Kẻ săn đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn mưa lạnh giá đổ ập xuống vương đô Macedonica sau cả một buổi chiều mây đen vần vũ trên bầu trời. Từ phía chân trời đằng đông, những vệt chớp in hằn lên bầu trời, xiên xẹo ngoằng ngoèo như những đường rạch nứt toác vòm cao đen u ám. Tiếng sấm rền vang khắp bốn phía lẫn trong tiếng gió giật, mưa sa nghe tựa tiếng thánh thần thốt lên giận dữ. Đây chẳng còn giống một trận mưa ẩm ương của mùa đông, trong những quán trọ sáng đèn và ấm áp, những thương nhân, những tên cướp biển, rồi cả những thủy thủ tàu đều khề khà với nhau về cơn bão biển đang ập đến vương đô. Người ta bàn tán rồi run sợ trước mỗi cơn gió rít đập vào cánh cửa gỗ ọp ẹp hay tru lên khóc than khi luồn qua ống khói trên mái nhà. Những trận bão biển luôn đủ sức làm đảo lộn cả đất trời. Vì lẽ ấy mà hầu như chẳng kẻ nào dám bước ra khỏi nhà hoặc liều lĩnh tản bước trên đường, trừ phi hắn phải làm những công việc rât quan trọng như gã đánh xe Risto đang làm lúc này chẳng hạn.

Risto Sofo đã rủa thầm khi gã phải dong cỗ xe ngựa rời khỏi ngôi nhà của mình đương lúc mưa gió tệ hại như thế này để đi vào thành Macedonica, theo hướng dẫn nhận được từ tay quý tộc thuê gã cách đây năm ngày. Hai trăm đồng vàng cho một chuyến đi bão bùng thế này, tận lúc rời khỏi nhà rồi gã vẫn nghe được tiếng mụ vợ tru tréo trách về cái sự rẻ mạt lẫn ngu ngốc của gã khi chấp thuận giá ấy mà không nghĩ đến chuyện đòi thêm. Thánh thần ơi, gã đánh xe than vãn trong đầu, mụ vợ nào biết nếu không bị kề dao vào cổ ép buộc thì chẳng đời nào gã muốn nhận công việc mờ ám nhường đây. Không được hỏi han, không được trò chuyện và phải giữ bí mật tuyệt đối, tay quý tộc đã yêu cầu gã phải thực hiện đúng những điều này. Bằng kinh nghiệm lẫn linh cảm của một kẻ thường dân, Risto Sofo dĩ nhiên đoán ra chuyến đi gã sẽ thực hiện không hề đơn giản như lời hứa hẹn của kẻ trả tiền thuê gã. Mà thực tế thì, cái dự cảm ấy của gã chẳng sai, gã nghĩ vậy ngay khi nhìn thấy hai bóng người khoác áo trùm vội vã chạy ra từ điện thờ Mauna và trèo lên xe – họ đều đã được tay quý tộc nhắc đến, những người gã sẽ phải đưa đến cổng thành phía bắc, nhưng lại vẫn đinh ninh đang trên đường đến cổng thành phía nam. Hệ thống đường đi như mê cung với nhà cửa xây theo lối kiến trúc na ná nhau, trong một đêm mưa bão thế này quả thật chẳng khác nào trò chơi khăm đánh vào thị giác của những kẻ chẳng mấy khi dạo quanh phố xá như đám thầy tu ở Mauna. Mà họ có phải là tu sĩ hay không? Với một tay đánh xe như Risto, gã chẳng cần gì ngoài cái vẻ lóng ngóng khờ khạo mà họ phô bày ra trong điệu bộ cùng lời nói để phỏng đoán.

Hai vị khách của gã đều là nữ giới, và do đó mà họ khiến gã cảm thấy hiếu kỳ, dù gã biết lòng hiếu kỳ đó không nên có. Nhưng nữ giới ư? Risto Sofo tự hỏi, họ đi đâu trong một đêm mưa gió thế này? Hơn thế nữa còn là đi theo cách lén lút. Đầu óc vốn chẳng có gì ngoài rượu và mụ vợ của gã giờ bỗng nhảy lòi ra vô vàn giả thiết cũng như những câu chuyện tự tưởng tượng về họ. Ấy âu cũng là bình thường bởi những rối ren, bắt bớ gần đây ở Macedonica diễn ra thường xuyên, nhiều đến nỗi ngay cả gã đánh xe ngựa vô danh như Risto cũng cảm thấy hiểm nguy phảng phất xung quanh mình. Và vì sợ mà gã trở nên cẩn trọng hơn, gã bắt đầu để ý đến cuộc trò chuyện rầm rì phía trong thùng xe.

"Liệu chúng ta có thể rời khỏi đây không, thưa nữ... thưa tiểu thư?" Một giọng nữ rụt rè, lo âu khẽ thì thào. Risto Sofo dỏng tai lên nghe, dù tiếng mưa gió vẫn ù ù không dứt nhưng gã vẫn theo dõi và đoán được quan hệ chủ tớ giữa hai người phụ nữ.

"Đừng lo lắng. Ta tin anh ta đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Con bé sao rồi? Nó có bị ướt không?" Lại một giọng khác, thanh nhã và có vẻ cứng rắn hơn trấn an. Gã đánh xe vẫn lắng nghe chăm chú trong lúc quất roi điều khiển những con ngựa chạy đúng lộ trình. Đây hẳn là cái cô tiểu thư, gã thầm nghĩ, mà có lẽ còn có thêm cả trẻ con nữa.

"Thưa người, nàng vẫn đang ngủ ạ."

"Thế thì tốt, mong là chúng sẽ ngủ cho đến khi chúng ta rời khỏi Macedonica." Tiểu thư thở dài, rồi nàng nói vọng ra để Risto Sofo nghe được. "Này ông đánh xe, hãy cho xe chạy nhanh hơn nữa và nên tránh đi những con đường lớn mà lính canh thường đi qua. Ta sẽ ban thưởng thêm cho ông vì đã giúp chúng ta trong cảnh ngặt nghèo thế này."

"Như ý muốn của người, thưa tiểu thư cao quý." Risto Sofo run rẩy vì cái lạnh, gã lại vung roi vun vút quất vào lũ ngựa, trong lòng dấy lên những rối ren vì đã cố tình lờ đi việc đưa họ đi sai đường. Cả cỗ xe lọc xọc lao đi vun vút, xé đôi màn mưa lạnh.

Tránh đi những con đường mà lính canh đi qua. Mệnh lệnh này cứ văng vẳng bên tai gã đánh xe, gã bất giác đưa mắt nhìn ngó xung quanh và giật mình, vội rẽ sang một ngách nhỏ khi thoáng thấy những bó đuốc lẫn đèn lồng ánh lên thành cụm, đệm vào đó là tiếng bước chân mang giáp trụ nện xuống rầm rập. Tiếng vó ngựa vẫn đều đều gõ lên đường lát đá, những bánh xe bằng gỗ lăn nhanh qua vũng nước tạo ra âm thanh ào ào vội vã. Mưa vẫn rơi như trút, hắt từng đợt ướt át, giá lạnh vào quần áo lẫn da thịt gã đánh xe Risto Sofo. Trên trời, sấm chớp giật liên hồi, đánh xuống những cái cây khô trụi lá trên đồi Monton, khiến chúng bốc cháy sáng rực một phương trời rồi ngã đổ. Cỗ xe của Risto vẫn lướt nhanh, lướt nhanh qua từng dãy nhà, theo chỉ dẫn mà con đường dài uốn lượn lắt léo trải phía dưới. Tim gã đập như điên trong lồng ngực vì nỗi sợ hãi vô hình lẫn dự cảm chẳng lành rõ rệt hơn theo câu chuyện của những người phụ nữ ngồi phía sau. Gã quất điên cuồng vào thân những con ngựa mà gã vốn vuốt ve yêu quý còn hơn lũ con cái, trong đầu gã giờ chỉ mong muốn sớm nhanh đến cổng thành và kết thúc công việc điên rồ này. Thế nhưng, lo âu giống như một ngọn lửa nóng, thiêu đốt lòng kiên nhẫn cùng sự sáng suốt. Risto Sofo dần mất bình tĩnh, gã lao xe đi nhưng càng đi lại càng cảm thấy cỗ xe thật chậm chạp. Nước mưa hắt vào mắt gã, làm chúng cay xè và phủ nhòe tầm nhìn. Đương lúc gã hoảng hốt đưa một tay lên dụi mắt, ánh chớp lại lóe sáng lần nữa, Risto Sofo thoáng thấy những đốm sáng di chuyển trong màn mưa đêm, rồi tiếp đó là vô số cái bóng người thô kệch xù xì đang lướt theo cỗ xe của hắn...

"Là binh lính, là binh lính thưa nữ tu..." Một trong hai người phụ nữ thốt lên hoảng hốt.

"Cho xe đi nhanh nữa lên, đến cổng thành." Người còn lại gằn giọng ra lệnh, Risto Sofo nghe được xen lẫn trong đó còn có tiếng rên rỉ của trẻ con và tiếng của một đứa khác đang gào khóc.

"Thưa tiểu thư, nó ở hướng ngược lại và binh lính đang ở phía sau." Risto bối rối đáp lại khi gã nghe mệnh lệnh đi đến cổng thành phía nam, quên luôn việc phải giữ im lặng.

"Ngươi nói cái gì?" Tiểu thư gần như thét lên, nàng ngưng việc dỗ dành đứa trẻ mình đang bế dưới lớp áo choàng và lao về phía trước, nhìn qua cái ô nhỏ có song gỗ chéo ngăn giữa chỗ ngồi của người đánh xe với chỗ ngồi trong thùng xe. "Chúng ta đang đi đâu? Nói cho ta biết, nãy giờ ngươi cho xe chạy đi đâu?"

Thánh thần ơi, một lần nữa Risto Sofo lẩm bẩm cầu nguyện, gã đã nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập và cả tiếng chó săn sủa inh ỏi phía sau. Quán trọ, quán trọ, quán rượu, nhà thổ,.. những ngôi nhà vụt qua tầm mắt gã. Cổng bắc chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa, gã nhẩm tính như vậy dựa vào những ngôi nhà này. Chỉ cần đến được đó...

"Ngươi đang đi đâu?" Vị tiểu thư đưa tay đập như điên vào tấm vách ngăn.

"Thưa người, tôi được lệnh đi đến cổng bắc." Risto Sofo mất bình tĩnh, gã rít lên đáp trả.

"Quay xe lại, quay lại. Ta ra lệnh cho người quay lại, chúng ta phải đến cổng thành phía nam."

"Qúa muộn rồi, thưa tiểu thư. Giờ chúng ta chẳng còn cơ hội làm theo lệnh của cô nữa." Gã đánh xe nghiến răng, tay lại vung lên quất roi. "Người ta trả tiền cho tôi để đi về phía bắc, hắn ta nói rằng đến đó sẽ an toàn."

Đám binh lính phía sau đã gần đuổi kịp, cách cỗ xe chỉ một khoảng đủ để gã nhìn rõ mặt những kẻ theo sau lẫn cặp mắt sáng quắc của lũ chó săn. Phải nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa, Risto tự nói với chính mình. Ngựa kéo lại hý vang, chúng lôi cỗ xe đi vòng vèo, rẽ ngang hoặc đi thẳng hòng trốn tránh sự truy đuổi mà chẳng mảy may quan tâm đến cái đích cần phải đến.

"Dừng xe, ta muốn xuống. Dừng xe." Những người phụ nữ hoảng loạn hét đến lạc giọng như vậy, lời của họ bị nhấn chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn độn lẫn tiếng sấm rền cùng tiếng ngựa hí và tiếng mũi tên vun vút rời khỏi dây cung. "Vì lòng từ, đứa bé đang nôn ra máu."

Cuộc trốn chạy nhanh chóng trở thành cuộc săn ngay trong lòng vương đô. Cỗ xe ngựa của Risto Sofo là con mồi, còn những kẻ truy đuổi – những binh lính của đội Sói Đêm – là kẻ đi săn. Chúng dùng chó săn và cung tên để lùa con mồi đơn độc vào một ma trận của những con đường, dãy phố nom gần giống nhau trong thời bão bùng. Chúng khiến con mồi lạc khỏi lộ trình tốt đẹp vốn có để xoay mòng vật lộn với các ngã rẽ không ngờ trước, buông xuôi đích đến. Còn con mồi của chúng, cỗ xe và những con người khốn khổ có mặt trên đó, vùng vẫy trốn chạy trong tuyệt vọng. Risto Sofo cố đưa mắt tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nhoi báo hiệu nơi gã muốn đến nhưng chẳng có gì ngoài lối đi mịt mù. Những người phụ nữ phía trong thùng xe đã thôi gào thét, họ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ khiến gã phải hơi xoay người muốn nhìn qua tấm vách ngăn để xem họ ra sao, nhưng gã chẳng kịp làm điều đó, bởi ngay tức thì khi ý muốn vừa lóe lên gã cảm thấy ngực trái của mình đau nhói. Thần chết tìm đến gã trong hình hài mũi tên sắc nhọn găm phập vào tim, và gã chết đi nhanh hơn lúc được sinh ra. Cái thây gã đổ ập xuống khi hai tay vẫn còn nắm chặt sợi dây cương, nó bị kéo lê trên một quãng đường nữa cho đến khi đám binh lính kết liễu đám ngựa kéo đang trong cơn hoảng hốt bằng những mũi thương sắc nhọn để dừng cỗ xe lại. Máu của gã đánh xe Risto Sofo hòa cùng máu của bầy ngựa gã yêu quý và nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi sạch.

Và vị khách của gã, nữ tu Aisha khi bị lôi khỏi thùng xe cùng cặp sinh đôi mà nàng đã bắt cóc, theo lời đồn đại mà sáng hôm sau người dân ở Macedonica truyền tai nhau, trông như một con quỷ cái vừa ngâm mình trong bể máu. Trên tay ả thậm chí vẫn ôm chặt xác một đứa bé tội nghiệp. Ả đã giết em ruột mình, người ta thuật lại như vậy.

KFBm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro