~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tên tôi là Mei Akashi. Tôi năm nay 16 tuổi. Từng sống ở trong khu vực gọi là kinh khủng nhất NewYork.Nghề nghiệp chính: sát thủ giết người thuê. Ai chả bik là làm sát thủ kiếm được cả đống tiền, nhưng chính ra thì tui cũng chỉ kiếm được có 100$ mỗi ngày. Chán nản ghê. May thay là tui đã được một gia đình khá giả nuôi, và giờ tôi đang làm quản gia cho họ thay vì cái nghề giời đánh tránh miếng ăn kia. Tui ko cần tốn tiền mà chỉ cần học hành và quản lí công việc. Hên nhỉ?(^•^) Cùng lắm thì tôi chỉ cần đi chạy việc trong nhà chút xíu, là có chăn êm nệm ấm nằm ròi, còn được đi học. Mà đời đâu phải mơ, vừa vô trường thì...
"Ê! Con nhỏ kia!"
Haizzz, là cái bà chị Nazumi, bả lại kiếm truyện với tôi đây mà, quả đầu xoắn tít của bả làm tôi đau hết cả mắt*dụi dụi*
"Dề?"
"Mày còn dám xấc láo hả"- Bả to mồm gớm
"Không việc. Phắn."
"Mày được đấy. Tao cho màu biết cảm giác vào viện là thế nào. Chúng mày! Đánh!"
Quào, một hội to con mà zero não như bọn lâu la của bả mà đòi đánh tôi sao. Hão vcl. Nói chung là sau một vào phút thì cái đám đó mất hút. Còn bà chị vẫn cười(như một bà điên)
"Mày giỏi lắm, nhưng này ko bao giờ thắng được tao đâu, tránh xa Touya ra dùm tao."- A hơ hớ, tao lao vãi, i don't care
Well, nhảm nhí nhể. Hửm, các người hỏi Touya là ai ư? Cậu ta là con trai trưởng cái nhà mà tui làm quản gia cho á, cũng tầm tầm tuổi tuôi, vậy mà cậu ta cho rằng cậu ta hơn tui tất. Tui cao 1m71, chiều cao chuẩn so với những đứa cùng tuổi, vậy mà cậu ta chê tui lùn?! Tức chết mất, chỉ vì cậu ta hơn tui một cái đầu mà cậu ta chê tui lùn. Điên mất!!!
"Ê! Đồ lùn"
Đấy, vừa nhắc cái đã mò ra ròi. Chính ra thì hắn cũng ko phải kẻ tệ lắm. Cao 1m86, nhìn tạm tạm, mái tóc màu vàng nâu thư sinh, mặt ko góc chết. "Hoàng tử " trong lòng nữ sinh cả trường hem.Tất nhiên là chừa tôi ra.
"Này! Tôi gọi ko nghe hả đồ lùn!"
Lại lùn, tôi đâu có lùn. Tức chết mất! Tức chết mất!! Sao số trời cho tôi lại nhọ thế cơ chứ!!!
"Mặc kệ ngươi, bổn cô nương no care"
"Thế chưa ăn sáng đúng không?"-hắn cười
"Ăn rồi"- tôi chống nạnh, đúng lúc đó cái bụng sôi ọc ọc, cái bụng phản bội đáng chết=.=
"Đi"-hơ, hắn dám kéo tay tui đi thế này hả, tin tui hét lên cho hắn mất mặt ko
"Buông"
"Không buông đấy,sao?"
"Lên trời mà tìm sao, ở đây làm gì có sao mà hỏi"
"Thôi, việc chính là đi ăn trước"-Ê ê thằng này, đau tay vl mà vẫn cứ kéo tiếp thoi
"Chậm lại đã!"
A hơ hơ, tôi mà đi cùng hắn tới căngtin ở tình trạng này thì chết tôi à. Hội bánh bều vô địch sẽ đè chết tôi mất ak!!><
"Bỏ ra trước khi người ta hiểu nhầm bây giờ chú"- vẫn cố bình tĩnh trước để giữ thể diện đã
"Kệ họ"
1s

2s

3s

0_0
WTF?!
Đây có được coi là giết người không dao không mấy người? Chơi nhây vcl. Hắn thì

(Touya Masuki)
Tôi thì

(Mei Akashi)
Như là hai thế giới, nhìn như cái*beep*. Hơn nữa tui có thích 1 người rùi
" Này Touya! Đối xử với con gái phải nhẹ nhàng chứ. "
Hê, vừa nói đã xuất hiện, mồm tui thiệt thúi à nha. Người tui thích xuất hiện và bảo vệ tui kìa! Ô, quên chưa giới thiệu, cái cậu mà tui thích tên Hiroto Nayagi. Hơ hơ, cậu ấy không nổi bật giống tên kia, nhưng với tui là đủ rùi, không giống tên làm lố kia

(Hiroto Nayagi)
À... mà đến đâu rồi nhỉ? Hê, đừng trách tui chớ, tại Hiroto đến chớ, có trách thì trách ông trời đã cho cậu ấy cái nét duyên kinh cmn khủng é. Thui, bỏ qua đi. Hai người đứng nhìn nhau, tui thì đang cố thoát khỏi tay cái tên Touya kia, Hiroto tiến đến và nắm lấy cổ tay tôi, dựt phắt khỏi tay hắn. Thiệt là.... Hiroto nắm tay với tui kìa, tui có mơ không zậy?! Hể? Cuồng quá mức? Nè, nếu được crush nắm tay kiểu này thì mấy người có zui hông? Hừ, cạnh khoé nhau. Nói chung là mọi thứ đang chuẩn bị trở thành chiến tranh thì tui lấy tay vẫy vẫy trc mặt mấy người đó
"Anybody there? Hello?"
" À... ừm... e hèm, tui chỉ rủ Mei xuống căng tin ăn sáng, có gì mà phải nóng thế?"
"Ồ, vậy tui cũng đi cùng luôn"- Hiroto vui vẻ nhập bọn
I am going to die!!!! Help!!! Please get me out of here!
------hết chap 1----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro