Fleur de Lys (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ lĩnh Vengi đã thẳng thừng từ chối lá thư cầu kiến của Arko. Ông ta thậm chí còn chẳng buồn mở nó ra đọc mà chỉ đơn giản là nhận lấy nó, quẳng sang một bên trên chiếc bàn làm việc sau khi đã liếc nhìn một cái lấy lệ, rồi quyết định từ chối gặp những kẻ vô danh đến từ Aum cũng là những kẻ đã thảo ra lá thư ấy. Khi nghe Umillia thuật lại, Ruza đã phải thốt ra một câu cảm thán tính thẳng thắn đến sỗ sàng của Vengi. Trái ngược với em gái, Arko chỉ hơi nhíu mày một chút và chàng hạ quyết tâm phải gặp được vị thủ lĩnh này, bất chấp mối quan hệ của ông ta với tiểu vương xứ Nipeta. Đó là nguồn cơn dẫn đến sự có mặt của chàng, Ruza và hai chị em nàng Ursula ở lễ cưới của tiểu thư Haji – con gái thủ lĩnh Vengi.

"Anh Arko, liệu làm cách này có thể gặp được thủ lĩnh Vengi?" Ruza trong lốt một người thổi sáo khe khẽ hỏi khi nàng cùng anh trai được người hầu đưa vào nơi nghỉ ngơi dành riêng cho các nhạc công.

"Ông ta sẽ xuất hiện trong lễ cưới của con gái mình." Chàng trả lời đầy chắc chắn. "Vengi là người thích âm nhạc, anh tin rằng kế hoạch của chúng ta sẽ ổn thôi."

"Vậy còn tên Minza, nếu hắn sẽ có mặt ở đây... Liệu hắn có nhận ra anh trong lốt cải trang này không? Dù gì anh và hắn cũng đã vài lần chạm trán nhau trên chiến trường."

"Ruza yêu quý, em đang lo lắng thái quá đấy. Hãy nhìn lại chúng ta xem."

Chàng bật cười và may là người hầu dẫn đường đã dừng bước lui ra khi đưa họ đến trước căn lều vải, nếu không thì chàng cũng chẳng dám nói cười thoải mái thế này. Dù bộ dạng hiện giờ của mọi người, bao gồm cả chàng, đều trông thật khôi hài. À không, trừ nàng Ursula xinh đẹp, nàng vốn là một vũ nữ tài sắc nên chẳng cần phải cải trang, và hiển nhiên, nàng nổi bật nhất trong cả bốn người. Arko vẫn thường cải trang trong các chuyến hành hương hoặc khi dạo chơi trên những con phố ở thành Virat như một dân thường, giống điều mà cha và ông nội chàng từng làm để có thể quan sát mọi thứ bằng cặp mắt khiêm cung. Tuy nhiên, lần này thì chàng cũng không khác gì cô em gái Ruza khi lần đầu phải đóng giả làm nhạc công phục vụ trong lễ cưới. Điều này khiến chàng vừa thấy hào hứng lại vừa có chút buồn bực. Ở Aum, nếu một đôi trẻ nào đó có tiếng đàn hạc của chàng và tiếng sáo Bansuri của Ruza góp vui trong lễ cưới, chắc chắn họ sẽ coi đó là ân điển cực kỳ lớn lao có thể sánh ngang với lời chúc phúc từ thần Vesius. Nhưng ở lễ cưới này, còn chẳng ai quan tâm đến việc nhạc công nom như thế nào nữa.

"Thú thực với tiểu thư Ruza, tôi không nhận ra được cả hai người trong lốt cải trang này, nếu không phải tôi đã biết từ trước." Ursula vui vẻ góp lời khi nàng đang được em gái giúp chải lại tóc. "Có thánh thần làm chứng, tôi không hề nói sai hay chỉ để trấn an tiểu thư đâu. Người có thể hỏi lại em Umillia của tôi."

Umillia chỉ khẽ gật đầu đồng tình với chị mình, dẫu trong lòng nàng không thực sự nghĩ vậy. Nàng yêu thích đôi mắt của đức ngài Arko, nên dù ngài có cố tình để râu lún phún như một gã bệ rạc hay gắn thêm nốt ruồi trên má phải và sẹo giả trên má trái để tạm giấu đi cái diện mạo tuấn tú vốn có thì đôi mắt với ánh nhìn kiên định của ngài vẫn chẳng thay đổi được. Còn tiểu thư Ruza thì sự kham khổ nàng trải qua đã làm vơi bớt vẻ khả ái, đài các và có phần mong manh trước đây để thay vào đó là sự lanh lợi, khỏe khoắn thường có nơi các cô gái du mục. Tiểu thư quả thực có đổi khác đôi chút, nhưng không phải vì được hóa trang mà ra thế. Vậy nên, Umillia căng thẳng vô cùng với cái kế hoạch liều lĩnh này của đức ngài và chị Ursula. Mấy ngày nay, trong đầu nàng luôn luẩn quẩn nghĩ đến những điều không may có thể xảy đến với đức ngài, tỉ dụ như ngài bị tiểu vương Minza nhận ra, bị thủ lĩnh Vengi kết tội gián điệp hay... Thành thần ơi, nếu những suy nghĩ vớ vẩn ấy của nàng trở thành hiện thực thì nàng sẽ chẳng thể sống nổi với sự ân hận khi đã không kiên quyết gạt bỏ trò đóng giả nhạc công, cũng như việc đã tiết lộ ra con đường bí mật để làm họ phải làm chuyện nguy hiểm thế này. Nàng đã suýt lên tiếng khuyên ngăn mọi người rút lui khi lễ cưới còn chưa bắt đầu, thế nhưng, vừa lúc đó thì người hầu đã đến truyền lệnh mời cả bốn người đến lều lớn dành cho hôn lễ. Đã quá muộn rồi, nàng trút một tiếng thở dài và nhận chiếc lắc chân dành cho vũ công từ chị Ursula.

Thủ lĩnh Vengi chỉ có duy nhất một cô con gái là tiểu thư Haji. Tình nghĩa sâu nặng dành cho người vợ đã mất ngăn cản ông đi đến quyết định tục huyền và có thêm con cái, việc ấy nghe thật lạ lùng đối với rất nhiều người nhưng đối với số còn lại – như Ruza hay Ursula chẳng hạn, thì đó là điều đáng ngưỡng mộ biết bao. Và dẫu chỉ mới lần đầu đặt chân đến vùng đất của người Cigany, được nghe về vị thủ lĩnh của họ thì người ta vẫn có thể dễ dàng thấy được lòng yêu thương hết mực mà Vengi dành cho con gái ông ta qua lễ cưới đình đám này. Khu lều trại thường ngày vốn là chốn đóng quân, ngày hôm nay đã được sửa soạn thành nơi tổ chức hôn sự của tiểu thư Haji. Người ta dựng lên ở chính giữa khu trại hai căn lều lớn phủ vải màu trắng và đỏ, chúng có dạng tròn với phần mái chóp nhọn gắn cờ thêu hình trăng khuyết trên nền đen. Một trong hai căn lều đó được dùng để làm lễ, cái còn lại dùng để làm phòng tân hôn của cặp uyên ương. Khi các thầy tu thực hiện xong phép chứng giám cũng như chúc phúc cho đôi nam nữ, các vũ công và nhạc công góp vui mới được lệnh truyền vào căn lều tròn màu trắng. Chỗ ngồi của họ được xếp khuất sau những tấm vải sa cùng rèm kết bằng hạt chân trâu. Hai anh em Arko ngồi ở hàng đầu tiên cùng với các nhạc công khác, còn Ursula và Umillia đứng nép mình sang một bên đội nhạc để chờ hiệu lệnh của người phụ trách lễ nghi. Phía trước họ, vòng theo vách vải lều, các vị khách – gồm tiểu vương những nước lân cận, thủ lĩnh người Lycia, các sứ giả từ Malvasta, tướng lĩnh dưới trướng Vengi và cuối cùng là một nhóm người vận trang phục thường thấy ở các nhà buôn. Sau tấm màn sa, Arko phát hiện ra gã tiểu vương xứ Nipeta không có mặt trong tiệc mừng, sự vắng mặt của hắn khiến chàng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Và chàng bắt đầu gảy nhẹ những sợi dây đàn hạc một cách thật khoan khoái để mở màn cho cuộc vui.

Những người có mặt trong bữa tiệc đều hài lòng với âm nhạc lẫn các vũ công xinh đẹp. Đôi tai họ được rót đầy thứ thanh âm tuyệt vời mà đôi tay tài ba của nhạc công tạo lên, còn đôi mắt lại được thỏa mãn khi ngắm nhìn nàng vũ công từng nổi tiếng bậc nhất ở kinh đô Macedonica nhảy múa – dù chẳng ai trong số họ biết về nàng trước đây. Họ tán dương tất cả bằng những lời hoa mỹ nhất mà chẳng buồn giấu đi sự say mê, ưa thích của bản thân như thói quen thường lệ. Và trước cảnh này, thủ lĩnh Vengi hài lòng nhìn một lượt những người nhạc công đang ngồi sau tấm rèm, rồi ông khẽ nói với kẻ cận hầu chuẩn bị thêm tiền thưởng cũng như giữ họ ở lại sau bữa tiệc.

"Anh sắp xếp mọi thứ rất hợp ý ta." Vengi khề khà khen người cận hầu. "Nhạc công anh tìm được quả toàn những tay có tài."

"Tạ ơn lời khen này của ngài. Con sẽ chuyển lời ngài đến họ, như mọi lần."

"Ta nhìn thấy một vài người mới."

"Thưa ngài, đúng là có thêm người."

"Tên nhạc công chơi đàn hạc và cô bé ngồi bên cạnh hắn, cái cô cầm ống sáo Bansuri ấy. Hãy cho họ thêm tiền, nhiều hơn những người khác một chút. Thế mới tương xứng với tài năng của họ."

"Thưa vâng."

"Tặng cho cô bé thêm cái này nữa." Tiểu thư Haji, người đang ngồi cạnh gần đó khẽ nói, rồi nàng gỡ xuống một trong những chiếc vòng vàng trên tay và đưa cho kẻ cận hầu. "Chuyển lời của ta, ta rất thích màn biểu diễn của họ và cả các vũ công nữa."

Rồi nàng phẩy tay cho kẻ cận hầu lui ra. Cũng giống như cha mình, tiểu thứ Haji là người yêu thích âm nhạc và niềm yêu thích đó đã cho nàng một đôi tai thính nhạy, sành sỏi trong việc thưởng thức. Kể từ lúc gã nhạc công bắt đầu tấu lên những thanh âm đầu tiên bằng chiếc đàn hạc tầm thường kia, nàng đã không khỏi ngạc nhiên một cách thích thú khi gã có thể tạo ra được thứ tuyệt diệu như vậy chỉ với nhạc cụ sắp vứt đi đến nơi. Nhạc công giỏi mới làm được điều này. Còn cô bé thổi sáo Bansuri, cũng thật đáng chú ý. Qua tấm rèm, nàng chỉ thấp thoáng thấy vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng cách cô bé đưa điều khiển những ngón tay bé xinh trên thân sáo trông thật thích mắt và cũng chỉ có thể có ở nhạc công được học tập, rèn luyện với người thầy giỏi giang. Lẽ tất nhiên, trong lễ cưới, cái lễ quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, thì sự có mặt của những nhạc công này mới thật tương xứng. Và thực tế thì những lời thầm thì, khen ngợi mà các vị khách thốt ra đều khiến nàng thêm phần hãnh diện. Chắc chắn rằng, nàng sẽ phải tạ ơn cha mình, bởi mọi điều tốt đẹp ông dành cho nàng.

"Chàng có muốn nhấp một ngụm rượu nho không?" Tiểu thư Haji dịu dàng hỏi chồng nàng. "Chúng đều là rượu thượng hạng được chuyển về từ Franxe, em đoán chàng sẽ thích."

"Cám ơn nàng."

"Họ múa thật đẹp, nhất là cô vũ công mới đến kia." Nàng nhìn theo ánh mắt của chồng, thật thà tán dương.

Nghe đồn, đó là chị gái của cô gái có tên Umillia, người thỉnh thoảng vẫn chuyển lá thuốc đến cho quân lính ở đây. Cô gái đó không để lại cho nàng nhiều ấn tượng, nhưng người chị thì thật phải khiến bất cứ ai gặp qua cũng phải trầm trồ trước nhan sắc lẫn tài năng mà nàng có. Haji thích điệu múa của nàng ta và nàng cho rằng chồng mình cũng vậy. Đó hình như là điệu múa truyền thống thường được các vũ công biểu diễn trong lễ cưới của người Vespero, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chàng tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn chăm chú thế này, bởi dòng máu chảy nơi huyết quản chàng vốn thuộc về họ. Chàng đã rời xa cố hương trong nhiều năm, bởi thế mà chỉ một giọng nói hay món ăn gợi nhắc đến bất cứ vùng đất nào thuộc bảy lãnh địa Thrace đều khiến chàng nhớ đến nguồn cội của mình. Mỗi lần nhìn chàng như vậy, tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là khẽ trút một tiếng thở dài buồn bã và nắm tay chàng thật chặt.

"Cô vũ nữ đó, Haji, nàng thấy không?" Chàng hơi nghiêng đầu ra hiệu. "Cô ta đang bước loạn vài nhịp so với những người khác."

Ngay lập tức, nàng nhìn về phía người chị gái của Umillia. Đúng như chàng nói, nàng nhận ra nàng ta có vẻ lơ đãng hơn lúc đầu, ở một vài nhịp nhảy, nàng ta lạc thậm chí còn khiến những người khác trở lên rối loạn.

"Chàng nói đúng, hình như có điều gì đó không ổn."

"Haji yêu quý, cô ta làm ta cảm thấy thật khó chịu khi phá hỏng điệu múa của người Vespero như vậy." Chàng nói, vừa đưa tay lên lau đi vệt rượu nho nhỏ xíu đọng trên khóe miệng vợ mình. "Ta nghĩ rằng chúng ta nên xin phép các vị trưởng bối để rời khỏi đây. Nàng cũng cần nghỉ ngơi nữa."

Khuôn mặt Haji trở nên ửng hồng. Nàng khẽ gật đầu đồng ý và đứng lên thưa với thủ lĩnh Vengi, xin rời khỏi bữa tiệc. Tất nhiên là cha của nàng cũng chẳng có lý do nào mà giữ chân đôi vợ chồng son nữa, bởi cả hai đã làm xong những gì nên làm để xác lập một mối quan hệ gắn kết hợp với lẽ thường rồi. Người đàn ông già nua chỉ khẽ hôn lên trán cô con gái yêu quý như một lời chúc phúc rồi vui vẻ để nàng lui ra ngoài. Bữa tiệc vẫn được tiếp diễn mà chẳng hề sứt mẻ đi chút xíu niềm hân hoan, vui mừng nào, nếu không muốn nói là còn có phần sôi nổi hơn nhờ vào những trò vui theo phong tục của người du mục Cigany. Thế nên hầu như không ai nhận ra nét chuyển biến trong thái độ của nàng vũ công Ursula xinh đẹp, ngoại trừ Arko. Và chàng dám chắc, chàng biết rõ lý do khiến nàng trở nên ngẩn ngơ, buồn bã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro