Tàn tro (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh sẽ xảy ra. Đó là điều mà Aisha nghe được nhiều nhất khi nàng đến Dajero – một thành nhỏ ở phía nam Masian. Đã có ít nhất năm đại gia tộc Thrace gửi quân tới Helm để tụ họp với quân của triều đình, theo yêu cầu của nhiếp chính vương Derizi Flava. Masian cũng không phải ngoại lệ. Nhà Sudo đã hạ lệnh chiêu mộ thêm binh lính và Dajero là một trong những điểm chiêu mộ quân chính. 

"Chúng xộc vào nhà để bắt người đi lính đấy." 

"Lạy thánh lòng từ, con trai thì bị bắt đi lính, còn con gái thì bị bán đi làm điếm, bọn quý tộc Thrace nghĩ ai sẽ đi làm đồng?"

Aisha kéo sụp chiếc mũ trùm xuống thấp hơn một chút, nàng bỏ chiếc thìa gỗ sang một bên và dừng hẳn bữa ăn. Những lời bàn tán của khách trọ khiến nàng chẳng còn lòng dạ nào dành cho món súp hay miếng bánh mỳ đen. Vậy là Derizi Flava đã không đợi đến mùa xuân, khi thời tiết ấm áp hơn để bình định Aras. Nàng cảm thấy lo lắng và càng nôn nóng muốn đến Jagun thật nhanh. Tất nhiên, nàng có lý do để bất an như vậy, anh Timur là một chiến binh dũng mãnh, tuy nhiên nàng không biết anh sẽ làm gì để chống lại liên quân hùng mạnh của nhiếp chính vương. Dọc đường đi Murad có đôi lần kể về tình hình ở Aras cũng như về anh Timur cho nàng nghe, qua đó nàng phần nào nắm được tình thế hiện thời tại vùng đất phương nam ấy. Anh trai nàng vẫn chưa hoàn toàn có được quân đội của người Cigany từ tay thủ lĩnh Vengi, dù đã trở thành con rể của ông ta. Hơn thế nữa, dường như Vengi không có ý định vươn xa hơn ra ngoài lãnh thổ Aras, thậm chí ông ta đã thẳng thừng gạt đi kế hoạch giải cứu nàng khi tin tức về vụ ám sát em Shana truyền đến Jagun. Đó là lý do Timur buộc phải cử đi "Fleur de lys" của riêng anh. Họ đều chỉ mới được chiêu mộ từ nửa năm trước và vẫn chưa hoàn toàn quen với việc chuyển từ liềm cắt lúa sang kiếm giết người. Và từ đây, nàng hiểu rằng chuyện đánh chiếm thành Jagun hoàn toàn không phải kết quả của kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng, mà có lẽ phần nhiều chỉ dựa vào may mắn mà thánh thần ban tặng. Trong tình thế đó thì hẳn việc phải đối đầu với liên quân của các đại gia tộc Thrace sẽ rất khó khăn.

"Người nên dùng thêm đồ ăn." Murad nhận ra vẻ trầm ngâm của nàng. "Chúng ta sẽ còn phải đi thêm vài ngày đường nữa, người sẽ không đủ sức để đi tiếp nếu bỏ bữa như thế này. Dù thần biết thức ăn dở tệ."

"Ta thấy lo lắng, Murad ạ." Aisha thì thầm, nàng đưa mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác. "Quân đội của triều đình và đám quý tộc đang trên đường tới Helm. Đấy có lẽ sẽ là một đội quân hùng hậu, thiện chiến..." 

Aisha chưa nói dứt lời, thì từ phía sau nàng đã có tiếng ồn ào và nó khiến nàng phải tạm ngừng trao đổi với Murad. Tiếp đến, nàng nghe thấy âm thanh ẩu đả lẫn trong tiếng đĩa gốm rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Người thiếu nữ quay lại nhìn một cách hiếu kỳ và nàng bắt gặp cảnh một đứa bé gái đang bị ba gã lực điền dồn vào góc nhà. Đứa bé ấy nom chỉ vừa bằng tuổi Shana, nhưng trông gầy gò hơn. Giữa mùa đông, nó vận bộ quần áo rách rưới, lấm lem bùn đất và đi chân trần. Đôi mắt nàng không thể rời khỏi cặp môi thâm tím tái cùng bờ vai đang run lẩy bẩy vì lạnh của nó. Con bé ngồi co ro trong xó, sợ hãi nhìn những gã đàn ông to khỏe đang lăm lăm roi da trên tay. Aisha nhíu mày khó hiểu, vì thật lạ lùng sao, trước cái cảnh vây bắt này, không ai trong quán ăn chú ý đến. Các vị khách chỉ liếc qua hờ hững rồi lại tiếp tục ăn uống, trò chuyện với nhau như chẳng hề có gì khác thường xảy ra. Một trong ba gã đàn ông tiến lại túm lấy tay đứa bé gái kéo đi, hắn thẳng tay quất roi, thậm chí giơ chân đá con bé và thậm chí nếu những kẻ đi cùng không kịp thời lên tiếng ngăn cản thì có lẽ hắn sẽ chẳng ngần ngại gì mà không giáng thêm vài cái tát. Còn đứa bé gái, nó chống đối đến cùng bằng cách bấu chặt lấy chân cầu thang đến bật cả máu trên năm đầu ngón tay, miệng gào khóc không ngừng xin được ở lại "nhà." Cảnh tượng đó giằng co đó diễn ra rất lâu, Aisha không đếm nổi được đứa bé đã lãnh bao nhiêu nhát roi da lẫn cú đá vào chân hoặc tay, bởi dường như những gã đàn ông kia đều cố tránh gây tổn thương ở vùng mặt của nó. Nàng đưa mắt nhìn Murad, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ đang bỏ trốn và việc can thiệp vào những chuyện thế này là hoàn toàn không nên. Dù vậy, nàng vẫn lén nhìn về phía đứa bé gái. Cặp mắt trong veo ầng ậng nước của nó cũng hướng đến chộp lấy nàng rồi bám chặt không rời để cầu xin cứu giúp. Cái nhìn ấy khiến lòng nàng nặng trĩu cũng như thấp thỏm không yên, vậy nên nàng khẽ ra lệnh cho Murad trả tiền để rời khỏi đó và tiếp tục cuộc hành trình. Tuy nhiên, khi Aisha chỉ vừa đứng dậy khỏi bàn ăn thì từ phía kia của căn nhà, đứa bé gái dùng hết sức bình sinh mà nó có đẩy giằng tay ra khỏi gã đàn ông đang lôi mình đi. Rồi liền sau đó, nhanh như một con thỏ đang chạy trốn thợ săn, nó chạy một mạch về phía nàng.

"Xin tiểu thư hãy cứu con." Nó ôm quỳ xuống ôm lấy chân nàng và nức nở. "Họ đã bắt chị gái và anh trai của con."

Aisha giật mình vì bất ngờ bị chạm vào người, nàng cố giằng chân ra khỏi vòng tay của đứa bé và bước lùi về phía sau. Hành động trong lúc hoảng loạn ấy vô tình làm nó ngã một cú rất mạnh, cũng như khiến chiếc mũ trùm rơi tuột xuống, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. 

"Đừng động vào ta." 

Aisha lúng túng khi bắt gặp những cặp mắt hiếu kỳ của đám đàn ông trong quán trọ dành cho mình, nàng vội vã trùm chiếc mũ lên lại rồi núp phía sau lưng Murad. Đúng lúc đó, ba gã hung thần kia cũng vừa vặn đuổi kịp đến nơi để bắt đứa bé gái lại. Và chúng khựng lại đôi chút quan sát nàng.

"Thưa cô, con nhãi này đã làm cô sợ hãi chăng?" Một trong số chúng hỏi với vẻ lịch sự. 

"Em gái tôi đang bị bệnh, như các ông thấy đấy, nó không muốn nói quá nhiều. Xin miễn cho em tôi phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào." Murad chắn phía trước nàng, anh ta dõng dạc.

"Vâng, thưa ông. Nếu vậy chúng tôi sẽ không làm phiền ông và cô đây dùng bữa." Nói rồi, hắn đưa mắt ra hiệu cho hai kẻ đi cùng nhét giẻ vào miệng đứa bé gái trước khi trùm bao vải lên người nó và nhấc bổng lên vai như khuân một món đồ vô tri. Cả ba gã nhanh chóng rời khỏi quán trọ, còn Aisha cùng Murad cũng không nấn ná thêm ở đó nữa, họ quyết định tiếp tục chuyến đi về phương nam của mình ngay lập tức sau khi nhờ cô phục vụ bàn chuyển lời nhắn cho nữ tư tế. 

"Chúng ta sẽ chờ bà ấy ở Helm, dù thần nghĩ bà ấy sẽ sớm bắt kịp chúng ta thôi." 

Murad bắt đầu trấn an nàng rồi vung roi. Lũ ngựa hí vang, kéo cỗ xe lăn bánh rời đi. Dĩ nhiên, họ không biết rằng đã có kẻ bám theo phía sau.Ngồi trong xe ngựa, Aisha vẫn nhớ đến ánh mắt tội nghiệp của đứa bé gái. Dọc đường đi đến Dajero, nàng đã được nghe kể rất nhiều về việc nhà Sudo đẩy mạnh săn tìm nô lệ cũng như lính tráng, thê nhưng nàng không thể tưởng tượng nổi chúng lại ngang nhiên bắt cả trẻ con. Không những vậy, chúng còn công khai dung túng cho tiểu vương của xứ Nipeta – kẻ đang bị hoàng đế Juvelo của Aum truy lùng. Nàng không thể đoán được đại nguyên lão Judas Sudo và con trai lão – lãnh chúa Moner đang suy tính điều gì, nhưng việc để tên tiểu vương kia lánh nạn ở lãnh địa Masian quả là rất liều lĩnh, ngay cả trong tình cảnh nhiếp chính vương Derizi Flava chưa hề tỏ rõ thái độ với đế chế phương nam như hiện nay. Thế nhưng, mặt khác nàng cũng tin rằng sự liều lĩnh ấy sẽ đem lại lợi ích nhất định cho nhà Sudo, bởi con cáo già Judas chưa bao giờ làm những việc vô nghĩa... Bất thình lình, cỗ xe lắc lư rất mạnh trước lúc dừng hẳn lại. Aisha vội nhìn qua ô cửa sổ, nàng thấy nhiều kẻ cưỡi ngựa đang vây sẵn phía bên ngoài. Liền sau đó là tiếng kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, rồi đến tiếng Murad đập cửa gọi nàng. Khoác lại chiếc áo choàng cũ mèm, nàng mở cửa bước xuống. Xung quanh họ phải có đến sáu tên vận đồ đen đang ngồi trên ngựa, chúng bịt kín nửa mặt và chỉ để chừa đôi mắt, tất cả đều đã cầm sẵn kiếm trên tay. Vừa thoáng trông thấy nàng rời khỏi xe, hầu hết chúng đều xuống ngựa, chỉ trừ một tên có vẻ là kẻ cầm đầu vẫn ngồi trên ngựa.

"Ngươi có thể đi, chỉ cần để lại đứa con gái." Một tên cất giọng ồm ồm. 

"Chúng tôi có tiền, các người có thể lấy..." Aisha đề nghị.

"Nhưng ta chắc số tiền đó không bằng một nửa giá bán của cô em." Hắn đáp lại. "Tiểu vương Minza sẽ trả giá rất cao cho con gái quý tộc còn trinh."Những lời bình phẩm thô lỗ ấy khiến Aisha vừa giận dữ vừa sợ hãi. Thế nhưng cũng nhờ vậy nàng biết rằng chúng không phải binh lính triều đình mà chỉ là bọn săn nô lệ. 

"Trong trường hợp tệ nhất, thần muốn người chạy càng nhanh càng tốt vào cánh rừng và tự tìm cách đến Helm để đợi bà ta. Đừng lặp lại những gì người đã làm ở Macedonica, được chứ?" Murad khẽ nói.

Aisha gật đầu. Ngay lập tức, Murad xông vào vung kiếm chém một trong những kẻ đang muốn tiếp cận nàng. Và trận giao tranh bắt đầu. Khác với khi chiến đấu với quân lính tại kinh đô để giải cứu nàng, lần này Murad dường như gặp khó khăn gấp bội vì phải đơn độc chống chọi với năm gã bịt mặt. Anh ta ra đòn tương đối chính xác, và thường nhằm đến phần cổ, đùi cũng như bụng của đối thủ. Sau khi đâm xuyên lưỡi kiếm vào ngực một tên, Murad đoạt kiếm của hắn, anh dùng hai tay để chiến đấu. Dường như chúng nhắm đến nàng, bởi tên nào cũng có vẻ nóng vội khi phải gạt đi sự cản trở từ phía Murad. Tiếng binh khí kim loại chạm vào nhau chát chúa, người lính trung thành lao đến cắm phập thanh kiếm vào lưng một tên khác khi hắn chỉ còn cách chỗ nàng năm bước chân. Anh ta xoay người lại phía kẻ thù, và đấy là điểm yếu để ba gã khác nhào tới tấn công. Aisha luống cuống lùi vài bước, nàng nghe thấy Murad gào lên giục nàng bỏ chạy vào rừng trước khi anh ta lãnh một nhát kiếm vào bắp tay. Lúc này, tên bịt mặt đang ngồi trên lưng ngựa thúc ngựa bắt đầu đuổi theo nàng sau nàng. 

Aisha bỏ chạy thục mạng, nàng hoảng hốt đến độ hai tai ù đi và chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng Murad cùng vó ngựa nện xuống mặt đất. Bây giờ đã là buổi chiều tối, trong ánh sáng nhá nhem, nàng gồng chân cố sải những bước thật dài để trốn khỏi kẻ bịt mặt đang ở đằng sau. Nàng chạy mải miết, đến độ chẳng còn phân biệt nổi phương hướng, tất cả những gì còn lại trong đầu nàng chỉ là phải chạy thẳng về phía cánh rừng. Hình ảnh đứa bé gái trong quán trọ, cả những thiếu nữ bị bắt đi giữa đêm lại vừa khéo ùa về cùng lúc, nó gieo rắc cho nàng nỗi sợ hãi. Phải, nàng sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh nếu bị bắt. Nếu bọn săn nô lệ bắt được nàng, cái chờ đợi phía sau đó chắc chắn chỉ có sự nhục nhã. Nàng vẫn còn nhớ ánh mắt chúng nhìn mình khi nãy, đó là ánh mắt đánh giá, ước lượng như muốn lột trần nàng. Aisha càng chạy nhanh hơn, nàng băng qua những bụi cây gai sắc nhọn, để mặc tán cây trơ trụi củi khô quất vào mặt mũi, thân thể mình. Mong muốn tìm được một nơi lẩn trốn an toàn khiến nàng chẳng còn bận tâm đến đau đớn xác thịt. Mãi cho đến khi vấp vào cái thân cây mục nào đó mà ngã xuống, trong lúc mơ hồ choáng váng vì cú ngã, nàng nhìn thấy bầu trời phủ trùm phía trên những tán cây rậm rạp đang chùng chình tắt đi như vệt nắng chiều. Rồi mí mắt nàng sụp xuống.Aisha đã bị ngất đi một lúc, và cho đến khi nàng tỉnh lại thì xung quanh đã tối om. 

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt nàng là những cặp mắt sáng ánh lên, chúng rọi xuống từ trên những cành cây cao. Tiếng vó ngựa đầy đe dọa lúc trước giờ được thay bằng tiếng côn trùng, tiếng cú mèo. Chúng nhắc nàng nhớ rằng nàng đang ở trong một khu rừng. Aisha choàng ngồi dậy, đầu đau nhức còn thân hình thật nặng nề. Không đèn, không đuốc, thứ ánh sáng duy nhất mà nàng có là ánh trăng trên bầu trời, nhờ vào thứ ánh sáng mờ nhạt đó, nàng bắt đầu dò dẫm từng bước để tìm một nơi trú ẩn. Có lẽ tên bịt mặt kia đã bỏ cuộc, Aisha tự nhủ khi cố lắng tai tìm kiếm tiếng vó ngựa lúc trước và thở phào. Nàng có thể đợi đến sáng mai để tìm đường ra ngoài, còn giờ, nàng cần phải tránh những loài dã thú đi săn. Rừng ở Masian thường có nhiều mãnh thú, đấy là lý do tiên đế Renando rất thích các cuộc đi săn trên lãnh địa nhà Sudo. Trong cung điện Esta, Aisha nhớ rằng vẫn còn một căn phòng dùng để trưng bày chiến lợi phẩm của người, những bộ lông thú hoặc cặp sừng đồ sộ đều được lưu trữ ở đó. Nàng không nhớ rõ phải đi bao xa mới tìm được một hốc cây nhỏ để trú mình. Ngồi bó gối trong cái hốc cây, người thiếu nữ vẫn còn chưa hoàn toàn trấn tĩnh khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Nàng lo lắng cho Murad vô cùng và tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về tình hình của anh ta. Đấy là kẻ đã cứu mạng nàng, không chỉ một lần. Và nếu anh ta gặp bất trắc thì có lẽ nàng sẽ không thể tha thứ cho sự vô dụng lẫn hèn nhát của bản thân. Còn cả nữ tư tế nữa, bà ấy là hi vọng duy nhất của cả nàng cũng như Murad trong lúc này. Hẳn lúc này bà nữ tư tế đã quay trở về quán trọ và nhận được lời nhắn sau khi giải quyết việc riêng ở Dajero. Aisha thần cầu nguyện thánh thần ban phước, để nàng sớm gặp lại được bà. Và rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay, trên môi vẫn mơ màng nhẩm đọc kinh cầu nguyện, ở một bên tay còn nắm chặt chiếc nhẫn của thân vương Volga.

Aisha đã mơ một giấc mơ yên bình, trong giấc mơ ấy, nàng thấy mình đang dạo chơi trên cánh đồng hoa của mùa xuân. Những đóa hoa kỳ lạ khoe sắc dưới ánh nắng vàng rộn ấm áp. Nàng cứ đi như vậy trên cánh đồng trải dài bất tận, cho đến khi nhìn thấy bóng người. Trong một thoáng ngắn ngủi, nàng đã nghĩ rằng đó là Kail bởi vóc dáng cao lớn nhưng rồi khi đến gần hơn thì nàng lại nhận ra không phải chàng. Người đàn ông đó ăn vận sang trọng, không giống như kiểu trang phục của người phương Bắc. Còn khuôn mặt... nàng nheo mắt nhìn cho rõ hơn bởi cái nắng gay gắt phía sau lưng anh ta khiến đường nét dung mạo đều nhòe đi. 

Ta đã tìm nàng từ rất lâu rồi, hoàng hậu của ta.

Hoảng hốt lùi lại, tránh xa khỏi bàn tay đang giơ ra chờ đợi của anh ta. Nàng muốn gắt lên một tiếng "Không" thật rành rọt cũng như thể hiện sự tức giận trong lòng trước những lời nói khiếm nhã vừa được nghe. Nàng đã đính hôn với Kail Volga thân vương xứ Negero và đấy là người đàn ông duy nhất nàng muốn lấy làm chồng, nàng nghĩ như vậy, nhưng lạ kỳ sao lại không thể thốt ra thành lời. Lồng ngực Aisha như bị đè nặng, việc hít thở thậm chí còn trở nên khó khăn, nàng há miệng cố hớp lấy không khí. Mặt đất dưới chân nàng rung động dữ dội rồi nứt toác, cánh đồng hoa vẫn còn nguyên nhưng chân nàng dường như đang lún dần xuống một cái đầm lầy. Nàng càng cố rút chân ra thì lại càng lún sâu xuống, cả người nàng chới với, hai cánh tay cố tìm lấy điểm tựa để níu kéo. Thế rồi trong lúc hoảng loạn, nàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người đàn ông lạ mặt. 

Nhất định ta sẽ tìm ra nàng. Hãy nhớ rằng nàng là hoàng hậu của ta.

Bàn tay của anh ta nắm lấy tay nàng, siết chặt đến độ nàng đau bật ra thành tiếng. Aisha giật mình choàng tỉnh. Nàng nhận ra mình vẫn đang trú trong hốc cây, nhưng rồi nàng nhận ra một cái bóng cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình. Tim người thiếu nữ như ngừng đập, rồi nàng từ từ ngẩng đầu lên. Ánh đuốc chiếu rọi khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của nàng chói lòa trong tíc tắc.

"Xem ta tìm được gì nào."Gã bịt mặt ré lên cười khả ố trước khi lôi nàng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro