Họa mi và gai hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Timur đã bật cười nắc nẻ khi biết cậu em Drako được lựa chọn để thay thế cho tên lãnh chúa bất tài của vùng Wazas, thậm chí trong suốt nhiều ngày sau, mỗi khi nghĩ đến việc này chàng ta lại không kìm lòng được mà bật cười tiếp. Ai lại giao quân đội cho một kẻ như Drako? Hắn đứng còn chẳng vững nữa kìa. Sau chính biến Themira, nhờ lòng thương hại của nhà Oriento mà tên bợm rượu ấy mới có chỗ trú chân. Đáng lẽ hắn chỉ nên quẩn quanh ở cái vùng đất nghèo nàn, chẳng có gì ngoài băng và tuyết kia mới đúng, thay vì đến Macedonica để diễn trò như một tên hề. Timur lẩm bẩm như vậy trong lúc đọc thư từ được chuyển tới, bên cạnh chàng, tên sư gia Monsolego nhíu mày lẫn làm khó hiểu.

"Sư gia thân mến, hẳn là Derizi Flava đã tuyệt vọng đến cùng cực rồi. Lão chẳng kiếm ở đâu ra được một kẻ biết cầm kiếm và đánh trận tử tế nên mới đưa ra những mệnh lệnh ngu ngốc đến vậy."

"Hiện giờ em trai ngài đã lên đường đến Helm, tôi hi vọng ngài ấy đủ tỉnh táo để không ngã ngựa khi đi qua khe núi Patrish." Viên sư gia nghiêng đầu phụ họa, vừa nói ông ta vừa với tay lấy một cuộn giấy khác và mở nó ra xem.

"Có vẻ như nó vừa được tín sứ từ Barsine đưa tới." Hoàng tử Timur bắt đầu chấm mực để viết thư. "Ta đoán là bức họa đã đến nơi. Ông hãy đọc to lời phúc đáp của họ đi nào."

Viên sư gia theo lệnh, bắt đầu đọc rành rọt nội dung trên cuộn giấy. Hoàng tử Timur quả thực đã đoán đúng xuất xứ lẫn mục đích nó được gửi đến lâu đài Jagun. Bức họa vẽ em gái chàng được chuyển đến tay nhà vua, tất nhiên, ông ta hết lời khen ngợi nhan sắc của nó. Lão vua già nua ấy cũng tỏ rõ vẻ thích thú khi tín sứ, bằng những lời lẽ khéo léo nhất, gợi ý về một cuộc hôn nhân. Đối với Timur thì đấy có vẻ là tin tốt, dẫu cho chàng vẫn thầm chế giễu khiếu thẩm mỹ tệ hại của đám cư dân phương Nam. Monsolego dừng lại đôi chút, vừa như để lão tóm lược được ý chính ẩn sau những câu từ rườm rà vừa để thăm dò thái độ của chàng. Thế rồi gã bắt đầu hỏi chàng về tin tức của phương Bắc, về câu trả lời của thân vương Volga. Gã làm vậy là bởi gã biết rõ sự tính toán nặng nhẹ giữa Rusland và Barsine mà chàng đang phân vân trong đầu. Người Barsine chỉ có thể giúp chàng về nhân lực, ngựa cũng như lương thực, trong khi Rusland hay đúng hơn là thân vương Volga – lãnh chúa cai quản vùng Negro – thành viên của Hội đồng cơ mật tối cao, lại sở hữu kỹ thuật chế tạo vũ khí cùng những đội quân đánh thuê tinh nhuệ bậc nhất Aurian này. Chàng thèm khát thứ sức mạnh mà Kail Volga đang nắm trong tay, và hơn thế nữa, tất cả những gì anh họ của chàng cần chỉ là một con đàn bà, còn người Barsine là cả một lãnh địa rộng lớn cùng quyền giao khơi thông kênh đào nối liền eo biển Parot với Euger – vùng biển bao quanh phía đông lục địa Aurian. Nếu chúng có kênh đào của riêng mình, lợi thế hàng hải hàng giúp duy trì sự giàu có, thịnh vượng của Vespero hàng trăm năm qua sẽ bị san xẻ đi một cách đáng kể. Thế nên, với Timur mà nói, chàng trông chờ vào câu trả lời của thân vương Volga hơn là phúc đáp từ Barsine.

Bằng sự sành sỏi mà một thương nhân rèn giũa được qua bao chuyến bôn ba, Monsolego nhanh chóng nhận ra cái vẻ lơ là hiện ra trong thoáng chốc trên gương mặt hoàng tử Timur, và gã cho rằng thái độ đấy mới thật ngớ ngẩn làm sao. Đấy không phải thái độ mà một kẻ vẫn đang nhận những sự giúp đỡ quý báu từ Barsine nên có. Bởi vậy, gã bắt đầu thốt ra đôi lời về thân vương Volga của xứ Negero, bằng vẻ thành thật, gã tán dương tài năng cùng đức độ của chàng ta. Chưa dừng lại ở đó, gã còn nhấn mạnh rằng chàng ta đã làm được những gì khi góp mặt trong Hội đồng cơ mật hoàng gia. Thân vương Volga hẳn đang rất cố gắng để hoàng đế Argo công nhận tài năng của mình, đấy là cách duy nhất để không bị phe cánh của vương hậu Anatasia Glinskaya dồn vào đường chết.

"Mặc dù tôi đã gợi ý cho ngài về hôn sự của nữ tu Aisha, nhưng ngài biết đấy, tôi cũng không thể dám chắc được bắt cứ điều gì khi nói đến hoàng thân xứ Negero. Ngài ấy còn nhiều mối lo hơn là một vị hôn thê bé nhỏ..." Monsolegu nhún vai.

"Chúng ta cũng chẳng mấy gì khi chờ đợi, sư gia ạ." Timur cắt ngang, rồi chàng dừng bút và bước đến trước tấm bản đồ bằng da thuộc đang được treo căng trên bức tường đối diện bàn làm việc của mình.

Chàng dõi mắt nhìn từng dấu son đỏ được chấm trên đó. Vùng Aras rộng lớn có sông Shedan và các phụ lưu chảy qua, ở phía nam được bao bọc bởi dãy núi Ranok vươn ra tận vịnh biển. Đông bắc Aras, tiếp giáp với lãnh địa Masian của nhà Sudo là những đồng cỏ chạy từ sườn đồi phía nam đến vùng trung tâm. Địa hình ấy thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, vũ khí và thậm chí là đánh cướp các đoàn buôn từ phương Nam. Dù Deziri Flava có siết chặt lệnh cấm giao thương đến đâu, nhưng chừng nào liên quân Thrace chưa tiếp cận được với con đường hành hương nối từ vịnh biển Malvasta, thì chàng vẫn sẽ làm chủ cuộc chiến này. Điều duy nhất khiến Timur cảm thấy e sợ, đó là sự tham chiến của quân đội từ Franxe – những kỵ binh và bộ binh tuyệt vời bậc nhất vương quốc mà nhà Norden sở hữu. Binh lực của người Cigany chưa đủ sức đối đầu trực diện với đội quân ấy. Sẽ thật tai hại nếu để họ chiếm được vùng đồng cỏ, bởi khi đó chàng sẽ buộc phải lui về Ranok, mà như thế thì chàng sẽ phải từ bỏ quyền kiểm soát con đường hành hương. Thật khó mà tin được người Barsine có đủ kiên nhẫn để giúp đỡ chàng nếu cuộc chiến cứ kéo dài, Timur tự nhủ, vì vậy chàng mong chờ Kail Volga sẽ chấp nhận đề nghị của mình. Chỉ cần Đại đế quốc Rusland có bất kỳ động thái nào, Derizi Flava cũng như Nguyên Lão Viện sẽ không thể dồn toàn bộ quân đội thiện chiến xuống phía nam, bởi hơn ai hết, họ đều biết rõ chuyện nhà Oriento đơn độc chống đỡ ở phía bắc gần như là bất khả thi.

Dù Timur cân nhắc khá nhiều đến ý kiến từ gia sư, nhưng chàng vẫn khá tin tưởng vào việc Kail sẽ làm mọi điều vì hôn thê của mình. Tình yêu, ôi tình yêu, chàng nhếch miệng cười nhạt nhẽo. Chẳng phải thân vương xứ Negero gần như đang lục tung tất cả những ngõ ngách trên cả bảy lãnh địa chỉ để tìm được Aisha hay sao? Hắn cần phải trả lời chàng thật sớm, nếu không muốn Aisha bé bỏng thành món hàng gửi đến Barsine, mà chàng cũng tin rằng, chỉ cần tưởng tượng đến thôi thì từng đó cũng đủ để Kail phát điên. Rồi chàng quay lại nhìn gã sư gia, lũ man rợ phương nam sẽ không bao giờ hiểu được điều này.

*

* *

"Ngài đã có câu trả lời rồi chứ?"

Người phụ nữ mù đặt cốc sữa nóng lên bàn và hỏi vị thân vương trẻ tuổi. Tuy nhiên, chàng chỉ ngước mắt nhìn qua bà ta cũng như ly sữa nóng đãi khách ấy một cách bâng quơ. Nét mặt chàng nom như chẳng muốn nói bất cứ điều gì. Trong tay chàng vẫn đang nắm chặt lấy cuộn giấy da vừa được chuyển đến từ Aras và rõ ràng, qua cách cả mười đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh của chàng bấu vào đấy thì người phụ nữ cũng hiểu được chàng nghĩ gì.

"Chúng muốn đưa nàng đến Barsine. Tên đê tiện ấy muốn bán nàng cho lũ mọi rợ." Chàng gằn từng từ một đầy chua chát. "Bà nghĩ rằng ta nên phúc đáp như thế nào đây? Để mặc nàng lẫn danh dự của ta bị sỉ nhục hay đóng vai một kẻ si tình ngu ngốc?"

Cần phải nói thêm rằng, kể từ khi nhận được thư thì mỗi lần Kail nói về tên đê tiện nào đấy, không chỉ người phụ nữ mù mà đến cả tên hầu cận đều biết đó là hoàng tử Timur của Vespero, một trong số những người anh trai còn sống sót của nữ tu Aisha. Thật đáng buồn làm sao, người phụ nữ khẽ thở dài, một đức ngài vốn nổi tiếng chính trực, ngay thẳng và quả cảm như Timur lại sẵn lòng biến em gái mình thành món hàng để rao bán cho những gã đàn ông khác. Bà hướng đôi mắt mù lòa của mình về phía thân vương Volga, ngồi im lặng chờ đợi. Người bạn quý tộc đáng mến này hẳn vẫn cần thêm sự yên tĩnh để suy nghĩ đến quyết định cuối cùng mà chàng ta muốn viết vào lá thư phúc đáp. Hoặc giả, chàng ta đang mong bà sẽ rủ lòng thương hại rồi đáp ứng yêu cầu của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ mù thầm quả quyết trong đầu, nếu thế thật thì chàng ta sẽ chỉ nhận được thêm một cái lắc đầu nữa thôi. Một lần đã là quá đủ, bà lẩm bẩm, một lần bà sử dụng bùa phép lên cái nhẫn đã là quá đủ rồi. Thứ phép thuật cổ xưa của những người du mục ấy luôn cần đến máu tươi, và bà chẳng lỡ tiếp tay cho một người tốt bụng như hoàng thân Volga lún sâu vào nó. Mọi thứ đều có giá, kể cả phép màu nhiệm.

"Tôi e là những con sói của ngài không còn thỏa mãn với máu một mụ già mù lòa nữa." Người phụ nữ ngập ngừng, cặp mắt trắng của bà hướng về phía chiếc nhẫn – thứ mà hoàng tử Timur đã gửi kèm lá thư. "Bằng tất cả sự kính trọng lẫn trung thành của mình, tôi từ chối giúp đỡ ngài thực hiện thêm bất cứ cấm thuật nào."

"Bà có biết ta đã nhìn thấy gì khi chạm vào chiếc nhẫn không?" Chàng hỏi.

"Mọi điều mà tôi, lũ sói và nàng Aisha nhìn thấy. Tôi phải thừa nhận rằng những hình ảnh ấy chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng tôi mong ngài giữ lấy lý trí sáng suốt thay vì để nó bị lửa giận thiêu rụi."

"Lời bà thốt ra nghe thật dễ dàng làm sao." Kail so vai. "Ta từng không tin vào bùa chú của dân du mục, nhưng cái nhẫn cho ta thấy là mình đã sai."

Phải, hầu hết những tín đồ Tân giáo phương Bắc đều phạm sai lầm như vậy. Tuy nhiên, với thân vương Volga thì chàng còn phạm phải một sai lầm khủng khiếp hơn khi sử dụng cấm thuật cổ. Thân vương Volga đã yêu cầu bà biến chiếc nhẫn mang gia huy của chàng thành một thứ bùa và trao cho cô gái mà chàng ta yêu quý, nàng Aisha của Vespero. Đấy là chuyện xảy ra từ nhiều tháng trước, khi mùa đông trường hàn còn chưa dám bén mảng đến vùng đất phía nam. Dù không thích thú gì với lời đề nghị này, nhưng để đáp lại sự che chở mà chàng hoàng tử trẻ tuổi ban tặng mình trong nhiều năm qua, người phụ nữ mù lòa đã miễn cưỡng chấp nhận. Bà sử dụng đến thứ cấm thuật được người Cigany vùng Aras gọi bằng cái tên Sagioa Margio hay Huyết thuật, và dùng máu của chính mình để tạo ra bùa chú. Thứ bùa chú đó may mắn sao đã giúp cho nàng Aisha thoát khỏi pháp trường, khỏi những tên săn nô lệ cũng như bảo vệ nàng trong suốt cuộc hành trình từ Macedonica đến Aras. Phép màu mà lá bùa đem lại, quả thực đã thuyết phục được thân vương Volga an lòng ở lại Rusland và chờ đợi tin tức về hôn thê của chàng suốt nhiều tháng qua, ngay cả khi những gián điệp tận tụy vẫn dồn dập chuyển đến những báo cáo chẳng mấy vui vẻ. Thế nhưng, niềm hi vọng lẫn trấn an duy nhất đối với Kail trong tình cảnh hiện giờ lại đang nằm ở trước mắt chàng, dưới mái túp lều rách nát của người phụ nữ mù thay vì ở bên cạnh Aisha. Và bởi vậy mà chàng càng như ngồi trên đống lửa vì lo âu. Dẫu vậy, sau nhiều lần thuyết phục người phụ nữ, chàng đành chấp nhận rằng bà ta sẽ không đáp ứng thỉnh cầu về bùa chú.

Kail nhắm mắt thở dài, chàng chậm chạp nhặt chiếc nhẫn lên, đặt nó trong lòng bàn tay và nắm chặt, Hiển nhiên chàng đã có câu trả lời của mình, có chăng là chàng không nỡ viết nó ra rồi gửi đến Timur mà không thử làm gì đó để xoay chuyển tình thế. Người phụ nữ mù nghiêng đầu lắng nghe hơi thở của chàng, cả những tiếng lạch cạnh nhỏ xíu vang lên khi chiếc nhẫn chạm vào mặt bàn gỗ. Hành động lẫn phản ứng tự nhiên đó của bà ta lần nào cũng làm chàng phải hoài nghi mà đặt ra câu hỏi, liệu có thật đôi mắt già nua kia không nhìn được gì nữa? Ngay lúc này đây, chàng cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy, và rồi quyết định ra về với một nỗi thất vọng khó giấu.

"Ngài luôn biết câu trả lời." Người phụ nữ nói.

"Ta căm thù nó."

"Đôi lúc sự liều lĩnh đáng tin hơn bùa chú và những con sói," Lưỡng lự đôi chút, bà ta tiếp tục. "Nếu ngài cần nghe một lời khuyên."

"Hi vọng là vậy"

Chàng đáp lại bằng giọng mệt mỏi trước lúc đội mũ lông và mở cửa bước ra khỏi túp lều lụp xụp trong khu rừng săn bắn của mình. Cỗ xe ngựa đã đứng sẵn dưới tán cây thông phủ trắng tuyết, có điều chàng nom như không muốn leo lên đó nữa. Chàng muốn tản bộ. Phải, tản bộ trong khu rừng này, giữa một trời tuyết lạnh. Để bình tâm trở lại, hoặc chăng là như một cách tự trừng phạt bản thân vì không thể sẻ chia cùng Aisha những khổ đau mà nàng đã và đang phải chịu đựng ở Aras. Chàng đưa mắt thẫn thờ hướng theo ngọn tháp chuông nhọn hoắt mờ hình phía đằng xa của dinh thự Hesse. Tín sứ mà Timur gửi đến vẫn đang ở đó, chờ đợi được chuyển đi lá thư phúc đáp quan trọng. Kail nghĩ đến tên tín sứ ấy chẳng khác gì nghĩ đến một bóng ma bất hạnh, thế nhưng sau rốt thì chàng vẫn phải cho hắn biết câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro