Hoa hồng cài tóc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hậu Hela có thai là một tin vui, và lẽ ra người ta nên chúc mừng nàng theo cách long trọng nhất như cách người ta vẫn làm khi hay tin ấy. Sẽ nên như thế, nếu lần này nàng ta không trở thành căn cớ để hoàng đế và các vị hoàng thân tranh cãi nhau trên triều đường. Chẳng rõ vì lẽ gì, các hoàng thân của nhà Venta đều biết đến việc hoàng hậu Hela lén thả em trai nàng, họ cũng biết em trai nàng đã lấy đi tin tức cơ mật gây ra nguy hiểm cho hoàng đế và công chúa Ruza khi còn ở Vespero,... họ biến những chuyện này thành lý do để thuyết phục hoàng đế tin rằng hình phạt xử tử dành cho hoàng hậu Hela là thích đáng nhất. Hoàng thân Janus thậm chí còn dẫn dắt những tội lỗi của hoàng hậu Hela đến một âm mưu nào đó lớn lao, đáng sợ hơn nhằm chống lại hoàng đế. Cần phải nói thêm rằng trong buổi nghị sự ấy, các hoàng thân đã bày tỏ sự giận dữ đến độ chẳng cần kiêng dè, họ liên tục lặp đi lặp lại về Ayesha - cái vốn từ lâu đã trở thành điều cấm kỵ ở Nineveh này.

"Đấy là chuyện hoang đường nhất mà ta từng được nghe." Arko giơ tay ra hiệu dừng lại. Chàng đã không muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn nữa khi nhắc đến Ayesha.

"Người không thể tránh né chuyện này. Hoàng đế cao quý của thần, bổn phận của chúng thần là đưa ra những lời can ngăn khi người phạm sai lầm." Hoàng thân Janus đứng giữa triều đường, trước rất nhiều cặp mắt từ thán phục đến đồng tình. "Chẳng phải ngài đã luôn yêu cầu chúng thần thuyết phục ngài đấy sao? Nếu có nguyên nhân nào chính đáng nhất khiến Hela và nhà Ibuntal muốn mưu hại ngài thì Ayesha chính là câu trả lời. Ngài đừng quên cha của họ đã chết thế nào."

Hàng loạt tiếng đồng tình rộn lên khi hoàng thân Janus dứt lời. Ai cũng rõ nhà Ibuntal đã chịu tổn thất nặng nề thế nào khi cuộc chiến đó diễn ra. Con gái họ bị những kẻ phản loạn cưỡng hiếp còn cha của nàng ta thì bị giết hại một cách dã man ngay trong cung điện này, và còn nhiều người khác nữa đã cùng chiến đấu dũng cảm cho đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ cho hoàng đế thoát khỏi cảnh nguy khốn. Ngày đội quân của hoàng đế ca khúc khải hoàn trong cung điện Nineveh cũng là ngày thành Magog tổ chức một lễ đại tang, người ta kể với nhau rằng tiếng than khóc gần như át đi mọi thứ âm thanh trên đời. Khung cảnh ngày hôm đó ở xứ Aryssia buồn đến nỗi những kẻ đa sầu đa cảm không dám bước ra khỏi nhà, bởi chỉ có như vậy mới không phải chứng kiến hàng dài quan tài nối tiếp nhau lẫn cảnh đám phụ nữ nhà Ibuntal gào khóc đến ngất lịm trên đường. Vinh quang của Aryssia được đánh đổi bằng máu và nước mắt như vậy, thế nên trên khắp cương thổ rộng lớn mà hoàng đế Juvelo cai quản này không ai dám hoài nghi những đặc quyền lẫn sự sủng ái được ban tặng cho dòng họ danh giá bậc nhất mảnh đất ấy. Và người ta cũng nóng lòng muốn xem nhà Ibuntal sẽ còn hưng thịnh đến nhường nào, khi hoàng hậu Hela hạ sinh người thừa kế. Dù vậy, như các hiền triết thường trích dẫn từ thánh kinh, không có vận may nào tròn đầy. Hoàng hậu Hela cho đến giờ vẫn chưa sinh nổi một mụn con cho hoàng thất. Nàng đã có vài lần mang thai nhưng rồi mọi chuyện không đi đến kết quả nên đến. Thế rồi những lời đồn đại về một lời nguyền bắt đầu được dấy lên khắp mọi ngõ ngách, râm ran nhưng đủ để khiến các hoàng thân cảm thấy e ngại. Thậm chí tin đồn còn trở nên ly kỳ hơn khi nhiều kẻ ngồi lê đôi mách bắt đầu đặt ra câu hỏi về đức hạnh của hoàng hậu Hela. Nàng ta có thực sự bao dung với các cung phi khác hay không? Tại sao những người phụ nữ khác trong hậu cung cũng không thể sinh con? Và đó cũng là điều mà các hoàng thân của nhà Venta nhắc đến.

"Ta sẽ có người thừa kế khi thánh thần ban cho ta." Arko lạnh giọng đáp lời, chàng không hề hài lòng khi những vấn đề riêng tư của mình bị đem ra bàn tán giữa triều đường. Dẫu cho trước mặt chàng đều là thành viên trong hoàng tộc Venta. "Điều này không liên quan đến hoàng hậu Hela."

"Ồ, có đấy, thưa hoàng đế của thần." Janus mỉa mai. "Lòng ghen tuông của phụ nữ còn đáng sợ hơn một lưỡi dao kề gáy. Xin ngài hãy nhớ lại cách hoàng đế Byrone xử trí với hoàng hậu Roxena khi nàng không thể sinh được người thừa kế."

Dĩ nhiên, Janus cũng chẳng cần phải giảng giải thêm về cái ví dụ nổi tiếng cho sự bạc bẽo của quân vương ấy. Hoàng đế Byrone, cháu nội của Khalifa đại đế, từng trịnh trọng thốt ra lời thề chung thủy với hoàng hậu Roxena khi ông đến cầu hôn nàng. Vậy mà chỉ sáu năm ngắn ngủi sau lễ thành hôn, hoàng đế Byrone đã thằng thừng truất phế hoàng hậu Roxena để dọn đường cho một cung phi khác lên ngôi mẫu nghi. Mọi sự chỉ vì hoàng hậu Roxena, cũng giống như Hela Ibuntal, không thể có con. Và tình cảnh ấy hiện giờ tựa hồ như đang được tái diễn một lần nữa. Nhiều người trong đó có cả hoàng thân Janus đều tin vậy, nhất là khi hoàng đế trẻ tuổi cuối cùng cũng bằng lòng để tiểu thư Viola của xứ Bacimed nhập cung. Nàng ta có xuất thân và nhan sắc không hề thua kém với Hela xứ Aryssia, một lựa chọn hoàn hảo cho ngôi vị hoàng hậu của đế chế! Và quả thật nếu chuyện tốt lành đó thật sự xảy đến thì chắc chắn sẽ chẳng ai phàn nàn gì, bởi các hoàng thân của nhà Venta đều thống nhất với nhau rằng vương miện có thể trao cho bất cứ tiểu thư quý tộc nào vừa mắt hoàng đế. Bất cứ ai, ngoại trừ Hela Ibuntal.

Arko nhìn hoàng thân Janus bằng cặp mắt lộ rõ vẻ bất bình. Chàng hoàn toàn hiểu ông ta đang muốn nói điều gì, và đấy rõ ràng là chuyện hoang đường nhất mà chàng biết đến. Hơn ai hết, Hela luôn mong mỏi hoàng thất có được người thừa kế, nàng luôn được mọi người trong hậu cung yêu mến vì cách xử trí công bằng, ngay thẳng với tất cả. Chàng cũng không thể tưởng tượng được có kẻ dám hoài nghi đức hạnh của nàng bằng thứ lý lẽ ngớ ngẩn như vậy, dẫu chúng chẳng biết rõ câu chuyện.

"Ông có một trí tưởng tượng đáng được ngợi khen, hoàng thân Janus ạ." Cuối cùng chàng lên tiếng. "Nhưng ta không tin những lời ông vừa thốt ra. Người ông lớn tiếng kết tội là hoàng hậu Hela, nàng không phải Roxena."

"Nàng ta còn tệ hơn cả Roxena, và thần tin ngài hiểu lý do vì sao. Chúng ta đã ở đây, từng ngay đại điện này để bàn bạc về điều đó."

"Ngậm miệng lại, chú của ta. Đừng đi quá giới hạn khi đã được ta cảnh báo."

"Ngài sẽ làm gì thần, thưa hoàng đế? Tất cả các hoàng thân đều bàn tán về hoàng hậu Hela, không ai muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện ở Nineveh. Và nếu ngài muốn biết thì chúng thần sẽ không chấp nhận cho con trai của cô ta thừa kế ngai vàng, dù chúng thần vẫn cầu nguyện để cô ta không sinh ra một cái thai chết nữa!" Janus gằn giọng, không một chút sợ sệt. "Ngài trao cho nhà Ibuntal nhiều quyền lợi hơn cả gia tộc của ngài, ngài dung túng cho tội lỗi của gia đình chúng, ngài làm tất thảy mọi điều chỉ vì một con đàn bà thất tiết. Đấy là sự nhục nhã cho hoàng tộc Venta, cho thần dân của ngài khi phải tung hô cô ta. Ngài quá bạc nhược so với anh trai mình..."

"Im-đi-Janus!"

Trước lúc đến triều đường Arko đã luôn tự nhủ chàng cần phải giữ bình tĩnh bất kể các hoàng thân của nhà Venta có thể hiện sự ngang ngược tới mức nào, bởi họ đều là bậc trưởng bối đã từng phụng sự rất mực trung thành với tiên đế Huyma. Chàng có thể quở trách hoặc đe nẹt họ đôi chút bằng lời nói cũng như những hình phạt, nhưng không thể gây tổn hại đến họ. Và cho tới tận khi chàng lên tiếng cảnh báo ông chú tự mãn của mình, thì sự kiếm chế lẫm ràng buộc về huyết thống vẫn thuyết phục được chàng tha thứ cho hành vi vô lễ của ông ta. Thế nhưng đổi lại, điều chàng nhận được chẳng có gì hơn ngoài thái độ xấc xược. Khi nghe những lời bất kính thốt ra từ miệng hoàng thân Janus và nhìn thấy cái gật đầu đồng tình của nhiều kẻ khác, Arko hiểu rằng chàng không còn bất cứ lý do gì để nhân nhượng. Các hoàng thân của nhà Venta chưa bao giờ ngừng so sánh chàng với Jafa, họ vẫn luôn suy nghĩ đến việc chàng chào đời bên ngoài cung điện này và hoài nghi dòng máu của chàng. Không, đây không phải chỉ là chuyện xoay quanh tên Musta đáng nguyền rủa hay sự trung thành của gia tộc cai quản xứ Aryssia nữa rồi, nó đã trở thành cái cớ hoàn hảo để các hoàng thân loại bỏ Hela. Thậm chí họ còn sẵn lòng giết chết nàng mà không cần đến một khắc đắn đo dù nàng đang mang thai con cháu của gia tộc Venta. Hoặc giả là họ hoàn toàn không nghĩ rằng nó chia sẻ chung dòng máu cao quý với mình. Suy nghĩ ấy khiến chàng càng thêm điên máu.

Arko đứng dậy khỏi ngai dương tọa, chàng bước chậm rãi lại gần Janus. Và cứ mỗi bước chàng lại thêm nhớ đến cảnh tượng Hela ngất lịm trong ngọn tháp, ông ta là kẻ đã hạ lệnh kết liễu cuộc đời nàng. Hoàng thân Janus chưa bao giờ yêu quý chàng như Jafa, kể từ khi còn rất nhỏ chàng đã ý thức được điều đó. Ông ta căm ghét phu nhân Hatice quá cố chỉ vì bà đã sống trong cung điện của kẻ thù trong suốt năm năm và sinh ra chàng – một đứa bé không được chúc phúc, như cách ông thường gọi. Tuy nhiên, trước nỗi ác cảm đến cay nghiệt đó, chàng vẫn luôn cư xử với ông ta bằng một thái độ hòa nhã, kính trọng bởi ông là một trong những người em ruột mà tiên đế Huyma thân thiết nhất. Hoàng thân Janus vẫn được phụng sự ở Nineveh dưới triều đại của chàng, vẫn được trọng vọng khi là đại giám quan của thành Virat này và có được chỗ ngồi trong tòa án hoàng gia để phân xử, dạy dỗ đạo đức cho con cháu hoàng tộc Venta. Ấy vậy mà... Arko không thể chấp nhận được những lời chàng vừa nghe ông ta thốt ra. Bằng việc ngợi khen Jafa và dè bỉu hoàng hậu cùng đứa con chưa chào đời của chàng, Janus đã thể hiện rõ rằng tất cả những ân sủng lẫn khoan dung mà ông ta được nhận từ chàng lẫn Hela trong từng đó năm tháng đều chẳng đáng đổi nấy một xu thương hại. Ông ta và cả những kẻ ngả theo, chàng cay đắng tự nhủ, dẫu cùng chia sẻ với chàng cái họ Venta nhưng kỳ thực không thể bằng một cậu thiếu niên như Keita về lòng trung thành. Vậy mà mỉa mai sao, họ lại tự cho mình cái quyền ghen tị với gia tộc Ibuntal về những đặc ân mà gia tộc ấy được nhận. Làm sao ta có thể đòi hỏi tặng phẩm khi không cho đi quà tặng? Hẳn rằng đám họ hàng của chàng cũng cần phải được nhắc nhở về lời dạy đó, ngay bây giờ và ngay tại đây.

"Đủ rồi Janus, người phụ nữ ông đang nhục mạ là hoàng hậu của đế chế này, con trai của nàng sẽ là người kế vị ta. Dù những kẻ có mặt ở đây có chấp nhận hay không. Hãy câm miệng lại để ta còn dành cho ông một chút tôn trọng." Chàng đối diện với hoàng thân Janus và gằn từng từ.

Bầu không khí trên đại điện Maurya trở bên căng thẳng vô cùng. Nếu trước đó các hoàng thân của nhà Venta ồn ào bàn tán thì giờ họ đều im lặng và chăm chú đến mức ngồi ngẩn người nhìn Arko đối mặt với chú của chàng. Những lời đồn về chuyện xảy ra ở tòa tháp có lẽ là sự thật, một vài người trong số họ buộc phải tin như vậy, bởi thái độ giận dữ nom như sư tử lên cơn điên của hoàng đế cho họ thấy rằng sự kiềm chế của ngài đang bị đẩy dần đến giới hạn.

"Ngài sẽ giết thần như ngài từng buông lời đe dọa?" Janus nhếch miệng. Ông ta không tin hoàng đế dám làm thế. Dù chẳng ưa thích gì ngài thì ông ta cũng phải thừa nhận ngài là kẻ biết điều. Rồi ngài sẽ buộc phải dịu xuống và ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của các bậc trưởng bối cũng như tể tướng Nusam Khal kia thôi, giống như mọi lần khác. Vậy nên chẳng có lý do nào buộc ông phải sợ hãi cơn giận dữ này của ngài. "Chỉ có bọn Tuppa man rợ mới làm điều đó."

Câu nói cuối cùng của Janus như giọt nước buông mình xuống một cái ly đầy, và rồi nó khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Mọi thứ. Từ lý trí đến chút ít tình ruột thịt của đấng quân vương. Trước khi các hoàng thân khác kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, họ đã nghe thấy tiếng kiếm báu được rút ra khỏi vỏ và nhìn rõ máu đỏ lênh láng trên đại điện Maurya. Janus giờ chỉ còn là một cái xác. Tự tay hoàng đế đã kết liễu ông ta bằng thanh kiếm ngài luôn mang bên người. Lưỡi kiếm chỉ dùng để giết kẻ thù lại đâm thẳng vào ngực một hoàng thân nhà Venta.

"Đấy là cái giá phải trả cho việc bất kính với hoàng đế của ngươi." Arko lạnh giọng, khuôn mặt chàng chẳng mảy may chút hoảng loạn hay e sợ nào sau khi giết chết chú của mình. Thậm chí chàng còn thấy hối tiếc vì không làm như vậy sớm hơn. Chàng nào cần phải khoan dung cho một kẻ hỗn xược đến mức dám nghi ngờ xuất thân cao quý lẫn dòng máu của tiên đế Huyma mà chàng mang trong huyết quản, một cách gián tiếp, đấy cũng là sự sỉ nhục đến phu nhân Hatice quá cố - người mẹ chàng hết lòng yêu kính. Thế rồi chàng đảo mắt nhìn qua hết thảy những gương mặt đang hiện diện nơi đại điện này. "Hãy nhìn gương kẻ láo xược này trước khi các ông mở lời thêm nữa."

Khi dứt lời, chàng quẳng thanh kiếm rướm máu sang một bên bằng điệu bộ chán nản như người thợ rèn ném đi cục thép rỉ. Kim loại va xuống nền đá, tạo thành thứ âm thanh chát chúa chói tai. Chàng quay trở lại dương tọa của mình, điềm nhiên nhận chiếc khăn lụa từ tay gã hầu Vixen để lau qua những tia máu còn hơi gợn trên tay. Rồi chàng mở lời khuyến khích các hoàng thân hãy bày tỏ ý muốn của họ nhưng không ai lên tiếng cả. Ở đại điện Maurya lúc đó, người ta chẳng còn nghe được thêm bất kỳ tiếng bàn tán nào nữa. Khuôn mặt của những kẻ chứng kiến cảnh giết chóc đó đều đanh lại, rồi lần lượt từng hoàng thân đều rời khỏi chỗ ngồi để cáo lui.

Vậy là hoàng đế Juvelo của đế chế Aum, người mà cái tên đại biểu cho sự dũng cảm còn danh hiệu đại hiểu cho sự cao quý, đối với họ hàng của ngài, đã trở thành một kẻ si tình điên rồ hơn ai hết.... Viên sử quan khi ghi chép lại cảnh tượng diễn ra trong buổi nghị sự đẫm máu ấy, về sau này, đã kết thúc bằng một câu thành thật như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro