Sói và ánh trăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng trổ hoa, gai thoang thoảng hương

Có chàng kỵ sĩ rong ruổi khắp thảo nguyên

Kìa đồng cỏ, kìa núi đá

Chàng đi mãi, mắt dõi về cố hương.

Hồng trổ hoa, gai thoang thoảng hương

Có chàng kỵ sĩ rong ruổi khắp thảo nguyên

Kìa thành trì, kìa làng mạc

Chàng đi mãi, bốn bề đều đổ nát.

Hồng trổ hoa, gai thoang thoảng hương

Có chàng kỵ sĩ trong ruổi khắp thảo nguyên

Kìa hiên nhà, kìa giai nhân

Chàng đi mãi, bỏ mặc nàng ngóng trông

Hồng trổ hoa, gai thoang thoảng hương.


Ursula tựa người vào cửa sổ, miệng nàng khe khẽ hát theo bài đồng dao của những đứa trẻ Cigany đang quây quần bên đám lửa phía dưới. Chúng hình như chỉ vừa mới đến thành Jagun vào sáng nay cùng với đoàn người chạy trốn khỏi quân đội Vespero từ Helm. Kể từ khi thủ lĩnh Vengi chiếm được tòa thành này, người Cigany từ khắp nơi trên lục địa Aurian đã chọn quay trở về Aras. Bằng cách này hay cách khác, ông ta đã khơi gợi lên hi vọng cho những kẻ lang bạt ấy, kêu gọi họ trở lại nơi cố hương của mình sau hàng trăm năm bị xua đuổi, săn lùng. Bất chợt, một vòng tay rắn rỏi ôm lấy nàng từ phía sau, kế đến là những nụ hôn dịu dàng vào bờ vai trần của nàng.


"Người ta nói rằng quân đội của người Vespero đã đến Helm." Ursula đứng bên cửa sổ, nàng nhìn dòng người nườm nượp đổ về Jagun trong tiết trời đông và chợt thốt ra một câu hỏi. "Em rất sợ, thưa ngài."


"Vì điều gì?" Timur hỏi, giọng trầm ấm của chàng vẫn còn chút ngái ngủ.


"Ngài biết rõ hơn em mà." Nàng thì thào, để mặc người đàn ông mà mình yêu tiếp tục những nụ hôn đầy khiêu khích. "Tấn công Jagun là một quyết định nóng vội."


Lần này Timur im lặng, những đụng chạm, ve vuốt của chàng lên người nàng chậm lại. Và điều đó cho nàng biết rằng nàng đã đúng. Ursula thở dài, nàng hoàn toàn có thể đoán được sự cam go trong cuộc chiến sắp tới, khi những người Cigany phải đối mặt với quân đội Vespero. Derizi Flava đã bỏ rơi Aras, nàng nhớ đến lời nhận xét từng được nghe từ vị sứ giả Aum kia. Có lẽ đức ngài ấy đã đúng, bởi chiến thắng ở Jagun này quá đỗi dễ dàng, đến độ khi thủ lĩnh Vengi tiếp nhận tòa thành, ông chẳng thể tìm được quá mười bao lương thực trong kho. Rõ ràng chủ thành lẫn binh lính của hắn chưa hề được trang bị để chống lại một cuộc vây hãm dù là nhỏ nhất chứ đừng nói đến chuyện nó diễn ra vào mùa đông, vậy nên chúng gần như đã nhìn thấy thất bại được định sẵn và người Cigany chỉ cần năm ngày để dồn hơn hai ngàn quân vào cảnh quẫn bách. Nhưng... với đạo quân đang hướng về Aras từ Helm thì thật khó để tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Những ngày gần đây, dù Timur chẳng khi nào ngừng trấn an nàng về tình hình chiến sự hay các đồng minh mà chàng đã lôi kéo được, thì nàng vẫn thường để tâm nghe ngóng tin tức ở bất cứ đâu, từ các sạp hàng ngoài chợ cho đến lời của nữ tỳ cùng lính canh trong thành và đôi khi là cả từ phu nhân Haji.


"Có lẽ sắp tới ta sẽ không thể đến thăm nàng thường xuyên được." Đột nhiên chàng buông tay và đi về phía chiếc giường ngủ vẫn còn bừa bộn áo váy lẫn mùi ái tình của nàng. "Haji đang mang thai, ta muốn chăm sóc nàng ấy trước khi bị cuốn vào cuộc chiến."


"Ngài nên làm vậy." Ursula cười buồn bã. "Hãy cho em biết nếu em có thể làm gì đó cho phu nhân. Em sẽ cầu nguyện cho phu nhân và đứa bé được phước lành."


Giọng của nàng nhỏ dần, nàng rời xa khung cửa sổ để đến ngồi bên cạnh chàng. Đôi mắt nàng đảo một lượt quanh căn phòng. Những ngọn nến đã tàn từ bao giờ, chỉ còn lại ánh trăng sáng bàng bạc rọi vào. Thứ ánh sáng đó mang theo cả hơi lạnh của thảo nguyên lẫn tiếng hát văng vẳng bài đồng dao. Giờ thì lũ trẻ con đã im lặng, thay vào đó là một thiếu nữ nào đó đang ngâm nga bài đồng dao ấy. Giọng của nàng ta thanh trong nhưng cũng đượm nỗi buồn và nỗi buồn đó khiến cho từng lời ca đều như xé tan cõi lòng kẻ khác, những người như phu nhân Haji hay nàng chẳng hạn. Có khác chăng khác nhau là lòng nàng tan nát vì cảm giác tội lỗi thay vì trông ngóng một ai đó. Phu nhân Haji đã đối xử với nàng rất tốt mà không hề biết rằng nàng là tình nhân của chồng mình. Một ả tình nhân đáng khinh, như cách các phu nhân quyền quý ở Macedonica thường nói. Khi còn là vũ nữ, dẫu chẳng có chút ít tự do nào, nàng vẫn giữ được nguyên tắc của riêng mình. Vũ nữ Ursula có thể lên giường với bất cứ quý tộc nào đủ tiền mua một đêm của nàng, nhưng sẽ không bao giờ nhận lời làm tình nhân. Phu nhân Patrino, người dạy dỗ nàng ở biệt viện, từng hóm hỉnh gọi đó là chút ít lòng tự trọng còn sót lại của một vũ nữ. Đúng thế, một vũ nữ hay một con điếm có lòng tự trọng. Và giờ thì thật mỉa mai làm sao, khi nàng được tự do làm Ursula, quên đi những chuỗi ngày nhảy múa mua vui cho kẻ khác thì nàng lại chọn trở thành tình nhân cho một người đàn ông. Dù đó có là Timur, là người nàng yêu bằng cả trái tim thì lựa chọn đó vẫn chẳng khác nào tội lỗi xấu xa nhất. Nó xấu xa bởi mỗi ngày nàng đều phải đối mặt với phu nhân Haji, nghe cô gái bé nhỏ ấy kể về người chồng của mình và những dự định tốt đẹp của cả hai. Đó có lẽ sẽ là một gia đình hạnh phúc, nếu nàng không xuất hiện.


"Chúng ta đang phạm sai lầm, em và ngài." Nàng nói. "Mà không, có lẽ chỉ mình em phạm sai lầm khi em cố gắng tìm gặp ngài."


Timur nhìn nàng, chàng đưa bàn tay chai sạn lên lau đi dòng nước mắt tuôi rơi trên gò má mềm mại của nàng. Rồi chàng kéo nàng lại gần hơn, đủ để nàng có thể tựa đầu lên vai mình. Họ cứ ngồi bên nhau như vậy trong im lặng, tai lắng nghe tiếng hát xa xa vọng lại. Suốt tám năm ở Farland lạnh giá, chàng đã luôn nhớ đến nàng. Dĩ nhiên, đi cùng với nỗi nhớ ấy còn có cả lòng căm ghét, thậm chí cho đến tận khi nàng xuất hiện trước mắt chàng ở Aras này thì sự căm ghét đó vẫn còn hiện diện trong lòng chàng. Ursula từng phản bội chàng, nếu nàng không giấu đi mật thư cầu cứu của nữ hoàng Eriki và lén báo tin cho Judas Sudo về kế hoạch mà chàng vạch ra để giải thoát cho bà, thì hẳn nhà Hamilton đã chẳng rơi vào tình cảnh bi đát đến nhường này. Và hơn thế nữa, Ellary, người vợ mới cưới của chàng sẽ không chết trên đường lưu đày đến Farland. Có những đêm chàng thức trắng và nghĩ đến trăm ngàn cách khác nhau để trừng phạt nàng hay những lời lẽ để nhục mạ nàng. Thế nhưng chàng đã không thể biến chúng thành sự thực, đứng trước Ursula, nhìn khuôn mặt sạm đen lẫn dáng vẻ khổ sở của nàng, chàng lại là Timur của tám năm trước, là chàng hoàng tử tôn thờ tình yêu của thành Macedonica. Chàng muốn giết chết ả vũ nữ Ursula và đáng buồn sao chàng chỉ tìm thấy nàng Ursula với đôi mắt trong veo, giống hệt như lần đầu họ gặp nhau ở chợ buôn nô lệ. Vậy là chàng đã làm điều mà chàng không bao giờ nghĩ đến, tha thứ cho nàng và lừa dối Haji.


Haji Vengi, chàng chưa bao giờ yêu nàng ta và có lẽ nàng ta cũng vậy, nhưng trái khoáy sao khi cả hai lại bị trói buộc với nhau bằng một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, theo ý muốn của thủ lĩnh Vengi. Chàng tôn trọng người vợ ấy của mình, như cách người ta tôn trọng một phụ nữ lương thiện, tốt bụng và an phận. Vì lẽ đó, chàng không hề muốn lừa đối nàng. Mỗi khi đối mặt với Haji, Timur luôn cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, thế nhưng cái cảm giác ấy chẳng đủ mạnh để lôi chàng ra khỏi cuồng si, mê đắm mà tình yêu dành cho Ursula tạo ra. Cuối cùng thì chàng lại hành động hệt như cách mà Derizi Flava đã làm, yêu một người phụ nữ và trở thành chồng của một phụ nữ khác.


"Một ngày nào đó, ta sẽ thành thật với Haji mọi chuyện." Chàng vuốt mái tóc dài mượt mà thơm mùi hoa huệ của nàng. "Ta tin nàng ấy sẽ tha thứ cho cả hai chúng ta và chấp nhận nàng."


"Ngài có thể không cần làm vậy."


"Ta phải làm vậy, Ursula yêu quý, thật không công bằng khi lừa dối Haji và chúng ta phải lén lút gặp nhau như bây giờ."


"Rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đó?"


Câu hỏi của Ursula không có lời đáp. Nếu thủ lĩnh Vengi biết được mối quan hệ sai trái này, ông ta chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Haji là cô con gái duy nhất, được ông ta yêu quý còn hơn cả sinh mạng và cả nàng lẫn Timur đều hiểu, người cha thương con ấy có thể làm những gì để con gái mình không phải chịu bất cứ khổ đau hay bất hạnh nào. Và ở tình cảnh hiện giờ của chàng thì mối liên minh với người Cigany tan vỡ sẽ là điều cuối cùng mà chàng mong muốn xảy ra. Chàng cần người Cigany, bởi họ là những người duy nhất không quay lưng lại với một hoàng tử bị truất phế, một kẻ tị nạn khốn khổ bỏ trốn khỏi Farland trong khi các gia tộc, những bề tôi từng thề trung thành với quân vương nhà Hamilton đều làm điều ngược lại. Nhà Oriento đã quá đủ chán chường với cậu em Drako nát rượu của chàng, còn nhà Norden thì dường như chẳng còn muốn bước ra khỏi lãnh địa Franxe, quyền lực thực sự ở Vespero tất thảy đều được luân chuyển giữa nhà Sudo và nhà Estonia.


"Em chỉ cần được ở bên ngài, chỉ cần vậy là đủ." Ursula thì thầm.


Và nàng cứ như vậy mà thiếp đi. Trong cơn mơ màng, nàng vẫn cảm nhận được nụ hôn ấm áp mà chàng đặt lên trán mình. Đêm trôi qua trong ảm đạm, cùng với bài đồng dao văng vẳng chốn xa xăm.


Ursula tỉnh giấc vì cảm giác khó chịu mà nắng mai rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng và vì tiếng gõ cửa ồn ào. Nàng uể oải chỉnh lại áo choàng bằng lụa để che bớt đi thân lõa lồ của mình. Timur hẳn đã rời đi khi trời vừa sáng. Dĩ nhiên là chàng phải làm vậy, như mọi lần, để tránh những cặp mắt soi mói hay những lời đồn đại dư thừa và cả việc khiến Umillia khó xử. Em gái nàng vẫn chưa thể quen được khi chị mình có một mối quan hệ đáng xấu hổ như vậy. Kể từ lúc Umillia biết về những cuộc gặp lén lút giữa nàng và Timur, em đã rất nhiều lần thể hiện sự thất vọng lẫn không hài lòng của mình. Umillia yêu quý phu nhân Haji và đó là lý do em khó chấp nhận được điều nàng đang làm. Tuy nhiên, em gái nàng đã rất tế nhị khi luôn tỏ thái độ phớt lờ cũng như né tránh, nếu có thể, việc nhắc đến Timur trong những cuộc trò chuyện với nàng. Mỗi buổi sáng, em vẫn đều đặn chuẩn bị bữa sáng cũng như giúp nàng sửa soạn mọi thứ thật tươm tất trước lúc họ đi đến sạp hàng ở chợ và bắt đầu một ngày buôn bán tất bật cho đến tận chiều tối. Dù rằng Timur không để hai chị em nàng phải lo nghĩ đến cái ăn thì Umillia vẫn khăng khăng rằng họ nên duy trì sạp hàng, cuối cùng thì sự quả quyết của em đã thuyết phục được nàng.


"Chào buổi sáng, chị của em. Nữ thần cao quý ban phước cho chị." Umillia cầm sẵn khay thức ăn đợi bên ngoài. "Em đem bữa sáng cho chị."


"Cám ơn em." Nàng mỉm cười vui vẻ rồi hơi nhích người sang một bên, nhường lối cho cô em gái đi vào phòng. "Hơi bừa bộn một chút, đừng phàn nàn, chị sẽ dọn dẹp ngay đây."


Umillia đặt khay thức ăn lên bàn gỗ, nàng ngồi xuống trường kỷ và nhìn một lượt qua căn phòng. Nàng có thể thấy được rằng đức ngài Timur cùng chị Ursula đã lại gặp nhau, lần thứ mười trong tháng này. Một cách khá dè dặt, nàng bắt đầu mở lời để khỏa lấp đi sự bối rối cả của mình lẫn của chị. Đức ngài Timur và phu nhân Haji luôn là chủ đề nhạy cảm trong căn nhà này, thế nên chắc chắn rằng nàng sẽ chỉ nói đến những chuyện vô thưởng vô phạt. Tỷ dụ như nàng và chị Ursula được yêu cầu đến thánh đường phía tây để giúp đỡ những người dân vừa nhập thành vào tối qua.


"Em nghe nói có cả người Vespero." Nàng nhún vai.


"Có lẽ là dân thường ở Helm và Dejaro." Ursula nói trong lúc chà răng bằng vải sạch được ngâm trong nước lá neem.


Rồi nàng giải thích thêm cho em gái nghe về tình hình hiện tại. Các gia tộc tham chiến đã áp dụng chế độ chiêu mộ bắt buộc và tăng tiền thuế lên gấp rưỡi để chi trả cho phí tổn chiến tranh, vì lẽ đó mà từ nhiều tháng nay, dân nghèo từ các lãnh địa Thrace đã bỏ trốn đến Aras – vùng lãnh địa duy nhất không thuộc quyền cai trị của quý tộc. Tất cả những điều này nàng đều được biết thông qua Timur, ngài đã phải suy nghĩ rất nhiều, phân vân lựa chọn có nên tiếp nhận họ hay không. Và dù ngài không chia sẻ thẳng thắn với nàng thì nàng cũng có thể đoán được rằng nó cũng là nguyên nhân gây ra bất đồng giữa thủ lĩnh Vengi với đức ngài. Aras thuộc về người Cigany, thật khó để họ mở rộng cửa đón chào những người Vespero – những kẻ vẫn luôn cố gắng cướp đi vùng đất này cũng như đối xử tàn tệ với họ trong hàng trăm năm qua. Dĩ nhiên, Umillia lắng nghe hết sức chăm chú, đấy là một sự thay đổi lớn mà nàng chỉ mới nhận ra gần đây. Em gái nàng vốn không thích thú gì với những chuyện quá "vượt khả năng lẫn chức phận" như vậy, em quen sống một cách thoải mái, vô tư như bản tính vốn có của người du mục. Ấy vậy mà kể từ khi họ đi theo thủ lính Vengi và đức ngài Timur, Umillia lại để tâm đến chúng. Không những vậy, em còn dành nhiều thời gian để đọc sách cũng như tìm hiểu các môn nghệ thuật – cái mà trước đây em luôn cho là vô nghĩa. Cũng bởi sự thay đổi này mà Umillia được phu nhân Haji yêu quý, cho phép sử dụng thư viện riêng của mình và thỉnh thoảng còn mời em đến dùng trà.


"Đó... là món quà mà đức ngài và cô tiểu thư người Aum đã tặng chị sao?" Umillia dè dặt hỏi, đôi mắt hiếu kỳ không dứt được khỏi chiếc nhẫn vàng có khắc gia huy hình đuôi chim khổng tước. "Ý em là..."


"Ngài ấy đã tặng chị một món quà quá đắt giá." Nàng hơi ngẩn người rồi nhìn chiếc nhẫn đang đặt ở vị trí khá trang trọng trong hộp nữ trang để mở của mình. "Họ quả thật là những người đáng kính, Umillia ạ."


Kỳ thực thì Ursula giấu nhẹm đi ý nghĩa của món quà này. Ta chờ được nhận lại nó từ phu nhân của mình ở Virat, đức ngài nhà Venta ấy đã tặng nó cho nàng trước lúc quay trở về phương nam cùng với lời dặn dò như vậy. Và Ursula chẳng khó khăn gì để hiểu được ngụ ý của chủ nhân chiếc nhẫn này. Đấy là một sự ưu ái mà bất cứ cô gái nào cũng có thể xiêu lòng chứ đừng nói đến vũ nữ như nàng, tuy nhiên thì với tình yêu nàng dành cho hoàng tử Timur, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó hay đặt chân đến Virat. Vậy nên Ursula giữ gìn nó cẩn thận làm vật kỷ niệm, một vật gợi nhắc cho nàng nhớ đến vị ân nhân cũng như một con người đáng kính. Rồi nàng nhận ra sự chăm chú lẫn vẻ yêu thích của em gái mình dành cho món đồ nho nhỏ đó.


"Em vẫn nhớ ngài ấy sao?" Nàng khẽ thở dài.


"Một chút..." Người thiếu nữ trả lời. "Thật ra là nhiều hơn thế, nếu chị muốn biết."


"Em nên quên người đàn ông đó đi, chị không muốn những lời tiên tri dành cho em trở thành sự thật."


"Ôi chị của em, giá mà em làm được điều đó. Chị biết đấy, nó khó hơn em nghĩ, chẳng phải chị cũng từng như vậy sao? Khi chị lưu lạc ở Macedonica suốt từng đó năm chỉ vì một người đàn ông."


Những lời của Umillia thể hiện rõ cho nàng biết em đang trải qua những gì nàng đã từng trải qua trước đây. Và em gái nàng nói đúng, thật khó để gạt đi tơ tình khi đã trót sa vào, bởi chúng mảnh mai nhưng lại cũng dai dẳng đến đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, bằng sự yêu thương cùng lo lắng mà một người chị dành cho em gái của mình, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào tay Umillia rồi nhắc lại những lời tiên tri lúc trước. Điều này có thể sẽ khiến Umillia buồn bã nhưng nàng chẳng thể làm gì khác được, cô bé còn quá trẻ và chưa hề nếm trải những gì nàng đã từng phải chịu khi trao trái tim của mình cho một vị vương tử. Đó không chỉ là sự cách biệt về xuất thân hay địa vị xã hội mà còn là sự tranh đấu cùng mưu mô bủa vây, Umillia không hợp với cuộc sống như vậy, em xứng đáng được hưởng sự thanh thản, vô tư như bất cứ cô gái du mục nào khác. Nên như thế và chỉ thế mà thôi. Ursula đã muốn nói rất nhiều điều với em gái nhưng sự xúc động trong phút chốc đã giấu sạch ngôn từ của nàng, tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là vuốt ve gương mặt phảng phất nét tương đồng với mình. Nàng thầm trấn an rằng nụ cười rạng rỡ sẽ luôn hiện diện trên đôi môi kia, vì em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại đức ngài Venta, sự xa cách ấy sẽ nhanh chóng chôn vùi đi những mơ mộng thiếu nữ để trả lại cho em cuộc sống bình yên, tự do trên thảo nguyên. Umillia cần thời gian để bình tâm, nàng tự nhủ như vậy.


"Em nói đúng, tình yêu giống như một hố cát lún, chúng ta càng vùng vẫy thì càng bị lún sâu hơn." Nàng nói. "Em có thể giữ nó và đừng làm mất đấy. Nó có ý nghĩa với em hơn với chị."


"Vâng thưa chị." Umillia nhận chiếc nhẫn, nét mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng. "Chắc chắn em sẽ không để mất nó."


** *


Thánh đường phía tây thành Jagun vốn là nơi thờ phụng của Tân giáo, được xây dựng từ thời gia tộc Qadini vẫn còn làm cai quản Aras. Đó cũng là nơi đã hoàng hậu Fatima cao quý đã chọn để thực hiện nghi lễ cải đạo trước khi được gả đến Macedonica. Khác với người Vespero và Rusland ở phương bắc hay người Aum ở phương nam có cùng chung nguồn gốc đức tin, những người Cigany lại tôn thờ duy nhất một đấng tối cao – nữ thần Amytis. Họ không xây dựng bất cứ điện thờ hay nhà nguyện nào và cũng bài xích các ngẫu tượng, theo lời dạy trong giáo lý cổ xưa của mình. Vậy nên phải đến khi hoàng hậu Fatima được yêu cầu cải đạo theo tôn giáo của Patro đại đế - Tân giáo - nhà Qadini mới cho phép xây dựng thánh đường ở Jagun. Dĩ nhiên, để thánh đường to đẹp như hiện thời và rộng lớn đến độ người ta có thể sử dụng khuôn viên của nó làm chốn tạm trú cho hàng trăm người một lúc, thì còn là một câu chuyện rất dài gắn liền với suy vong của nhà Qadini nữa.


Ursula dạo quanh khu lều tạm bợ được dựng lên cho những người mới đến, phần lớn họ đều trong tình trạng đói khát sau nhiều ngày di chuyển liên tục giữa tiết trời đông và lẩn trốn binh lính Vespero. Có nhiều người đang lên cơn sốt hoặc ho không dứt, thế nên nàng cùng những người hầu khác của phu nhân Haji đều được cử đến đây để giúp đỡ cho họ. Và trong lúc nàng phân phát thức ăn cũng như chăn đắp, Umillia lại phụ giúp các thầy lang chăm sóc bệnh nhân.


"Thưa cô, con của tôi nóng quá." Một người phụ nữ run rẩy quỳ sụp xuống dưới chân nàng. "Cháu đang khát nước, xin cô hãy cho cháu một ngụm nước sạch."

Ursula hơi hoảng hốt, nàng ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ và đặt tay lên trán đứa bé mà cô ta đang bế trên tay. Ngay lập tức, nàng thốt lên sợ hãi vì nó đang nóng tựa như than hồng, rồi để ý hơn một chút, nàng nhận ra vết thương đang mưng mủ, sưng tấy trên đầu gối của nó. Tựa hồ người mẹ nhớ ra điều gì đó, cô ta bắt đầu lắp bắp giải thích đấy chỉ là vết thương khi họ băng rừng để trốn những kẻ săn nô lệ. Có lẽ người phụ nữ ấy sợ rằng nàng hiểu nhầm đứa bé bị bệnh và đuổi họ ra khỏi nơi này.

"Chị hãy đợi ở đây, tôi sẽ lấy nước và nhờ ai đó đến xem vết thương cho con trai chị. Đừng đi đâu đấy." Nàng dịu dàng trấn an người phụ nữ tội nghiệp trước khi rời đi.


Một lát sau, Ursula quay trở lại chỗ người phụ nữ với bình nước sạch cùng lá thuốc mà thầy lang đã đưa cho nàng sau khi nghe nàng mô tả tình trạng của đứa bé. Người và người la liệt khắp mọi nơi, đâu đâu nàng cũng chỉ thấy những túp lều vải lụp xụp đồng một màu ám khói, hai mẹ con người phụ nữ ngồi lọt thỏm trong đám đông ồn ào đó. Và phải rất khó khăn nàng mới xoay xở được để đến gần họ. Nhưng khi chỉ còn vài bước chân, nàng đột nhiên bị xô ngã, bình gốm nàng cầm bị hất vỡ tan, rồi binh lính ập tới. Trong lúc Ursula chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, nàng nhìn thấy những lưỡi gươm tua tủa vây lấy người vừa đẩy ngã mình và khoảnh khắc chiếc mũ trùm bẩn thỉu, đầy vết máu khô của cô gái ấy bị một trong số lính canh giật xuống, nàng đã ngạc nhiên đến độ thả rơi lá thuốc vừa nhặt trên tay.


"Nữ tu..." Nàng thốt lên đầy xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro