Hái hoa tàn trên khu mộ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh biết điều đó, vì hôm nay là ngày đầu tiên của tháng chín - cái tháng mà em thích nhất, cũng là tháng anh hận đến tận xương tận tủy. Anh hận nó, nhưng anh chẳng thể hận người thích nó.

Người ta bảo yêu nhau yêu cả đường đi lối về, nhưng anh không làm được điều đó em à, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Em luôn trách anh vì sao không chịu cố gắng, nhưng em nào biết anh đã cố gắng đến thân tàn ma dại, đã có gắng đến nỗi anh còn chẳng nhận ra mình là ai.

Gia đình em không thích anh, không thích người đã thẳng tay cướp đi con cái nhà họ, nếu anh là họ thì anh cũng sẽ như thế thôi, anh không trách họ. Anh chỉ cố gắng lấy lại cảm tình từ họ, giúp họ, bên cạnh họ, nhưng hình như cố gắng của anh là chưa đủ nhiều để có thể cảm hóa họ đúng không em? Chính em, chính em lúc mới trở về nơi em gọi là nhà cũng đã từng như thế mà đúng không? Như thế anh mới hiểu em hơn.

Em trai em không thích anh, nó thậm chí còn chẳng thèm giấu giếm mà nói thẳng với anh như vậy. Anh cũng không thích nó, em biết mà, chả ai thích kình địch của mình cả. Nó sẵn sàng đấm vào mặt anh một cú đau đớn nếu như nó biết anh đã làm em khóc. Anh nghĩ nó chưa bao giờ nói với em, nhưng nó yêu em, em thấy đấy.

Anh thất vọng đến nỗi tìm đến thuốc và khói lửa để bầu bạn nhưng chúng còn chẳng muốn làm bạn với anh. Chúng bao trùm lấy anh, nuốt chửng anh khi anh còn đang chìm đắm trong mùi vị ngọt ngào đến điên dại ấy. Anh thất vọng vì việc hút một điếu thuốc đối với anh giờ đây đã quá xa xỉ. Anh nhớ vị thuốc ấy đến điên dại. Anh mong mỏi nó có thể tha thứ cho anh mà quay lại với anh. Anh nhớ những lúc chúng cuồn cuộn trong lồng ngực anh mà nhảy múa, nhớ những lúc thở ra chúng hòa vào không khí. Nhớ như anh nhớ em.

Thì ra em đối với anh chỉ như thuốc lá.

Bố em đã từng trách anh vì anh quên mất việc đưa em về nhà trước bữa cơm tối, ông coi trọng gia đình mình, anh biết. Bố anh cũng như thế, ông coi trọng anh và mẹ, nhưng sau cùng gia đình ở bên ông ấy hai mươi bốn năm vẫn không bằng một con mụ trên giường với ông hai mươi bốn tiếng. Nhưng xin em đừng vì những lời anh nói mà nghi ngờ bố mình. Ông ấy đối với em rất tốt, chỉ trừ những lúc say xỉn hay thua bạc. Em biết mà, ngoài những lúc ấy ông là tuyệt nhất. Anh đã ước mình có thể như ông, yêu thương em.

Gia đình em là gia đình hoàn hảo nhất mà anh từng biết, vì em có một người mẹ luôn luôn biết lo lắng và chăm nom. Có thể đôi khi em thấy bà ấy thật phiền phức, nhưng hãy tin anh, bà ấy chỉ đang lo lắng cho em mà thôi. Anh nhìn thấy bà ấy mỗi sáng, bên cạnh lò sưởi, chăm chỉ lấy củi và canh chừng cho đến khi ngọn lửa phừng lên ấm áp. Anh đã ước nếu mẹ anh cũng như thế thì tốt biết bao, nếu được như vậy anh sẽ không còn làm em lo lắng mỗi khi những bông tuyết đầu tiên đáp xuống mặt đất nữa. Anh còn thấy mẹ em tất bật bên cạnh bàn ăn, lâu lâu lại ốp trứng, lâu lâu lại nướng bánh mì. Em biết không, anh đã ước rằng mình có thể tham gia bữa sáng cùng gia đình em. Bởi nhà anh, sáng ra là thời gian cho những cuộc cãi vả và lộn xộn của cha và chú. Thật ra thì sáng hay tối, khi nào cũng vậy, nhưng anh chỉ quan tâm đến sáng mà thôi.

Anh yêu biết mấy khung cửa sổ nhà em, bởi từ bên này anh có thể nhìn thấy em ngân nga trên đôi chân trần khi đi vào bếp mỗi sáng. Đôi khi đôi mắt em bắt gặp anh, anh bỗng thấy mình thật xấu khi em nhìn như thế, và lại quên mất rằng ta đang yêu nhau. Khi bên kia khung cửa sổ nhà em tối đèn, anh lại băn khoăn có phải nhà em đã ra ngoài cho một bữa ăn thượng hạng trên một nhà hàng nào đó rồi không. Khi nào cũng thế, chỉ cần kim giờ chậm chạp nhấc mình đến con số mười, nhà em sẽ sáng đèn trở lại. Anh biết em đã về, nhưng cũng biết bên khung cửa sổ ấy sẽ không thấy em, bởi vì em rất lười, em sẽ không xuống bếp mà liền đi thẳng vào phòng ngủ rồi trú ngụ luôn trong ấy cho đến sớm mai.

Anh yêu những giậu cây trên bục cửa sổ sát đất nhà em, chúng tràn đầy nhựa sống và hướng sáng mãnh liệt như chính chủ nhân của chúng vậy. Anh tìm thấy xương rồng, lavender, cẩm chướng và những loài cây anh chẳng biết tên. Nhưng có lẽ em đã quên mất việc tưới nước cho chúng thường xuyên nhỉ? Vì anh thấy người chăm sóc những giậu cây ấy chỉ có mẹ và em trai em thôi. Em lười quá đấy, chẳng phải em nói em sẽ siêng năng chăm sóc chúng khi chúng vào trú ngụ trong nhà em sao.

Như cái cách mà em siêng năng đến thăm nhà của mấy đứa bạn trên cả thân thiết của em ấy. Anh có thể kể tên rạch ròi toàn bộ các nhân vật trong game anh chơi, nhưng không thể kể hết đám bạn em có. Em đã từng giận anh chỉ vì anh quên mất đứa bạn thân nhất của em tên gì. Anh đã nghĩ em thật ấu trĩ làm sao, bạn là bạn của em, chứ nào phải là của anh. Nếu hỏi lại em, anh chắc chắn rằng em còn chẳng biết thằng bạn chí cốt của anh là thằng nào trong khi em gặp chúng còn thường xuyên hơn những công thức hóa học em suốt ngày làu bàu nữa kìa.

Cô giáo mắng em vì điểm F em đạt được cho những môn học mà em bảo là nó chán ngấy như bơ ở trong hamburger anh hay ăn. Anh chỉ cười mà bảo rằng em cần nhiều hơn là một lời chửi chỉ trong một học kì cho cái việc đạt điểm F ấy. Em đã từng vì lời nói đùa của anh mà giận anh suốt ba ngày không thèm nhìn lấy anh một cái. Nhưng đến ngày thứ tư, khi điểm môn thanh nhạc của em đứng đầu khối, em lại chạy lẽo đẽo theo anh, lải nhải bên tai anh những câu nói vô nghĩa mang hàm ý tự khen chính mình. Đôi khi em thật trẻ con làm sao.

Chúng ta đã cùng đi qua những năm sơ trung như thế. Hoài niệm làm sao em nhỉ?

Những lúc ngây ngô, vô tư ấy rồi sẽ không quay lại, tựa như việc củi trong lò sưởi cháy thành tro tàn.

Khi lên đại học, chúng ta không còn là đôi tình nhân sát vách tựa căn nữa. Em đi theo tiếng gọi của đam mê mang theo bao hoài bão và thiết tha đến nơi biển bắc sinh sống. Lúc em lên xe, đôi mắt em rưng rưng, nghẹn ngào tạm biệt bố mẹ, nhưng ánh mắt ấy chưa một giây dừng lại trên anh - người vẫn luôn tựa cửa nhìn về phía em. Anh biết là em lo lắng, anh biết em cũng sợ bố mẹ phát hiện ra chuyện tình của đôi ta. Nên anh không trách em, anh chỉ buồn một chút đó rồi thôi. Chúng ta xa nhau về khoảng cách nhưng cả hai ta đều biết con tim mình kề bên nhau. Có những đêm ta thì thầm bên tai nhau cho đến muộn, em không muốn ngủ, và anh cũng vậy, chúng ta chẳng ai muốn rời xa ai. Anh lại thấy sự cố chấp của chúng ta mới trẻ con làm sao nhưng vì em thích chúng, anh cũng sẽ mở lòng mà bỏ qua.

Chúng ta cùng tuổi, nhưng anh nghĩ nếu ai đó nhìn vào sẽ bảo anh là chú của em mất thôi. Vì em hay cười, em hay nói cho nên em trẻ hơn anh là điều đương nhiên. Và em dường như rất thích thú vì điều đó. Những tiếng gọi chú chú cứ vang lên từ đôi môi chúm chím của em mỗi khi chúng ta gặp nhau. Anh rất muốn giận em một trận nên trò, nhưng thời gian gặp mặt của chúng mình quá ít để anh có thể trẻ con với em một lần.

Anh nhớ lúc ta trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Với người như anh, hôn môi chẳng phải là thứ gì xa lạ, nhưng cùng với em, tất cả đều mới mẻ tựa như trẻ sơ sinh. Em vụng về, em lóng ngóng, mọi biểu cảm của em đều khiến con tim anh đập rộn liên hồi. Những nụ cười ngượng ngùng khi chóp mũi anh chạm vào mũi em, em lại quay mặt tránh đi. Em nói xem ai mới là người đề xuất cái ý tưởng này trước tiên. Em thật giống như một chú rùa rụt cổ, dám bắt đầu nhưng lại không dám kết thúc. Khi môi ta chạm nhau, mùi bạc hà thanh mát từ viên kẹo ngậm ta chia nhau lúc nãy bỗng tràn ngập trong khoang miệng. Anh công nhận ý kiến của em quả thật không tồi khi đề xuất trước khi hôn nên ngậm kẹo bạc hà.

Nụ hôn đầu của đôi ta là màu của bạc hà thanh mát.

Trong những mối quan hệ, cãi vã và xích mích là thứ không thể tránh khỏi, đôi ta cũng như thế thôi. Em, anh, chúng ta đều còn trẻ con kia mà. Em ghen, em hờn, em dỗi trong những buổi tối không thể nghe tiếng anh chúc ngủ ngon. Thậm chí em còn đe dọa sẽ chặn cuộc gọi của anh nếu anh không gọi cho em vào tối hôm đó. Anh đã quên, quên mất em dễ hờn dỗi thế nào cơ. Anh đã chẳng thể gọi cho em vào những ngày sau đó. Em biết không, anh đã tức tốc bỏ hết toàn bộ những luận án, những thứ bài tập rắc rối bám lấy mình để ngồi tàu hàng giờ chỉ để gặp em. Thế nhưng khi gặp em, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh em đùa giỡn với một cậu trai nào đó có mái tóc vàng ươm rực rỡ. Đó là lần đầu tiên anh ghen. Anh không ghen em với cậu ta, anh ghen vì em chẳng mấy quan tâm với những gì anh đánh đổi chỉ vì muốn gặp em để mà ôm em vào lòng, tha thiết nói câu xin lỗi em.

Tình cảm của đôi ta phai nhạt dần theo năm tháng đúng không em? Khi cả hai ta đều quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình, thời gian mình dành cho nhau ít ỏi đến thế nào ta đều biết. Có những hôm một giây lướt qua mặt nhau thôi đã cũng là xa xỉ, có những hôm điều ta nói với nhau qua điện thoại chỉ đơn giản gồm ba từ chúc ngủ ngon. Nhưng đối với anh thứ nhỏ nhặt ấy đã làm nên những năm tháng về sau. Em bận rộn đường em, anh bận rộn đường anh, chúng ta dường như quên mất bao câu hứa kề vai nhau, an ủi nhau. Anh không trách em, cũng không trách anh mà là trách cuộc sống của đôi ta. Anh và em, cả hai ta, ai cũng muốn có trong tay sự nghiệp lớn, ai cũng muốn đỡ đần cho người kia.

Cho nên tình nồng là tình sâu ý đậm.

Anh còn nhớ buổi chiều tháng mười năm ngoái, khi anh kiên quyết ép em dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ em, em đã to tiếng với anh ra sao. Em bảo hai ta vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế. Anh trách móc hỏi em chín năm vẫn chưa đủ nhiều để ta sẵn sàng hay sao? Nhưng cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, chúng ta cũng đã tay trong tay hướng về nhà em. Nhưng trước đó, theo lời đề nghị của anh, hai ta vẫn ghé qua nhà anh chào hỏi trước. Vẻ mặt của mẹ anh mới bất ngờ làm sao khi nghe anh giới thiệu em là bạn gái của mình, phải rồi nhỉ, bởi vì mẹ nào có ngờ cô nàng nhà hàng xóm dường như xa lạ ấy lại là bạn gái của con trai mình. Còn bố anh thì còn chẳng thèm phản ứng, dường như ông đã nhận ra bao lâu nay nhưng không nói ra. Khi ta qua nhà em, em trai em là người ra mở cửa. Nó ngỡ ngàng rồi sau đó là tức giận, nó biết, chị gái nó kể từ giờ đã là của anh. Phản ứng của bố mẹ em thật ra là ngoài dự liệu của anh, anh không nghĩ họ lại bình tĩnh đến thế. Em cứ mãi thì thầm vào tai anh bảo bố mẹ em thích anh rồi đấy. Nhưng chỉ mỗi mình anh hiểu, họ là đang giương cung bạt kiếm âm thầm chiến tranh lạnh với anh. Họ ghét anh. Anh biết điều đó.

Những lúc ta hẹn hò về muộn, mẹ em không trách cũng chẳng mắng anh, có lẽ vì họ biết ta chỉ có chút ít thời gian để gặp nhau sau một ngày dài quay cuồng với công việc, nhưng bố em trách anh vì lúc em về thì đã quá giờ cơm tối. Họ thương yêu em thế đấy, em có biết không. Bố mẹ anh cũng thương em lắm đấy, những tối muộn họ thường ăn bữa khuya, không khi nào là họ không hỏi anh về em, mặc dù gia đình ta là hàng xóm, nhưng em biết mà, họ không được lòng nhau. Chỉ có một điều duy nhất họ đã cùng đồng thuận, chính là anh là của em còn em là của anh.

Tháng ba năm nay, anh cầu hôn em. Có cả gia đình em và cả gia đình anh nữa. Anh không ngờ lúc đó nước mắt em lại tuôn ra giàn giụa. Cô gái à, em xứng đáng có được nhiều hơn một lời cầu hôn của anh. Trong cơn nấc còn vương lại, em vội vã nói đồng ý. Thôi nào, anh vẫn ở đây chờ em nói đồng ý kia mà, anh có chạy mất đâu. Trong tiếng vỗ tay hân hoan chúc mừng của gia đình đôi ta và có cả những người xa lạ, anh ôm chầm lấy em rồi trao cho em một nụ hôn nồng thắm. Là hôn kiểu Pháp, em biết đấy, và anh nghĩ tiếng vỗ tay ngớt dần kia là bởi vì đôi ta quá đắm chìm vào nhau khiến họ ngượng ngùng mà thôi. Mặt em đỏ lên như mặt trời của bình minh trên bờ biển đôi ta đã cùng nhau thề nguyện hôm trước, em cười đến xán lạn. Em hỡi, mong rằng cả đời chúng ta mãi bên nhau nhé.

Giờ đây, khi đặt bút viết ra những dòng này, anh đã nghĩ có phải mình quá bi lụy tình em rồi đúng không. Anh không trả lời được, bởi vì anh yêu em. Ngày mai, khi cha sứ cất tiếng hỏi anh có đồng ý coi em là vợ hợp pháp của mình không, anh sẽ chần chừ không đáp, rồi sau đó lôi ra tờ giấy này mà đọc nó lên. Anh không muốn tình ta đúc kết chỉ trong câu "Con đồng ý" đơn sơ, anh còn muốn hơn thế. Anh nghĩ khi em nghe xong những gì anh viết em sẽ lại khóc nữa cho coi. Cô gái của anh mạnh mẽ biết bao, nhưng lại mau nước mắt trước mặt anh lắm, nhưng anh thích điều ấy.

Cuối cùng, em à, anh không hứa cả đời này luôn bên cạnh em những lúc em khó khăn, không hứa sẽ luôn giúp đỡ em những lúc em gặp trở ngại, không hứa sẽ cùng em bạc đầu bên nhau, không hứa sẽ cùng em nhắm mắt xuôi tay. Nhưng em à, em biết đó, cả cuộc đời này của anh đã là của em rồi, sống cho em cũng chính là sống cho anh, đừng nhờ vả anh, bởi vì anh sẽ không ra tay giúp đỡ, hãy yêu cầu anh, vì em là anh, anh là em, ta chỉ sống cho bản thân mình thôi nhé. Thật lòng yêu em, thương em, vì em, của em cho đến khi chia lìa...

Cả lễ đường nghẹn ngào trong nước mắt, những bà thím không kìm được tiếng nấc đã òa khóc, họ ngả đầu mình vào lòng chồng tìm kiếm một chút an ủi cần thiết. Họ nghẹn ngào nhìn đôi tình nhân trẻ sắp nên duyên vợ chồng trước mặt. Chúng thoạt nhìn không xứng đôi, nhưng nghĩ lại mới thấy chả ai có thể bù trừ cho từng người trong đôi uyên ương nhà chúng nó được. Những bà dì bên nhà gái cảm động đến mức chỉ muốn phá bỏ hôn lễ mà nhào lên ôm chầm đứa cháu rể của mình, cháu gái của họ, vốn hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường bệnh trắng toát mà ngu ngu ngơ ngơ tham dự hôn lễ của chính mình, còn cháu trai nhà kia thì lịch lãm vô biên đang tuyên thệ vợ chồng.

"Cho dù, sau này, khi có phải hái hoa tàn trên khu mộ của em, anh tin, tin rằng khi cỏ dại lại mọc lên xung quanh khu mộ vắng, em vẫn ở đó, yêu anh, thương anh, vì anh, của anh mà lại nhớ đến anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro