Cánh Bướm Mang Mùa Xuân Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bommie? Chị thực sự quyết định rồi sao?

               Minzy đứng tựa lưng vào tủ lạnh nhìn cô dò hỏi, bên bàn có Dara và Chae Rin cũng trong tâm trạng đó.

- Ừ, chị phải đi thôi, đây là cách tốt nhất cho chị. Dù sao chúng ta cũng khônh có hoạt động trong những ngày này.

- Chị về đó có ổn không, cũng đã lâu lắm rồi. Có sợ không?

- Không sao, Chae. Đó là quê nhà chị mà. Chị sẽ về trước concert tại Hong Kong hai tuần. Đừng lo nhé. Bye bye!

Vậy là Bom ra đi, rời bỏ Seoul tấp nập, đi xa mãi, xa mãi về phía Nam. Sau hơn 5 giờ trên tàu hỏa, cô chạm chân vào làn cỏ mát rượi miền quê.

Cô yêu mảnh đất này. Thảo nguyên trải dài tít tầm mắt, như thể nơi này sinh ra dành riêng cho những kẻ mộng mơ. Những thi sĩ.

Mảnh đất này yêu cô, cô nghe tiếng mình vang vọng từ thời còn lững chững biết đi. Cô rời bỏ mảnh đất này, mảnh đất này cũng từng ruồng bỏ cô. Nơi chỉ dành cho những thi sĩ, không phải những kẻ si tình.

Nhưng cô thuộc về mảnh đất này, luôn luôn là vậy.


Ngôi nhà tuổi thơ của cô không còn ở nơi này nữa, đã rất rất lâu rồi, ngôi nhà của cô đã từng ở trên một đồi thoải. Cô từng có suy nghĩ trốn chạy nơi này, thứ âm nhạc của Bob Dylan thu hút cô, chào mời cô đến vùng đất hứa xa xôi cách cả một đại dương.


Bom thuê một căn nhà nhỏ ở dưới làng, không một ai còn nhớ con bé loắt choắt của 18 năm về trước.

Bom nằm dài trên cỏ, mùi thơm của cỏ lạ lùng và sạch sẽ.Mềm ấm chứ không cứng ngắc và có cảm giác châm châm như lũ cỏ nhân tạo trên thành phố.

Bom chợt bật khóc chẳng vì lý do gì.

Những vì tinh tú như đang vỡ vụn trước mắt cô. Xa quá. Những ngôi sao xa quá. Cô cũng là một ngôi sao, theo một cách nào đó, khi cô đứng trên sân khấu và ánh hào quang từ phía hậu trường tạo hiệu ứng làm cô như thể đang phát sáng. Ngày bé, khi chưa hiểu chuyện, cô khao khát trở thành một ngôi sao, cao xa và chẳng hề với tới.

Những áp lực, nhưng lời chỉ trích, mỉa mai, những lời cay độc, những âm mưa, sự ích kỉ của con người đã nghiền nát mộng tưởng của cô. Nước mắt cứ thế lăn dài mãi.

Rồi, chợt nhiên, hình ảnh li ti của sao trời biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt người, một chàng trai. Bom ngơ ngác, sững lại rồi chớp mắt xem có phải mình hoa mắt không. Một chàng trai có vẻ đẹp như những vị thần Hy Lạp đang quỳ xuống nhìn cô, có phải chăng cô đang ảo giác, chàng mang trên mình một đôi cánh sao?

- Chào cô!

Không phải cánh, mà là giọng nói trầm ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng.

- À...vâng...chào anh.

Cô bật dậy, vội vã lau nước mắt đang nhòe nhoẹt khuôn mặt

- Cô khóc sao?

Nhíu mày tò mò, anh ta tự nhiên đưa tay khẽ chạm vào mặt Bom, cô đề phòng lùi lại, tỉ mẩn đánh giá anh, lòng dội lên nghi ngờ. "Có khi nào anh ta là lũ chó săn*"

(*chó săn: chỉ phóng viên báo lá cải luôn chực chờ săn tin)

- Cô là người mới ở đây à?

Anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh Bom, ở khoảng cách không gần quá cũng không xa quá, đủ để anh nhìn cô chăm chú.

- À, ừ, mới hôm qua.

- Tôi chưa thấy cô ở đây bao giờ, nhưng nhìn cô quen lắm.

Giọng anh ta trầm khàn và ấm như một cơn gió.

- À, tôi là người có khuôn mặt phổ biến mà.

Cô không muốn nói răng cô là thành viên một nhóm nhạc nổi tiếng. Có thể anh ta cũng không biết nhóm nhạc của cô, nhưng có thể anh ta là chó săn, hay một là một kẻ tò mò, cô không thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai.

- Được rồi, tôi là Seung Hyun.

- Tôi ... tôi...

- Cô có thể không nói.

Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng, thêm một lần nữa, cô cảm thấy nên một lần tin tưởng người này.

- Anh ở đâu tới vậy?

- Nhà tôi ở phía kia ngọn đồi, cách đây không xa đâu.

Cả hai cùng rơi vào im lặng, cùng nhau hướng về bầu trời đầy sao.

- Tôi thích mùa xuân...

Anh khẽ khàng nói, Bom giật mình quay sang nhìn anh rồi nhanh chóng hiểu ý anh.

- Tôi cũng vậy, tôi được sinh ra vào mùa xuân.

"Nên tên tôi có nghĩa là Mùa Xuân"

- Mùa xuân ở đây rất đẹp, mà tôi chỉ ở đây vào mùa xuân thôi. Công việc của tôi ấy mà...

Anh ngồi cạnh cô, cười, đôi mắt sáng như sao trời, trong một giây phút ngắn nguiwr, Bom nghĩ mình đã từng quen người con trai này từ lâu, rất lâu rồi.

Ngày qua ngày, Bom dạo chơi nơi thảo nguyên như một đứa trẻ nhỏ. Từng ngọn cuối nhỏ, từng tán lá cây gợi cho cô một cảm giác chào đón như là nhà vậy. Tối đến, cô sẽ chờ Seung Hyun tới và cùng trò chuyện, hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm sao và hít khi trời mùa xuân.

- Cô có thích côn trùng không?

- Không, không, và không! Tôi hơi sợ chúng.

- Ý tôi là... bươm bướm chăng?

- Loài đó thì khá là đáng yêu.

Cô gật gù, thực ra cô cũng không có ý kiến gì về loại côn trùng này, không thích thì cũng không ghét, nhưng chợt nhớ về vài hình ảnh bướm vài lần cô thấy trên mạng.

- Rất nhiều loài bướm đẹp, anh biết đó, con người hay bị lay động bởi cái đẹp mà.

- Để tôi cho cô xem một thứ hay ho này nhé! Nhắm mắt lại nào!

Seung Hyun nói rồi chậm rãi dẫn Bom qua triền cỏ mượt như nhung

- Nào, mở mắt ra nào!

Bom từ từ mở mắt ra và há hốc miệng vì ngạc nhiên. Lấp lánh trước mắt cô là hang ngàn chú bướm đủ màu bay lượn vòng vòng quanh cô và anh, dường như có phép mày, chúng phát sáng. Cảnh tượng này, nếu là thật, thì sẽ đẹp hơn bất kì bức tranh nào trên đời này, chắc chắn là thế. "Thình thịch tình thịch" Bom nghe tiếng trái tim mình chợt đập thổn thức, ánh sáng mờ ảo khiến cho bóng hình anh trở nên như vô như thực, gương mặt đẹp tựa tạc kia khẽ ẩn hiện, lẽ nào đây chính là thiên thần?

Nụ cười ấm áp, giọng nói trầm đầy mê hoặc, đây là lần đầu tiên ai đó làm gì đó chỉ dành cho riêng cô. Bom ngây ra một lúc như hồn phách đã lạc chốn nào, rồi nước mắt khẽ chảy xuống gò má, đôi vai khẽ run lên.

- Sao vậy? Mùa xuân?

Cô lắc đầu, anh hiểu hơn ai hết cô gái này đã chịu bao nhiêu đau đớn và khổ cực, rằng sự mạnh mẽ kia chỉ là vỏ bọc cho một trái tim mỏng manh. Bất ngờ, cô tiến đến và ôm lấy anh. Anh có mùi xạ hương. Cô biết, cô đã yêu người con trai này rồi.

Cái giá phải trả cho việc tự lập quá sớm đó chính là cô đơn. Còn việc nổi tiếng quá sớm chỉ giúp con người ta đánh mất niềm tin vào đồng loại mà thôi. Một mình chống chọi với mọi thứ nơi xa lạ, trong một xã hội đầy lọc lừa và toan tính, trái tim cô chưa từng một lần rung động bởi bất kì kẻ nào. Chỉ lặng lẽ làm việc của mình, một mình với nỗi cô đơn chồng chất, và tỏ ra bản thân thật mạnh mẽ, vờ rằng tôi đây không hề coi lời các người là gì đâu. Cô đã sống gần nửa cuộc đời như vậy đấy.

- Có câu chuyện kể rằng. Đây là vùng đất của những thi sĩ và những điều kì diệu. có một đàn bướm sẽ tới nơi này vào mùa xuân, làm mọi thứ trở nên đáng sống và nên thơ hơn nữa. Công việc của chúng là bảo vệ những đứa con thuộc về vùng đất này. Khi mùa xuân kết thúc, chúng sẽ bay đi, hẹn một ngày mùa xuân tiếp theo. Có lẽ cô chưa từng nghe qua câu chuyện này, nó đã thành huyền thoại ở nơi này. Yêu và được yêu, chính là thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời này, cô gái của tôi ạ.

Lời của anh thoảng nhẹ như chang cơn gió mùa xuân, đôi lúc, Bom cảm thấy bản thân đang nghe cơn gió kể chuyện vậy, cô biết rằng thiên nhiên có nhiều câu chuyện mà loài người hiện đại vĩnh viễn không thể hiểu được mà.

Ngày hôm sau, Bom lại mong chờ anh. Như cách cô đãlàm đến mức thành thói quen những ngày nay vậy. Khi cô tới, anh đã ngồi trên bãi cỏ, ánh mắt mơ màng hướng về bầu trời. Cô hơi ngại ngùng đưa anh bánh táo mà cô đã làm cả ngày nay. Anh đón lấy, cười hiền hậu, trong ánh mắt sáng lên như vì tinh tú. Bom chú ý cánh tay anh băng trắng xóa, cô vội vàng hỏi anh:

- Seung Hyun, tay... tay anh sao vậy?

- Tôi bị thương khi làm việc, đừng lo lắng.

Anh khẽ cúi đầu, là do anh nói dối. Anh và cô có một điểm tương đồng, đó là không thể giả dối cảm xúc. Vui là vui, buồn là buôn, yêu chính là yêu và nói xấu sẽ thật ngượng ngịu.

- Anh còn đau lắm không?

- Một chút xíu thôi.

- Lần sau nhớ cẩn thận nhé.

- Ừ, mà...tôi có lẽ sắp phải rời đi rồi, cái công việc mùa xuân đó...

Im lặng. Cả hai cùng im lặng.

- Seung Hyun này...thực ra...anh là ai vậy?

- Sao?

- Tôi... tôi muốn tìm tới chỗ anh, để đưa bánh cảm ơn cho ngày hôm qua, nhưng... người dân bên kia làng nói không ai như anh cả.

Anh im lặng hồi lâu, rồi như đã gom đủ động lực, anh nói.

- Lại đây, tôi cho cô biết.

Bom lại gần anh, anh kéo cô lại, khẽ cúi xuống và nói "Tôi biết em rất rõ, Park Bom à, từ rất rất lâu về trước rồi". Hơi thở anh chạm và tai cô, Bom run rẩy, ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh. Seung Hyun khép đôi mắt ấy lại bằng một nụ hôn dài và sâu.

"Hãy nhớ là tôi yêu em , luôn luôn, tạm biệt"

Nhẹ tựa như làn gió, giọng nói anh tan dần vào hư không. Khi Bom mở mắt ra thì anh đã không còn ở đó nữa. Cô vội vàng gọi tên anh, nhưng không có tiếng đáp lại.Trên tay cô, không biết từ lúc nào, lồng vào một chiếc vòng cỏ nhiều màu sắc lấp lánh.

"Seung Hyun, em yêu anh, anh đâu rồi?"

Cô ở lại thêm ba ngày nữa, tối tối đợi chờ một bóng cao với chiếc áo choàng đen bí ẩn đứng quay về phía bầu trời. Nhưng anh không quay trở lại, bầu trời vẫn mở ra một không gian sâu hun hút, nhưng anh thì không ở đó nữa.

Cô không thể biết rằng, anh chính là lãnh chúa của đàn bướm đêm có nghiệm vụ mùa xuân với vùng đất này. Cô không biết rằng, để chống chọi với tên phóng viên đã đánh hơi được nơi ở của cô mà anh đã bị thương một bên cánh. Cô cũng không tài nào biết được, anh đã dõi theo cô từ khi cô chào đời, như một mối lương duyên đã định.

Cô chỉ biết rằng, anh đã mang theo mùa xuân của cô đi mất rồi.

Ngày trở về là cô ca sĩ Park Bom của 2NE1, cô đã phải lưu luyến chia tay với vùng đất quê hương và anh. Tâm hồn cô thực sự đã thuộc về anh rồi.

Đối với cô, sẽ chẳng có cái gọi là chia tay, đây chỉ là dấu hiệu bắt đầu cho một mối quan hệ như duyên như phận. Cho tới khi cô nói lời chia tay, đó sẽ mãi mãi không thể là kết thúc. Vì rõ rang nụ hôn của anh nơi cô vẫn còn cảm giác rất thật. Cô yêu thật rồi.

Nơi thảo nguyên lộng gió đầy bí ẩn này, cô sẽ mãi chờ. Chờ cho một cánh bướm mang mùa xuân trở lại bên cô một lần nữa.

_THE.END_


Lời tác giả: Truyện này viết vào năm 2014, cũng gần ba năm rồi đó. Một trong như mục tiêu của năm nay đó chính là up hết truyện tự sáng tác lên Wattpad mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro