ngày tiếp theo trôi qua như thường ngày, tôi cố gắng giải thử những tiếng đó bằng cách ghi chép lại theo như tôi ghi chép được thì nó là " -.-- --- ..- .-. / --. --- ...- . .-. -. -- . -. - / .-.. .. . / -.-- --- ..- ". Chết tiệt, tôi lại không có bảng dịch, đành phải ra tiệm tạp hóa vậy. Hửm? Nó là " Believe in your government ". Với kinh nghiệm của tôi thì tôi thừa biết là nó sai quá sai, chỉ là tôi không biết dịch sao cho đúng cơ.
----------
Hai ngày sau, tin tức ngày càng lạ, nó bảo là hãy ra khỏi địa phương đi, nhưng ở kênh khác lại bảo tôi hãy ở yên trong nhà.
----------
Ngày hôm sau, what the F**K, có phải mắt tôi có vấn đề không, hình như tôi thấy một con bướm, à không , văn vở tí thì là con điệp nhân cơ nó phải cao hơn cả tôi cơ (1m8) hình như đấy là còn chưa tính cả cái bộ râu, hay ngài của nó đang đi trên đường.
--------
Hai ngày sau, lũ điệp nhân ấy ngày càng nhiều, tôi còn thấy được cách mà tụi nó tạo ra thêm, nó đút cái mồm của nó vào miệng của nạn nhân, sau đó tầm 30p thì những nạn nhân của nó tạo ra tơ từ rốn của họ và dần bao quanh cơ thể, cái kén đó bao nạn nhân lại nhỏ như một cánh tay và ngày hôm sau là cái kén nở ra, khi đó thì những tiếng hét trong đó đã được giải thoát, nó to một cách lạ thường và đủ khả năng khiến các ông có thể bị điếc như khi đi thi nghe vậy, thứ duy nhất mấy ông nghe được chỉ còn là tiếng hét của nó thôi.
----------
Ngày tiếp theo, lũ đó bắt đầu bay lượn kín trên bầu trời, và bắt đầu nhắm vào và phá từng căn nhà một, lũ này phá như mấy con mọt ăn gỗ, một căn nhà được làm bằng gạch và xi măng mà chúng ăn như là gỗ vậy, nó biến mất chỉ trong vòng một tiếng. Quân đội đã tới cũng không xi nhê, chúng như là những con gián và giun ấy, bất kì bộ phận nào bị rơi hay hư thì ngay lập tức hồi phục lại. Quân đội tiến đến cũng chỉ để tạo thêm lũ điệp nhân thôi.
----------
Hôm nay, tôi đã tận mắt thấy được cách biến đổi mới của chúng, những kẻ có sức mạnh to lớn... ĐOÀNG, căn nhà của tôi lủng mỗi nơi 1 miếng to bằng cái đầu, tôi la lên...
---------
Một ngày sau khi bị biến đổi, may mắn thay tôi vẫn còn giữ được ý thức, chỉ là nó vẫn rất đau đớn, tôi chợt hiểu được những tiếng la của chúng theo một cách nào đó, thì ra bọn họ chỉ tấn công khi bị đe dọa và mọi thứ đều như phản xạ không điều kiện. Tôi là người cuối cùng, may thay cái TV vẫn sử dụng được, tôi bật thử lên để nghe thì tôi nhận ra, cuối cùng, tất cả bọn tôi sẽ được giải thoát vào vài ngày tới. Nhờ vào sự quyết đoán của chính phủ và liên hợp quốc, họ quyết định thả *** *** **** xuống đây.
----------
Chết tiệt, sau vụ đó, tất cả bọn tôi không được giải thoát, thay vào đó là sự biến đổi mạnh mẽ hơn như là những con gián vậy, chỉ là cơn đau đớn nó cảm nhận được lại nhạy cảm hơn nhiều so với trước đây, nó đau, nó đau, NÓ RẤT ĐAU, lũ chính phủ chết tiệt, đã đến lúc thay đổi mọi thứ !
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro