Ngày cuối của mùa đông (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hela tựa đầu vào ngực Arko, đôi mắt nàng lim dim mệt mỏi sau cơn ốm nghén. Giờ đã là cuối đông, hơi lạnh dường như tan biến đi ít nhiều để nhường chỗ cho nắng ấm. Nàng thậm chí có thể ngửi được hương hoa thoang thoảng quyện trong không khí thanh sạch buổi sớm mai, nhàn nhạt thôi, nhưng nó khiến nàng dễ chịu xiết bao.

"Vì lẽ gì nàng không quay trở về cung điện." Chàng luồn tay vào mái tóc tơ mềm mại của nàng.

"Việc đó sẽ làm các hoàng thân phật lòng." Nàng mơ màng nhìn khu vườn phía bên ngoài ô cửa sổ. "Sau những gì xảy ra, thiếp nghĩ có lẽ chưa đến lúc."

Hela hơi nhỏm người dậy, nàng dịu dàng trả lời. Cái chết của hoàng thân Janus đã khiến hoàng thất Venta dậy sóng. Dẫu người ta không dám tỏ thái độ bất kính với hoàng đế, nhưng đâu đó trong những lời đồn đại đang lan rộng khắp kinh đô này nàng vẫn thấy rõ được sự bất bình của họ. Đấy không phải điều nàng mong muốn, bởi sự phật lòng của họ sẽ đẩy hoàng đế vào tình thế căng thẳng. Arko được thừa kế ngai vàng cũng như trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao của Aum, có điều chàng đã rời xa nó, rời xa dương tọa trong đại điện Maurya để rong ruổi chinh chiến quá lâu. Anh Peshwa và anh Darius của nàng đã từng cảnh báo điều này. Một nhà chinh phạt tài ba không đồng nghĩa với một hoàng đế vĩ đại. Cái chết của hoàng thân Janus phần nào cảnh báo chàng về điều đó. Các hoàng thân đã nắm trong tay quá nhiều quyền lực và họ đang sử dụng quyền lực ấy một cách đầy phô trương để chống lại ý muốn của hoàng đế. Trong nhiều ngày qua, mỗi khi Arko đến dinh thự này để thăm nàng, chàng đều có vẻ bực bội, nóng nảy. Chàng phàn nàn thường xuyên hơn về đám họ hàng của mình, phần nhiều đều liên quan đến chuyện chàng phát hiện ra họ ngang ngược ra sao vào những khoảng thời gian chàng vắng mặt.

"Nếu thiếp quay về Nineveh, họ sẽ lại làm phiền chàng." Hela nhỏm người ngồi dậy, nàng rầu rĩ nói thêm.

"Họ có thể làm vậy." Chàng đáp, "Nếu muốn giống như chú Janus của ta."

"Chàng có nghe những lời bàn tán của dân chúng?" Nàng thở dài hỏi thêm.

"Vixen quá bận rộn để chuyển chúng đến cho ta. Nhưng Hela yêu quý, ta đoán không tồi tệ hơn những lời dèm pha ông nội của ta sau trận Kashai được."

Đến đây thì Hela buộc phải ngồi ngay ngắn lại, nét mặt nàng theo đó cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nàng lưỡng lự đôi chút trước khi thuật cho chàng nghe những lời dèm pha mà người hầu chuyển đến cho mình mỗi ngày. Người ta chê bai chàng là một ông vua bạo ngược, một quân vương hiếu sắc, và hơn thế nữa có kẻ còn gán ghép những việc chàng làm với dịch bệnh ở Lahore. Dẫu thật hoang đường, nhưng qua miệng lưỡi đám ngồi lê đôi mách nơi phố chợ, cách hành xử của Arko đã khiến thánh thần nổi giận, bệnh dịch theo đó là sự trừng phạt cho lỗi lầm chàng phạm phải. Hela giận dữ vô cùng trước tin đồn thất thiệt này, bởi nàng biết bệnh dịch đang hoành hành tại đô thành Lahore nghiêm trọng ra sao. Và chàng, hoàng đế của đế chế, người bảo hộ của thành Lahore, dĩ nhiên trong nhiều tuần qua cũng vì thế mà chẳng hề chợp mắt được tròn giấc. Cứ mỗi ngày, tin tức từ Lahore truyền về kinh đô Virat đều được chuyển thẳng đến cho chàng, bất kể có là vào buổi sớm tinh mơ hay giữa đêm khuya khoắt. Chàng lo lắng cho dân chúng ở Lahore hơn bất cứ ai, vậy mà đám dân đen lại dám thêu dệt ra những câu chuyện hoang đường đến nhường ấy để thỏa mãn cái tính thích suy diễn của chúng. Thế nhưng, đấy không phải lẽ duy nhất khiến nàng buồn bực. Một lý do khác khiến nàng buộc phải để tâm đến lời đồn đại ngu ngốc đó, ấy là nó đe dọa đến danh tiếng của hoàng đế. Nếu không được dập tắt ngay từ đầu, nó hoàn toàn có thể trở thành cái cớ để các hoàng thân trả đũa lại thái độ "tự phụ" của chàng, như cách họ gọi.

Arko nhìn nét mặt nghiêm túc, cái nhíu mày âu lo của Hela và chàng chỉ mỉm cười. Chàng kéo nàng tựa lại vào ngực mình. Giọng trầm trầm mệt mỏi của chàng trấn an nàng rằng chàng biết dân chúng đang đồn đại ra sao hay nàng lo sợ điều gì, nhưng đối với chàng thì hết thảy đều không đáng bận tâm bằng tình hình dịch bệnh ở Lahore và sức khỏe của nàng. Theo lời các y nữ chăm sóc cho Hela tâu lên, nàng quá yếu, đến mức chỉ một cơn xúc động mạnh hay lo lắng thái quá cũng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

"Ta triệu hồi anh Darius của nàng quay trở lại Virat, cùng với một phần quân đội ở Siwah." Chàng vuốt nhẹ mái tóc thả xõa như suối đổ của nàng. "Ta muốn nàng hay sớm quay về cung điện. Đây là mệnh lệnh, hoàng hậu thân mến."

Lời này của chàng làm Hela giật mình, nàng vội nhấc mình rời khỏi vòng tay ấm áp kia. Đôi mắt lim dim mệt mỏi của nàng bỗng chốc lấy lại vẻ tỉnh táo. Anh Darius được triệu hồi về Virat, Hela biết đó là dấu hiệu sẵn sàng cho một cuộc chiến. Đúng thế, phu quân của nàng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ngay tại kinh đô Virat này. Hela như không tin được vào cái phán đoán ấy, dù nó dường như rất chắc chắn. Nàng dè dặt hỏi lại một lần nữa điều vừa nghe và nhận được cái gật đầu quả quyết từ chàng. Hoàng hậu Hela phải quay về cung điện, vương tử của nàng phải được sinh hạ ở Nineveh, đấy là ý muốn của hoàng đế. Chàng sẽ làm mọi cách để làm được điều đó, bất chấp sự phản đối của các hoàng thân. Và thậm chí chàng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, nếu cuộc chiến đó là cần thiết. Hela đã toan mở lời can ngăn, nhưng nàng chưa kịp cất tiếng thì chàng đã kịp ra hiệu cho nàng hãy lắng nghe.

"Mọi điều ta làm, Hela, đều không phải chỉ vì nàng và con của chúng ta." Arko thành thật. "Ta cần làm vậy để các hoàng thân nhà Venta hiểu được ai mới là người cai trị đế chế Aum. Cha của nàng, tể tướng Ibuntal thông tuệ, người đã luôn nhắc nhở ta về điều này, và giờ ta phải thừa nhận rằng mọi lời dạy của người đều đúng đắn."

Khi nói những lời này, Arko quả thật đã nghĩ đến tể tướng quá cố, vị đại thần trung thành và tài ba bậc nhất mà vương triều Venta có được. Việc chinh phục các vùng đất luôn dễ dàng hơn việc cai trị chúng, tể tướng Ibuntal luôn cảnh báo như vậy mỗi khi lãnh thổ của Aum được chàng mở rộng thêm một chút. Tất nhiên, thuở đó chàng vẫn chưa thể hiểu được lời dạy của tể tướng mà phải đợi cho đến tận bây giờ, khi đối mặt với những hành vi xấc xược mà hoàng thân Janus thể hiện cũng như cách các hoàng thân khác gây sức ép buộc Hela phải rời khỏi cung điện, thì chàng mới phần nào nhìn thấy điều tể tướng đã thấy năm xưa. Những cuộc chiến đem đến cho chàng vinh quang cùng đất đai lẫn sự giàu có, song chúng cũng khiến chàng lơi lỏng quyền lực ở Virat và để mặc các hoàng thân thu về mình quá nhiều đặc ân. Chàng đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi dành cho họ cuộc sống hưởng lạc thoải mái nhường ấy mà không đặt ra một cái giá nào. Trong khi đó, hãy nhớ đến các em trai và em gái của chàng, chúng đều phải đánh đổi nếu muốn được nhận đặc ân nào đó. Sharum phải tới Pastane khi dinh thự của em được xây dựng. Ruza và Maya biên chép các văn tự tại đại thư viện Haiga để được theo học những hiền triết cùng học giả nổi tiếng, như bất kỳ người bình thường nào thay vì tuyên triệu họ đến hoàng cung... Và ngay chính bản thân chàng, chẳng phải tiên đế Huyma cũng để chàng đến Berouin cằn cỗi trong nhiều năm trước lúc quyết định truyền ngôi cho chàng đấy sao? Thế nên giờ là lúc các hoàng thân đầy kiêu ngạo lẫn tự mãn của nhà Venta cần được học bài học tương tự. Hoàng đế Juvelo đã cho họ mọi đặc ân mà ngài có thể, đổi lại họ sẽ phải là những kẻ phụng sự biết điều hoặc nếu không chấp nhận cúi đầu, họ sẽ trở thành kẻ thù của ngài.

Hela lại sà vào lòng Arko, nàng khóc thút thít khi nghe nhắc đến cha mình. Kể từ lúc mang thai, nàng rất dễ xúc động và khóc lóc sùi sụt. Mỗi lần như vậy chàng đều lúng túng dỗ dành nàng. Chàng hôn lên mái tóc, vầng trán của nàng và thì thầm với nàng rằng chàng sẽ luôn ở bên nàng.

"Chàng làm thiếp đau." Nàng nhoẻn cười, đôi mắt ầng ậng nước ngước lên nhìn chàng.

"Ta chẳng có thời gian để ý đến chúng." Chàng bối rối hơn, sực nhớ tới khuôn mặt lún phún râu ria của mình.

"Không, thưa chàng, thiếp không nói đến râu của chàng. Dù chúng làm chàng trông già nua như anh Peshwa của thiếp vậy." Hela lắc đầu. "Trên người chàng lại có thêm sẹo, chúng làm thiếp đau."

Nàng nửa đùa nửa thật đáp lại như vậy, nhưng cũng đủ để chàng thêm yêu quý nàng. Hela không khéo léo nũng nịu như những cung phi khác, nàng là hoàng hậu, thế nên nàng luôn quan tâm đến chàng một cách kín đáo, mực thước. Mỗi khi chàng trở về từ chiến trường, chẳng rõ bằng cách nào mà nàng luôn biết được chính xác số sẹo trên người chàng. Và mỗi lần con số ấy tăng lên thì nàng lại khóc rất nhiều, sau đó nàng lại giam mình trong phòng cầu nguyện thật lâu để tạ ơn thánh thần đã che chở cho chàng trở về bên nàng.

9uƀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro